Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Cô có thể đi

Ân nhân sao ? Hàn Nhiên nở nụ cười nhạt nhẽo. Cô nào dám đem lòng tin tưởng trao cho bất kì ai nữa, vào hôm đêm định mệnh đó cô đã tự hứa với mình rằng ngoài bản thân ra thì không tin tưởng một người nào hết cho dù họ là bất cứ ai. Nghĩ đến đây, cô ngước lên nhìn Lục Hiên nở nụ cười khách sáo và nói :

- Xin hỏi, làm thế nào mà anh biết tôi gặp nạn và lại còn biết nơi tôi ngất đi để mà đến cứu tôi ?

Mặt Lục Hiên tối sầm lại. Cô nhóc này quả không đơn giản, cư nhiên đã cảnh giác anh nghiêm ngặt đến như vậy, cô không ngốc hay cố tình giả ngốc thế.

Anh mỉm cười nói :
- Vậy ý cô là như thế nào ?

- Tôi nghĩ hẳn là anh có việc cần đến tôi - Cô mím môi

Ý cười trong mắt anh thoáng qua, quả nhiên là người nhà họ Hàn, suy đoán không tệ,  phải chi..... Sắc mặt anh chợt tối đi , lặng lẽ nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, mồm miệng thì cứng cỏi nhưng tay chân thì đang run lên vì sợ hãi giống như chuẩn bị nghe án tử hình. Anh nhìn cô một lúc rồi quay người rời đi

- T... tôi có thể đi được không ? Nếu như anh cần đến tôi thì xin lỗi, tôi không làm được.

" Không làm được " cô lấy đâu ra quyền tự ý quyết định, đường đường là tổng giám đốc của Lục thị - công ti đứng đầu thế giới phải biết rằng dù ở trong nước hay ngoài nước không  biết bao nhiêu người phải quỳ sụp trước anh xin xỏ , nịnh hót, chỉ mong anh liếc mắt tới một lần .. thế nhưng anh không thèm đếm xỉa tới.  Còn cô- người con gái bình thường anh không cần đến cô thì thôi mà cô lại dám từ chối anh. Siết chặt bàn tay, anh quay đầu lại và nói:

- Được thôi cô có thể đi

- Thật sao ? Cô chưa kịp đón nhận niềm vui thì ngay một giây sau đó đã bị câu nói tiếp theo  của anh làm cho dập tắt.

- Chỉ khi cô giả tiền nhập viện. - nói xong anh quay đi luôn mà không quay đầu một lần nào nữa.

Cô siết chặt tay , trên người cô ngoại trừ bộ áo bệnh nhân ra thì không có một đồng một xu nào hết. Nỗi tủi thân, buồn bực tưởng như đã kìm nén lại chợt òa về, sống mũi cô cay cay. Tại sao cô phải chịu hoàn cảnh như vậy ? Muốn đi cũng không được muốn ở cũng không xong. Dòng nước ấm từ khóe mặt cô không kìm được mà rơi xuống , cô cắn môi, cố gắng không tạo ra tiếng động lặng lẽ vùi đầu vào gối khóc.

Cô nhớ mẹ , nhớ cả gia đình.... mối thù này cô phải làm sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro