Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈 NGOẠI TRUYỆN (3)🍈

           NAM JOON VÀ JUNGYEON

" Ừm... anh rể, anh có thể buông em ra được không ? " Bà không nỡ rời khỏi lồng ngực ấm áp của ông nhưng bà cũng không thể níu kéo được, đành lên tiếng nói ông buông mình ra.
Câu nói của bà làm ông đành buông cơ thể ấm áp của bà ra.
  " Em về phòng đây, anh cũng sắp khỏe rồi, cũng đã đến lúc em phải rời khỏi rồi " bà mỉm cười vô tư dịu dàng nói với ông nhưng trong lòng bà đau như dao cắt.
  " Vậy sao ? " Ông chán nản hỏi.
  " Đúng vậy " nói xong bà lập tức bước ra ngoài đi về phòng mình.
Nhìn bóng lưng bà khuất dần và cánh cửa được đóng lại ông đau lòng nói nhỏ :
  " Jungyeon liệu em có thể vì anh mà ở lại, liệu anh còn có thể giữ được em bên cạnh nữa không ? "
   ********************************
Hai ngày sau.
Bà bước lên phòng ông, đứng trước cửa phòng ông, bà không biết có lên bước vào không. Lỡ ông còn thức bà không biết đối mặt với ông ra sao, sáng mai bà phải lên máy bay rồi bà rất muốn nhìn ông lần cuối, chần chừ một lúc bà cũng quyết định mở cửa bước vô phòng.
Trước mặt bà là một cảnh tượng mà bà không thể ngờ đến, không những ông còn thức, mà ông còn đang uống rượu chỗ quầy bar dưới ghế ông ngồi đã có hai chai rượu rỗng, trên tay ông vẫn còn cầm một chai rượu cứ thế mà dốc vào miệng. Bà sợ hãi chạy đến chỗ ông.
  " Anh rể, đừng uống nữa không tốt cho viết thương của anh "
  " Jungyeon là em sao ? " Nhìn khuôn mặt mờ ảo trước mặt hỏi, hơi thở của ông nồng nặc mùi rượu.
  " Là em, đừng uống nữa để em đưa anh đi nghỉ ngơi " bà bỏ chai rượu trên tay ông xuống, đỡ ông đến giường đặt ông xuống.
Bà xoay người định bước vào nhà tắm lấy khăn lau người cho ông thì ông nắm tay bà kéo ngược lại làm bà ngã vào lồng ngực rắn chắc của ông.
  " Jungyeon, em đừng đi... đừng đi mà. .. đừng bỏ.. anh lại... " Ông xoay người đặt bà xuống dưới thân, mê man nói với bà, hơi thở ngập mùi rượu phả vào mặt bà làm khuôn mặt đỏ bừng lên vô cùng quyến rũ.
  " Anh rể, em không đi đâu hết, anh buông em... " Chưa kịp nói hết, lời nói của bà đã bị ông nuốt vào trong miệng.
Bà ngỡ ngàng trước hành động của ông, Kim Nam Joon hôn bà ư ? Đây là lần đầu tiên tiên ông cùng bà tiếp xúc thân mật.
Bà mặc kệ, lúc này ông đã say, bà muốn giữ lại chút kỉ niệm đẹp với ông, ngày mai bà sẽ không còn được gặp ông bà muốn bỏ mặc quá khứ, bỏ mặc tất cả đạo lí để phóng túng một lần với ông.
Vòng tay lên cổ ông, bà nhiệt tình đáp trả một cách vụng về, đồ trên người của hai người từng cái, từng cái một rớt xuống dưới sàn nhà.
  " Ưm... Nam Joon... " khoảnh khắc ông tiến vào cơ thể bà, bà đau đớn co hai chân lại mặc dù không phải lần đầu nhưng sau lần đó bà sợ hãi không dám tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào nữa.
Nơi đó của bà bỗng co rút siết chặt lấy ông làm ông cảm thấy có chút khó khăn.
  " Jungyeon thả lỏng anh sẽ dịu dàng " ông toát mồ hôi, giọng nói khó khăn nhưng đầy sự cưng chiều nói với bà.
Bà nhìn ánh mắt tràn ngập tình yêu của ông giành cho mình cũng từ từ thả lỏng tiếp nhận ông.
Khi gần đạt đến đỉnh điểm của sự khoái cảm, nơi đó của bà co rút siết chặt lấy ông, ông ra vào càng nhanh chạm vào nơi sâu nhất của bà bắn ra toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong cơ thể bà.
  " Jungyeon, anh yêu em " ông gục xuống bên cạnh bà trước khi ngủ vì cơn say và sự thỏa mãn của dục vọng, ông đã thốt ra câu nói ấy.
Ông ngỡ ngàng nhìn ông bà không nghe nhầm chứ, nhưng cũng vì mệt mỏi của cơn hoan ái vừa qua đi, bà nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy bà giật mình khi thấy mình đang nằm trong lòng ông hơn nữa dưới lớp chăn màu trắng hai người còn không mặc đồ, bà nhớ lại chuyện của đêm qua. Quay qua thấy ông vẫn đang ngủ say, bà thấy may mắn bà vội vã lấy quần áo ném dưới sàn nhà mặc vào, cũng sắp đến giờ lên may bay rồi. Bà nhanh chóng bước về phòng để chuẩn bị hành lí.
Tỉnh dậy ông cảm thấy đầu vẫn còn hơi choáng vì hôm qua ông uống khá nhiều rượu. Nhìn bản thân mình không có mặc đồ ông mới biết trận hoan ái hôm qua của ông và bà là thật, môi ông cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Nhìn bên cạnh trống không, vẫn còn lưu lại hơi ấm của bà. Ông bỗng chốc giật mình, ông chợt nhớ ra hôm nay bà lên máy bay, ông vội vã nhặt quần áo dưới đất mặc vào mở tủ lấy thứ gì đó cho vào túi quần, ông chạy sang phòng bà mở cửa ra thấy bà xách vali đang định rời đi, ông cảm thấy may mắn vì vẫn còn kịp.
  " À.. anh rể, anh tìm em có gì sao ? " Bà vẫn còn cảm thấy ngại ngùng vì truyện tối hôm qua, bà dịu dàng hỏi ông.
  " Ừm... Jungyeon chuyện tối hôm qua, anh sẽ chịu trách nhiệm " đối mặt với bà, ông không biết nói sao để giữ bà lại ông đành lấy cái cớ của đêm qua.
  " Hôm qua do anh uống say nên em không muốn anh phải chịu trách nhiệm, cũng sắp đến giờ em lên máy bay rồi, anh rể tạm biệt ! " Bà cảm thấy thất vọng vì câu nói của ông nhưng bà vẫn cười nhẹ nói với ông.
Bà xách vali lướt qua ông, bỗng ông giữ tay bà lại.
  " Jungyeon có thể vì anh mà ở lại không ? " Ông dịu dàng nói với bà và dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn bà.
Bà không tin vào những lời mà bản thân mình nghe thấy, bà mở to mắt nhìn ông.
  " Thật ra anh đã biết toàn bộ sự thật và quá khứ của em, anh không nói ra vì anh sợ sẽ mất em " ông nhìn bà dịu dàng nói cho bà biết toàn bộ sự thật mà bà muốn giấu ông, ông quỳ một chân xuống, lấy chiếc nhẫn mà ông đã chuẩn bị trong túi ra tiếp tục nói với bà:
  " Jungyeon bỏ mặc quá khứ đi, nó đã là chuyện của hai mươi năm trước, em vô tội, hãy cho anh cơ hội để được chăm sóc bảo vệ cho em. Anh đã yêu em từ hai mươi năm trước rồi nhưng vì cảm thấy có lỗi với Nayeon nên anh không dám đối diện với sự thật là anh yêu em. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau hai mươi năm rồi, đừng lại bỏ nhau lần nữa được không em ? Jungyeon lấy anh nha "
  " Nam Joon, em không xứng với anh " bà rơi nước mắt cảm động vì những lời nói của ông nhưng bà rất đau lòng bà cảm thấy bản thân không xứng với tình yêu của ông.
  " Em xứng đáng hơn bất cứ ai, Jungyeon đừng bỏ mặc anh mà, Lấy anh nha " ông nhìn bà với ánh mắt thâm tình, yêu thương nói với bà.
  " E..m em... đồng ý, em đồng ý " bà rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc, vừa gật đầu bà vừa đồng ý với ông cuối cùng bà cũng đợi được ngày này.
  "Jungyeon anh yêu em ! " Đeo chiếc nhẫn vào tay bà, ôm bà vào lòng yêu thương nói với bà.
  " Nam Joon em cũng rất yêu anh ! " Bà vòng tay ôm chặt lấy hông ông dịu dàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro