🍈 NGOẠI TRUYỆN (7)🍈
HOSEOK VÀ MOMO
Hoseok vừa bước vô bar Night thì đột nhiên bị một cô gái kéo vào và ôm lấy, khuôn mặt cô ta chôn vào ngực rắn chắc của anh.
Hoseok sững sờ trước hành động của cô gái to gan, lớn mật này, trước giờ anh không có gần hay tiếp xúc thân mật với phụ nữ mà cô gái không biết sống chết này không những kéo tay anh mà còn ôm nữa.
Nhìn đám người kia sau khi đi hết, cô ta đột nhiên đẩy Hoseok ra, móc trong túi sách ra một cọc tiền nhét vào tay anh.
" Đây là công lao của anh " cô gái đó kiêu ngạo nói một câu với Hoseok, rồi bỏ đi mất hút.
Hoseok bất động tại chỗ, anh đen mặt nhìn bóng lưng khuất dần của cô gái kia mà nghiến răng ken két, cô ta coi Jung Hoseok anh là ngưu lang sao ? Làm anh thật là muốn giết người mà.
" Chết tiệt ! Đừng để tôi gặp lại cô " Chửi rủa một câu rồi Hoseok nhanh chân bước vào một phòng bar cao cấp.
Jimin vẫn đang uống hết ly này đến ly rượu khác, nhìn thấy Hoseok bước vô tâm trạng không được tốt, Jimin lên tiếng :
" Ai to gan chọc đến Jung Hoseok cậu ? "
" Một con mèo hoang " Hoseok nhếch môi lạnh lùng trả lời Jimin, rồi anh tiến đến bàn ngồi đối diện Jimin ngang nhiên rót một ly rượu uống.
" Hoseok cậu có phụ nữ ? " Jimin nheo mắt không hiểu nhìn Hoseok, theo như hắn biết trước giờ Jung Hoseok không có gần phụ nữ nói gì đến thân mật.
" Mới đụng phải ngoài cửa " Hoseok lạnh lùng trả lời một câu rồi tiếp tục uống rượu.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, có hai cô gái ăn mặc vô cùng nóng bóng đến ngồi cạnh Trần Kiệt và Bạch Duệ.
" Bạch thiếu, Trần thiếu để chúng em hầu hạ hai người " hai cô gái kia nũng nịu cầm ly rượu, cọ sát cặp ngực nóng bỏng của mình vào cánh tay Hoseok và Jimin.
" Ừm... " Hoseok và Jimin tâm trạng của hai đều không tốt nên cũng không quan tâm đến hai ả ta, chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi tiếp tục uống rượu.
Cánh cửa lại mở ra, không là bị đạp ra, Mina vô cùng quyến rũ bước vào, tức giận nhìn Jimin chế nhạo :
" Tôi tưởng anh xử lí công việc gì, không ngờ công việc của anh là ngồi đây vui chơi cùng gái điếm "
Nghe lời nói đầy sự chế nhạo của Mina, Jimin tức giận, cả buổi chiều hắn lo lắng cho Mina cô, không ngờ khi gặp cô lại dùng thái độ này với hắn.
" Gái điếm còn biết nghe lời, không phá hoại như cô " Jimin lạnh lùng nhìn Mina, giọng nói chứa đầy sự coi thường.
Nói xong Jimin vòng tay ôm cô gái bên cạnh vào lòng làm ả ta vui vẻ được nước làm tới, đưa tay lên ngực rắn chắc của Jimin xoa nắn.
" Tôi là thế, mặc kệ anh vui chơi hay đưa hạng gái này về nhà. Tôi đến để nói với anh tôi sẽ dọn khỏi nhà anh để dễ dàng kiếm bạn trai, tôi vui chơi chán rồi " vốn định đến để xin lỗi Jimin nhưng anh lại coi cô không bằng một cô gái quán bar làm Mina cảm thấy rất đau lòng, cô lạnh lùng nói với Jimin rồi liền bước ra ngoài.
" Cậu không đuổi theo sao, không đừng hối hận " nhìn bộ phim tình cảm bi thương của Jimin và Mina, Hoseok nhếch miệng cười lạnh lùng nhắc nhở Jimin.
" Cút " Jimin tức giận lôi cô gái đang làm loạn trên người mình ra, nhìn ả ta lạnh lùng quát một tiếng làm cho cả cô gái đang ngồi cạnh Hoseok cũng khiếp sợ vội bỏ ra ngoài.
Sau khi Jimin đuổi hai cô gái kia ra ngoài, hắn cũng chạy đi tìm Mina, lúc này trong phòng bar chỉ còn lại mình Hoseok, anh cầm lấy một tờ trong một cọc tiền mà cô gái vừa nãy coi anh là trai bao, nhìn tờ tiền anh khẽ nhếch môi.
" Cô gái, tôi thật mong chúng ta sớm gặp lại. Chắc tôi cũng giống Lão Đại, yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng cái nhìn đầu tiên của chúng ta thật đặc biệt ! " giọng nói lạnh lùng của Hoseok có phần ấm áp, nói xong anh liền cầm ly rượu lên tay, uống cạn rồi lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài phòng bar.
**********************************
Lái xe trên đường, ánh mắt Hoseok lơ đãng nhìn sang đường, thấy một đám người áo đen đang dồn một cô gái vào góc tường. Hoseok định bỏ đi nhưng khi anh nhìn kĩ vào cô gái kia liền giật mình, đó không phải là cô gái vừa đụng anh ở quán bar sao ? Không suy nghĩ nhiều anh vội dừng xe bước tới chỗ bọn họ, lạnh lùng lên tiếng :
" Các người đang là gì vậy ? "
Đám người mặc đồ đen giật mình bởi giọng nói lạnh lẽo chứa đầy sát khí phía sau lưng, họ quay lại nhìn thây một người đàn ông dáng người to lớn, nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng làm bọn họ rùn mình.
Momo thừa cơ hội đó chạy qua đám người giống như mafia, đến chốn sau lưng Hoseok, làm bộ sợ hãi nói :
" Làm ơn... hức.. hức... cứu tôi với, đám người háo sắc này muốn ức hiếp tôi... hức... hức... "
Đám người kia nhìn Momo chốn sau lưng Hoseok đen mặt, làm ơn họ có mười cái mạng cũng không dám động đến một sợi tóc của cô nói gì đến ức hiếp. Một tên đầu đàn trong đó bước đến kính trọng nói :
" Hirai tiểu thư, hãy theo chúng tôi trở về Lão Gia rất lo cho người ! "
" Các người biết cô ta ? " Hoseok nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.
" Cô ấy chính là... " tên kia chưa kịp trả lời đã bị Momo lớn tiếng cắt ngang :
" Anh làm ơn cứu tôi đi, ông chủ của họ muốn... muốn... bắt tôi về làm vợ bé của hắn... hức.. hức.. tôi không chịu Lão ta liền muốn tôi làm tình... tình... nhân của Lão ta một tháng, huhu... " Momo vừa khóc lóc, vừa quẹt hết nước mắt, nước mũi vào tay áo anh.
Hoseok nghe Momo nói vậy, anh tức giận hai tay siết chặt nhìn đám người trước mắt, lạnh lùng nói :
" Cút, về nói với Lão già kia, cô gái này đã có chủ " vừa ngắt lời anh liền nắm tay Momo đi về xe của mình rồi chạy thẳng đi.
Đám người kia bất động tại chỗ vì hành động ngông cuồng của Hoseok, dù họ đuổi theo cũng không kịp nữa rồi, tiểu thư lại bỏ chốn mất, lần này bọn họ khó mà ăn nói với Lão Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro