Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈42 BỊ ÁM SÁT🍈

   Sau khi ăn cơm xong, ông Nam Joon, ông Chou, Jungkook và hai người Hoseok, Jimin thì ngoài vườn hầu hai người cha của Tzuyu đánh cờ. Còn cô và bà Jungyeon thì ngồi trên ghế sofa vui vẻ xem phim và nói chuyện.
" Tzuyu, đứa bé trong bụng con được mấy tháng rồi ? " Bà Jungyeon đặt tay lên bụng cô nhẹ nhàng xoa, vừa xoa vừa vui vẻ hỏi.
" Đứa nhỏ được ba tháng rồi dì " Tzuyu cười vui vẻ, trong lời nói tràn đầy niềm hạnh phúc trả lời.
" Ừ, để lát nữa dì đưa con đi mua vài bộ đồ giành cho phụ nữ mang thai để con mặc cho thỏa mái " bà Jungyeon dịu dàng nói với Tzuyu, nhìn cái bụng có chút nhô tròn của cô bà cảm thấy vui vẻ.
" Vậy thì tốt quá con không dành đường ở đây, dì dẫn con đến bệnh viện nha, con muốn biết đứa nhỏ có khỏe mạnh không " Tzuyu vui vẻ nhẹ giọng nói với bà. Quả thật lâu không đến bệnh viện cô rất muốn biết bảo bối của cô và anh có khỏe mạnh hay không.
" Được rồi, con lên phòng ngủ một giấc đi dậy rồi dì đưa con đi, phụ nước có thai rất thích ngủ như vậy mới tốt cho đứa nhỏ " bà Jungyeon cưng chiều vuốt tóc Tzuyu, yêu thương nói với cô.
" Vâng, dì cũng nghỉ ngơi đi, dạo này trông sắc mặt dì không được tốt cho lắm, dì phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt để còn đón đứa cháu ngoại này chào đời, mẹ con đã mất dì là người thân duy nhất của bà ấy, đối với con dì cũng chính là mẹ của con vậy " Tzuyu cầm tay bà cô lo lắng, dịu dàng nói lời quan tâm đến bà.
" Tzuyu, cám ơn con ! " Bà nắm tay Tzuyu trong lòng cảm động nói.
" Thôi dì lên phòng nghỉ ngơi đi, con cũng lên phòng đây " Tzuyu mỉm cười dịu dàng nói với bà, rồi quay lưng lên phòng.
********************************
Cầm giấy khám thai trên tay Tzuyu vô cùng vui vẻ, cô thật muốn nhanh chóng về nhà báo cho Jungkook biết con của họ rất khỏe mạnh.
" Tzuyu, giờ dì đưa con đi mua vài bộ đồ rồi chúng ta về nhà báo cho mọi người biết tin tốt này " nhìn cô trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc, bà Jungyeon vui vẻ nói với cô.
" Dạ, chúng ta đi thôi " Tzuyu vui vẻ lễ phép đáp lời.
Bước vào trong trung tâm bán quần áo của nhà họ Kim, Tzuyu nhìn ngắm xung quanh bên trong rộng lớn không thua kém nhà họ Chou nhưng cách trang trí lại khác nhau hoàn toàn. Nhà họ Chou thì bên trong lấy màu tím và hoa bách hợp đêm trang trí màu tím nói nên sự chung thuỷ cộng thêm hoa bách hợp một loài hoa mang ý nghĩa hòa thuận, tốt lành sự kết hợp này càng làm nổi bật về một cuộc tình yêu đẹp, một gia đình vui vẻ hạnh phúc. Còn nhà họ Kim lại là hai màu đen trắng làm chủ đạo kết hợp với hoa cát tường, vì Kim Gia là một băng nhóm Mafia khép tiếng và máu lạnh nên họ dùng hoa cát tường mong sẽ gặp được những điều tốt lành vì cuộc sống của họ có thể nay sống mai chết không hay.
" Tzuyu con xem bộ váy bầu này rất hợp với con, nó màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh cao cũng giống như con người con vậy " bà Jungyeon vui vẻ cầm chiếc váy dơ lên trước mặt cô.
" Vâng ạ, nó rất đẹp " câu nói của bà Jungyeon làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cô vui vẻ trả lời.
" Ừ, dì chọn thêm cho con vài bộ nữa rồi chúng ta về nhà " bà vui vẻ đưa chiếc váy cho Tzuyu rồi đi chọn thêm cho cô vài bộ váy bầu nữa.
Vừa bước chân ra khỏi khu bán quần áo, có một chiếc xe chạy nhanh như chớp dừng lại trước mặt hai người.
Bà Jungyeon sợ hãi cầm tay cô chạy lại chỗ xe của mình trong khi đám sát thủ kia cầm súng bắn vào hai người họ, mọi người xung quanh hoảng hốt sợ hãi chạy đi loạn xạ.
" Á.. " Tzuyu trượt chân ngã xuống đất ôm lấy chân hét lên đau đớn.
" Tzuyu con làm sao vậy ? " vội đỡ cô dậy  lo lắng hỏi cô.
" Chân con bị chuột rút rồi, dì mau chạy đi mặc con " Tzuyu đau đớn nói khi thấy đám người phía sau đang cầm súng và mã tấu bước đến gần.
" Không được, có đi cùng đi dì không thật bỏ mặc con " bà Jungyeon nói với e, dứt lời bà nhảy lên đá bay cây mã tấu của một tên sát thủ chuẩn bị chém xuống người cô.
Tzuyu không những cảm động mà rất ngỡ ngàng không ngờ dì của cô người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi như bà, xương cốt còn rất dẻo dai mà còn có võ, võ của bà phải thuộc hàng cao thủ.
" Pằng... pằng.... "
Trên xe Jungkook thò đầu ra cửa xe cầm súng bắn lũ người đang ám sát Tzuyu và bà Jungyeon, Hoseok dừng xe lại, cùng Jungkook và Jimin mau chóng xuống xe trên tay mỗi người là một khẩu súng. Họ mau chóng đến giúp bà Jungyeon giả quyết lũ sát thủ và bảo vệ Tzuyu.
Thở dài một hơi mệt mỏi, cuối cùng lũ sát thủ này cũng được giải quyết xong. Tzuyu vui vẻ đi khập khiễng đến chỗ anh vừa đi cô vừa gọi lớn :
" Jungkook " cô rất vui vẻ vì trong giờ phút nguy hiểm, Jungkook luôn xuất hiện kịp thời để cứu cô.
Nghe được giọng nói ngọt ngào của Tzuyu, anh mỉm cười ấm áp và tiến về phía cô, bỗng anh kêu to :
" Tzuyu, cận thận " đôi mắt Jungkook đỏ ngầu, hoảng sợ khi anh thấy đằng sau cô vẫn còn một tên sát thủ đang dơ súng vào đầu cô.
Jeon Jungkook anh không biết chữ sợ viết ra làm sao, nhưng bây giờ anh cảm thấy như tim mình như muốn vỡ ra từng mảnh khi tên sát thủ kia đang chuẩn bị bóp cò súng để giết Tzuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro