Chương 2:
Chương 2: Phim Tình Cảm???
Diệp Khả Khả bước đi thật nhanh, muốn ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Cuối cùng, cô ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc bên cạnh bờ sông.
Tên khốn Vũ Khánh Hoàng! Dám lừa dối cô, có lẽ là do cô quá dễ dãi !
Cô vốn cho là những người nhà giàu, ai ai cũng rất đào hoa. Nhưng hắn ta thì khác, hắn đối với cô xó vẻ rất chân thành, luôn miệng bảo yêu cô nhất.
Thế mà bây giờ lại lừa dối cô! Còn nói muốn đá cô nữa!
Diệp Khả Khả muốn ngước mặt lên hét thật to chửi hắn ta mặc kệ tất cả mọi người bên đường, nhưng cô đang ở khởi đầu của sự nghiệp nên không thể nào để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người, mọi nhất cử nhất động của cô đều có thể thu hút đám nhà báo kia.
Thế nên cô nhịn!
Cô lau nước mắt, khó khăn đứng dậy, chân có hơi tê vì ngồi quá lâu.
Đột nhiên một người đàn ông bịt mặt chạy đến, giựt mạnh túi xách của cô.
Theo bản năng cô nắm chặt túi xách của mình, không muốn bị cướp mất.
Tuy có nhiều người đi đường xung quanh nhưng ai cũng làm ngơ, vờ không thấy.
Diệp Khả Khả rất muốn chửi thề dù trong tình cảnh này. Cô rất muốn chửi đám người kia cho đỡ tức giận.
Lúc này, tên cướp hừ một tiếng, hung tợn nhìn cô rồi đẩy mạnh vào vai cô.
Mà Diệp Khả Khả vốn đứng chưa vững lại bị đẩy mà thân thể mất thăng bằng, cứ thế ngã xuống.
Cô nhìn tên cướp, đôi tay muốn vơ lấy đại thứ gì gần đó để níu lại nhưng không có gì cả.
"Ơ! Thế là rơi xuống à??? Đệt! Cái ngày gì mà đen thế này?" Diệp Khả Khả nghĩ thầm.
"Cẩn thận!" Trong khoảng khắc, cô nghe được một giọng nói trầm ấm.
Một bàn tay của nam nhân vươn ra, bắt được cánh tay cô, dùng sức kéo cô lên, nhưng đã quá trễ!
Diệp Khả Khả cùng nam nhân kia rơi xuống hồ!
Tên cướp nhanh chân chạy trốn.
Những người đi đường cũng dừng lại ngóng chuyện, nhiều người còn tán dương anh ta rồi nói này nói nọ.
Một cảnh tượng như trong phim tình cảm....
Vấn đề bây giờ là Diệp Khả Khả sắp chết đến nơi rồi!
Cô không biết bơi!
Diệp Khả Khả đang vùng vẫy một cách bất lực thì nam nhân kia bơi đến.
Diệp Khả Khả mở to mắt nhìn anh ta, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.
Khuôn mặt tựa như điêu khắc, chiếc mũi cao, đôi mắt nghiêm nghị nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất ấm áp.
Chẳng phải ông trời quá bất công sao? Nam nhân này lại có một nhan sắc yêu nghiệt đến vậy? Khiến cả nam lẫn nữ phải ghen tỵ!
Nhưng mà đây không phải là lúc ngắm trai đẹp! Diệp Khả Khả sắp chịu không nổi rồi!
Khi đã chạm đến giới hạn, Diệp Khả Khả buông lỏng hai tay, không còn vùng vẫy, đôi mắt nhắm dần.
Trong mơ màng, cô thấy khuôn mặt điển trai ấy, sát lại gần mặt cô.
Chiếc mũi cao vút kia đã chạm vào mặt cô. Môi cô tiếp xúc với đôi môi lành lạnh của anh.
Đúng là.... phim tình cảm nhỉ?
Diệp Khả Khả chỉ cảm thấy mọi thứ tối dần....
"Này! Mau tỉnh lại đi! Tỉnh lại.... tỉnh lại...."
Giọng nói này thật ấm áp!
-----------------
Diệp Khả Khả chậm rãi mở mắt, cô nhìn căn phòng trắng buốt, lại không nhớ gì. Cổ họng Diệp Khả Khả khô rát.
Cô loay hoay muốn rót chút nước.
Cạch... cánh cửa mở ra:
"Cô tỉnh rồi!"
Một giọng nói nam tính vang lên, anh bước đến, rót nước rồi đưa cho cô. Diệp Khả Khả liền đón lấy, uống một hơi hết sạch.
Lúc này mới ngước nhìn người đưa nước cho mình. Cô liền đơ người.
Khuôn mặt này sao lại quen quen thế?
Chợt những kí ức ngày hôm qua ùa về.
Cô bị cướp, rơi xuống hồ, người này đã cứu cô, còn....
Diệp Khả Khả sờ môi mình, rồi đỏ mặt.
"Anh..... anh"
"Cô còn nhớ tôi sao?" Không biết vì sao, anh nở một nụ cười nhẹ, chỉ một nụ cười nhẹ đã khiến cho Diệp Khả Khả thẫn thờ.
Thấy cô thẫn thờ, không trả lời, anh nói tiếp:
"Đây là túi xách của cô, may mắn là có người đã bắt được tên cướp." Nói rồi anh đặt chiếc túi xách xuống bàn.
"Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi phải trả ơn anh thế nào đây? Anh đã cứu tôi!"
"Một bữa ăn thì như thế nào?" Anh đút hai tay vào túi vừa nói.
"Không thành vấn đề!"
"Nhưng không phải hôm nay, tôi có việc rồi, cần đi gấp, cô cứ nghỉ ngơi đi!" Anh lấy một tờ giấy ghi gì vào trong rồi đặt lên bàn.
"Đây là số điện thoại của tôi! Khi nào cô rảnh muốn trả ơn hãy gọi cho tôi! Còn nữa tôi tên là Đinh Ngụy Thần!"
Đến khi anh đi khuất sau cánh cửa, Diệp Khả Khả mới có phản ứng.
Cô cầm tờ giấy lên.
Đinh Ngụy Thần..........
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro