🍈 NGOẠI TRUYỆN (2)🍈
NAM JOON VÀ JUNGYEON
Hoseok nhìn bà Jungyeon và ông Nam Joon, sau đó cũng ra ngoài để lại bầu không khí cho hai người họ.
Bà bước đến ngồi xuống cạnh giường nhìn khuôn mặt đã có vài vết nhăn của ông, bà đau lòng đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt ông, đau lòng nói :
" Nam Joon, chỉ có những lúc như vậy, những lúc anh không biết đến sự hiện diện của em, em mới dám gọi tên anh "
Cả người ông được một chiếc chăn phủ lên, bàn tay được giấu trong chăn của ông siết chặt, thật ra ông không có ngất xỉu, ông chỉ giả vờ để bà có thể bên ông nhiều hơn để ông còn có thời gian nói cho bà biết tình cảm của bản thân ông giành cho bà. Nghe những lời bà nói, trái tim của ông như bị ngàn cây kim đâm vào.
" Nhìn anh lúc này thật bình yên, những lúc như vậy em mới dám chạm vào anh, chỉ như bây giờ em mới dám nói cho anh biết... Nam Joon em yêu anh... yêu anh từ lần đầu tiên... gặp anh rồi nhưng trái tim anh... chỉ giành cho chị hai, em chỉ biết âm thầm dõi theo và vun đắp hạnh phúc cho hai người, thật ra... khi sanh Tae Hyung được ba tháng chị hai đã... mất rồi, người hằng ngày ở bên anh chỉ là người... có khuôn mặt... giống chị ấy vì vậy mà hằng ngày, chăm sóc cho anh, em càng ngày.... càng không đè nén.... được.... tình cảm của mình nên em luôn... tránh mặt... anh. Khi biết được... Hayeon không phải chị hai, em đã muốn nói cho anh... biết và muốn có cơ hội... ở bên cạnh chăm sóc cho anh nhưng vì chị ấy đang mang thai Tzuyu... dù gì Tzuyu cũng là... là...con gái của... anh... nên em đã giúp chị ấy... che giấu tội ác... của mình, để rồi em lại... tự hại chính mình... từ đó em không dám đối mặt... với anh nữa vì em sợ... em rất sợ, em không dám mơ... đến cái thứ được gọi là... tình yêu nữa vì em biết... mình không xứng với nó... và em cũng... không xứng với anh " bà dừng lại đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má, rồi bà nói tiếp :
" Chỉ khi anh ngủ say... say như thế này... em mới dám nói cho anh biết... sự thật tàn nhẫn này vì em sợ... không còn thời gian nữa, chỉ ba ngày nữa sau khi... anh bình phục hoàn toàn em sẽ phải rời khỏi nơi này... rời xa anh... em sẽ không được thấy khuôn mặt người mà cả đời này em... chỉ yêu. Giá như thời gian có thể ngừng lại ở đây... hay là... trôi thật chậm thì tốt biết mấy, như vậy em sẽ được bên cạnh anh... lâu hơn. Anh biết không lúc bị ám sát, anh đỡ cho em... một viên đạn và anh nói... em khóc anh sẽ đau... lúc đó em cứ ngỡ là mình đang mơ... nhưng khi anh ngất trong lòng em... em mới biết đó là sự thật, lúc đó em không biết... nên... vui... hay... buồn, nhìn anh ngã xuống em rất sợ... nếu anh có mệnh hệ gì em cũng... cũng sẽ theo anh. Nghe được anh nói đau vì em, em đã mãn nguyện rồi. Nam Joon, anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài hầm canh cho anh " nói xong bà hôn nhẹ lên trán ông rồi bà xoay người mở cửa bước ra ngoài, bà cũng không quên đóng cửa phòng lại.
Nghe tiếng đóng cửa, ông mới ngồi dậy, nhìn cánh cửa đóng lại, ông đưa tay lên trán mình, nơi vẫn còn đọng lại nụ hôn ấm áp của bà, dịu dàng nói nhỏ :
" Jungyeon, chỉ ba ngày thôi, anh sẽ xóa toàn bộ cơn ác mộng của em, anh đã để vụt mất em hai mươi năm rồi... anh không muốn mất em lần nữa, Jungyeon đợi anh lúc đó chúng ta sẽ thật hạnh phúc, cuộc sống của em sẽ là một màu hồng giống như lần đầu chúng ta gặp nhau chứ không phải màu đen của bây giờ "
Bước xuống nhà thấy Bikjo đang đứng đó, bà bước đến, dịu dàng hỏi :
" Bikjo có chuyện gì sao ? "
" Jungyeon tiểu thư, Mina không về cùng mọi người sao ? " Bikjo nhìn bà lo lắng hỏi.
" Con bé nói khi chơi chán nó sẽ về " bà cười nhẹ, trả lời Bikjo.
" Hazz không biết nó có gây chuyện gì nữa đây ! " Bikjo thở dài than thở, ông rất hiểu tính đứa con gái nghịch ngợm này của mình.
" Ông yên tâm, tiểu quỷ đó đã có người thu phục rồi, tôi nghĩ không lâu sau ông sẽ có một chàng rể hiền " bà mỉm cười nói với Bikjo rồi bà bước vô bếp.
*********
Bưng bát canh hầm còn nóng được đặt trong khay trên tay bà mở cửa phòng bước vào nhìn ông vẫn đang ngủ say bà cười nhẹ, đặt chiếc khay lên bàn, ngồi xuống cạnh giường đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đã có vài cộng tóc bạc của ông, thấy ông động đậy bà vội rút tay về.
" Anh rể, anh tỉnh rồi thì ngồi dậy uống miếng canh đi " bà dịu dàng quan tâm ông, vừa nói bà vừa đỡ ông ngồi dậy.
"Jungyeon, cám ơn em đã chăm sóc cho anh " ông ngồi dậy nhìn bà dịu dàng nói với bà.
" À, không có gì anh uống canh đi " bà bưng bát canh còn nóng nên đưa cho ông.
Ông đưa tay nhận lấy bát canh thì bà bỗng đưa bát canh về.
" Anh đang bị thương, để em đút cho anh " bà dịu dàng nói.
" Được " ông cười dịu dàng nhìn bà thổi canh rồi đút cho ông.
Sau khi ăn canh xong, bà đưa ly nước trên bàn cho ông uống rồi bà đứng dậy định bưng bát xuống nhà để rửa thì ông cầm lấy tay bà lại.
" Jungyeon, em khoan hãy đi, ở lại đây với anh một lúc được không ? " Ông nhìn bà với ánh mắt khẩn cầu, dịu dàng nói với bà.
Bà chưa kịp trả lời, ông đã lôi bà vào lòng ôm lấy bà.
" Để anh ôm em một lúc thôi " ông nhẹ giọng nói với bà.
Bà cũng ngoan ngoãn dựa vào ngực ông, bà rất muốn thời gian dừng lại ở đây, bà không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này nhưng bà sắp phải rời khỏi đây rồi nên bà muốn giữ lại chút kỉ niệm đẹp với ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro