1
Woozi đang ngồi trong studio, chăm chú chỉnh nhạc, bỗng cửa phòng bị đá văng một cách đầy bạo lực.
RẦM!
Woozi không cần quay lại cũng biết ai là thủ phạm. Với một vẻ mặt bình thản, cậu lơ đãng hỏi:
- Hoshi, anh lại điên gì nữa đấy?
Kwon Hoshi, tổng tài của tập đoàn giải trí hàng đầu, cao lớn đẹp trai, nụ cười tỏa sáng như mặt trời, đứng giữa cửa, tay đút túi quần, hất tóc cực ngầu:
- Lee Jihoon, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Woozi nhíu mày:
- Thứ ba?
- Sai! Hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng từ lần đầu tiên anh tỏ tình với em mà bị em từ chối!
Woozi: "..."
Tên điên này lại giở trò gì nữa đây?
- Kwon Hoshi, tôi đã bảo rồi, tôi không có thời gian cho mấy trò lố của anh. Anh đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm nhạc!
- Không! Anh không đi đâu hết! – Hoshi sải bước đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt Woozi, môi nhếch lên đầy nguy hiểm. – Em có biết một tổng tài bá đạo sẽ làm gì khi người mình thích phớt lờ không?
Woozi vẫn điềm tĩnh nhìn Hoshi, mắt chớp chớp không một chút sợ hãi:
- Báo công an?
- Không! – Hoshi cười càng tươi hơn. – Là cướp luôn người ta!
Nói xong, tổng tài họ Kwon vươn tay, bế thốc Woozi lên!
Woozi giật mình:
- Kwon Hoshi! Anh bị điên à?! Đặt tôi xuống ngay!
- Không! Em quá nhỏ bé, dễ thương và đáng yêu! Đã thế còn rất giỏi nữa! Anh quyết định rồi, từ nay anh sẽ tài trợ toàn bộ album của em, đổi lại, em phải hẹn hò với anh!
- Tôi không cần tài trợ!
- Nhưng anh cần em!
- Anh có bị bệnh không?!
- Anh bị bệnh tương tư!
Woozi: "..."
Không ổn rồi, tên này hết thuốc chữa!
---
Chương 2: Khi Một Tổng Tài Bám Dai Như Đỉa
Từ hôm đó, Woozi phát hiện ra mình bị giám sát 24/7.
Sáng đi làm, xe riêng của Kwon Hoshi đã đậu sẵn trước nhà.
Đến công ty, phòng làm việc bị chất đầy đồ ăn và hoa.
Tối về nhà, vừa mở cửa ra, Hoshi đã đứng đó, khoanh tay dựa vào tường, nhếch môi:
- Về rồi à, bé con?
Woozi phát cáu:
- Tại sao anh lại ở đây?!
- Vì nhớ em.
- Ai cho anh vào nhà tôi?!
- Anh mua lại tòa nhà này rồi.
Woozi: ???
Tổng tài bá đạo đúng là không thể nói lý lẽ được mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro