Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tổng tài giả ngốc: ai là sói? 8

Chương 71: Cầu hôn
Việc chuẩn bị cho đám cưới của Hàn Thẩm và Thi Nhi bây giờ là việc quan trọng, cả nhà đều gấp rút chuẩn bị. Tất cả hoa cưới đều được làm bằng hoa tươi và được kết bằng tay hoàn toàn. Chung Thất chạy ra chạy vào như một cỗ máy để liên lạc với tất cả các cửa hàng hoa tươi. Dĩ Văn thì đang ở nhà hàng để xem lại danh sách khách mời, việc trang trí lễ cưới. Còn Hàn Huyên thì giao lại cho ông ngoại chăm, hai ông cháu cùng nhau chơi cưỡi ngựa ở nhà.

Hàn Thẩm cùng Thi Nhi đi chọn váy cưới, anh nói là muốn đưa cô đến một nơi đặc biệt. Mặc váy cưới do đích thân anh cho người thiết kế, đích thân anh chọn vải và hoạ tiết, Thi Nhi trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, dù đã là mẹ một con. Hai người khoác lên mình trang phục cưới, vừa ra khỏi phòng thay đồ thì đã bước vội đến nắm lấy tay nhau. Giữa họ vẫn luôn có sự quyến luyến như thế, nồng nàn da diết như thế.

"Em đẹp lắm!"

Đẹp giống như một nàng công chúa vậy. Nhìn em bây giờ anh thật chỉ muốn bế ngay về nhà, giữ làm của riêng thôi. Anh không muốn ai phải nhìn thấy dung mạo tuyệt trần này cả...

Anh đưa cô ra phía trước, điều khiến cô vô cùng bất ngờ chính là ở trước cửa hàng áo cưới vô cùng đông người. Trên thảm cỏ là những bông hoa hồng được cắm sẵn, có cả nến và những cánh hoa lung linh. Một chàng trai đến đưa cho Hàn Thẩm một đoá hoa tuyệt đẹp. Thi Nhi ngây ngốc, trong lòng là một thứ cảm xúc dâng trào khó tả, tim đập mạnh từng hồi. Hàn Thẩm bất ngờ quỳ xuống làm cho mọi người xung quanh hò hét cả lên, còn Thi Nhi thì vẫn trơ ra đó. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình và ngọt ngào, giọng dịu dàng ấm áp.

"Thi Nhi! Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu biến cố của cuộc đời rồi. Có những mất mác, những đau thương, và cả những niềm vui nhen nhóm."

Anh lấy chiếc nhẫn được đặt ở giữa bó hoa ra, chìa về phía cô. Nơi ánh mắt là tất cả những tình yêu mà anh dành cho cô, mọi dòng máu chảy trong cơ thể này đều như đã thuộc về cô mất rồi.

"Anh... Muốn dùng cả cuộc đời này để yêu em, thương em, lo cho em, cùng em già đi. Anh muốn cùng em sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc, cùng nhau lo cho con của chúng ta."

Thi Nhi nhìn anh rơi lệ, đây đều là nước mắt của sự hạnh phúc. Cô yêu anh giống như bị trúng phải tiếng sét ái tình vậy. Cứ ngỡ không sâu đậm mà nào ngờ lại thật đậm sâu. Cứ ngỡ sẽ không bền lâu nhưng cuối cùng lại muốn cùng nhau yêu nhau mãi mãi. Anh cũng rưng rưng rồi. Tình yêu này trải qua bao nhiêu chuyện vẫn bền chặt với thời gian, chống chọi với mọi thử thách, bão giông. Yêu như thế, thì mới là tình yêu thật sự. Hàn Thẩm nắm lấy tay của Thi Nhi, nhìn cô đầy ngọt ngào, mỉm cười nói.

"Làm vợ anh nhé! Làm mẹ của con anh! Làm người mà anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương. Được không?"

Cô không cần nghĩ gì nhiều cả, cười trong nước mắt mà gật đầu ngay.

"Em đồng ý!"

Đeo vội chiếc nhẫn lên tay cô, Hàn Thẩm đứng bật dậy ôm lấy chiếc eo nhỏ, hôn ghì lên đôi môi căng mọng. Toàn thể mọi người đều vỗ tay, đã được chứng kiến những gì rung cảm nhất, ngọt ngào nhất. Tuy họ không thể thấy hết được những gì mà hai người đã trải qua. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Hàn Thẩm, nhìn vào sự hạnh phúc của Thi Nhi, họ cũng đủ hiểu hai người yêu nhau đến nhường nào. Anh nhấc bổng cô rồi bế trên tay, nhìn cô vẫn luôn ôn nhu, nhẹ nhàng như vậy. Trong ánh mắt này giờ đây và mãi về sau sẽ chỉ có hình bóng của mỗi một người duy nhất... đó là Thi Nhi.

Ôm cổ anh, cô nhìn anh với niềm hạnh phúc ngập tràn. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, đợi anh nói lời cầu hôn, cùng anh bước vào lễ đường nơi chứng minh cho tình yêu của họ. Cô khom đến gần, chạm chóp mũi của mình vào anh, giọng nhẹ nhàng nói.

"Em yêu anh nhiều lắm!"

"Em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này, sẽ cùng anh vượt qua mọi thứ."

Cô hôn nhẹ lên môi anh, nhìn anh thật gần.

"Dù cho mai về sau thế nào, em cũng sẽ cùng anh đi trên mọi nẻo đường."

Hàn Thẩm cảm nhận được nhịp tim trong anh đang đập rộn ràng cả lên. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt này, anh thật mong chờ lễ cưới sẽ diễn ra càng sớm càng tốt. Chưa bao giờ anh nôn nóng đến thế, hồi hộp đến thế. Khuôn mặt này, giọng nói này càng thôi thúc anh phải yêu bằng cả con tim, yêu thật nhiều, thật sâu đậm.

Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, không để cô chịu bất kì tổn thương nào. Lời hứa ấy đã được minh chứng bằng sinh mạng, bằng tình yêu, bằng con gái của họ và bằng một hôn lễ tuyệt vời. Chỉ muốn hôn lên đôi môi này mãi thôi, hôn lên khoé mắt, lên vầng trán, lên gò má. Chỉ cần được hôn cô thì dường như sự ngọt ngào ấy đều tan chảy ra trong cuống họng.

"Anh yêu em! Phó Hàn Thẩm này sẽ chỉ yêu một mình Lục Thi Nhi mà thôi."

...

Chương 72: Hôn lễ ngọt ngào
"Cha ơi! Mẹ đâu rồi ạ?"

Hàn Huyên mặc chiếc váy trắng, tóc búi cao ở hai bên cài nơ trắng. Con bé chạy vào phòng thay đồ chú rể tìm Hàn Thẩm, vừa thấy anh đứng trước gương liền lao vào bám chân anh. Anh quay người lại nhìn, mỉm cười vui vẻ bế con bé lên rồi bảo.

"Mẹ con đang chuẩn bị để làm công chúa của cha rồi!"

Mặc âu phục trắng cổ đen, Hàn Thẩm thật khiến người ta phải ngẩn ngơ vì khuôn mặt anh tú thanh nhã này. Đến nỗi con bé Hàn Huyên vừa nhìn thấy cha nó cười lên thì liền ra vẻ ngẩn ngơ. Nó nhìn anh chớp chớp mắt, cứ nhìn vậy mà không chịu nói năng gì cả. Hàn Thẩm tròn mắt nhìn, còn nghĩ mặt mình có gì đó nên mới nhìn lại vào trong gương. Mà nhìn qua nhìn lại mấy lần anh cũng không thấy gì bất thường cả. Thế là anh chỉ đành hỏi con bé.

"Con nhìn gì thế?"

Hàn Huyên vẫn được anh bế ở trên tay. Nó đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ, cứ nhìn anh thật lâu rồi lại nói.

"Con biết, tại sao mẹ lại yêu cha rồi."

Hàn Thẩm nghe nó nói câu này xong liền phì cười, cười đến híp cả mắt. Anh nhìn nó nhướn mày, như muốn đợi xem nó lại giở trò nịn bợ gì nữa đây. Hàn Huyên nhìn anh, nhướn nhướn mắt rồi chỉnh lại nơ cổ cho anh, bảo.

"Vì cha đẹp trai quá đấy! Con nhìn mà con u mê, thì nói gì đến mẹ!"

Con bé này, miệng mồm càng lúc càng lanh lợi, nói câu nào cũng làm người ta vừa lòng, thật là biết nịn nọt. Anh bật cười, tặng con gái nhỏ một nụ hôn lên trán. Ở phòng thay đồ của cô dâu, Thi Nhi đã mặc xong chiếc váy cưới lộng lẫy, cài khăn trùm đầu lên tóc. Thùy Chi mặc chiếc váy trắng ôm eo làm dâu phụ, đứng cạnh cô mà trầm trồ không ngớt lời. Nhìn mình trong gương, cô cũng không nghĩ có ngày mình lại khoác lên mình chiếc váy cưới lung linh thế này. Chiếc váy trắng trễ vai giống như phát sáng vậy, làm cô trở nên vô cùng quyến rũ và xinh đẹp.

Thùy Chi hai mắt phát sáng đi đến nắm lấy tay cô, cười tươi bảo.

"Chị đẹp quá đi! Anh Hàn Thẩm mà nhìn thấy chắc sẽ đắm đuối mất!"

Chung Thất ở bên ngoài thò đầu vào nhìn, định gọi Thùy Chi ra ngoài nhưng nhìn thấy hai người xinh đẹp thế này cũng phải há hốc. Cậu ta đẩy cửa bước vào, vỗ tay tán thưởng cứ như nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật.

"Wow! Tuyệt tuyệt! Thiếu phu nhân à cô đẹp thật đấy!"

Thùy Chi và Chung Thất gần đây rất khác, gặp nhau thì cứ thẹn thùng, không còn cãi nhau nhiều như trước. Mà mỗi khi họ nói chuyện cứ cười cười, còn hẹn nhau đi chơi rất nhiều. Có khi, cậu ta mãi mê đi chơi với cô ấy mà quên luôn việc ở nhà. Hai người tuy im lặng không nói, nhưng ai cũng thừa hiểu họ đã thích nhau rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ghét của nào thì trời trao của ấy, câu nói này không tin cũng không được. Cha của Thi Nhi chậm rãi bước đến chỗ cô, kéo tấm khăn trùm đầu xuống, nhìn cô hạnh phúc. Cuối cùng thì con gái của mình cũng đã được chính thức gả đi, sau bao nhiêu sóng gió trải qua. Ông tin Hàn Thẩm, tin tình yêu của anh dành cho cô, tin con gái mình sẽ được hạnh phúc cả cuộc đời.

Cô dâu chú rể cùng bước ra khỏi phòng thay đồ, họ ở đối diện mà nhìn nhau. Trong mắt của họ lúc này, đối phương là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Thùy Chi và Chung Thất chia nhau ra đứng sau lưng họ, còn Hàn Huyên thì chạy tung tăng đến bên chỗ mẹ mình. Hai người họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, nơi mọi người nồng nàn đón nhận và chứng kiến tình yêu đẹp này. Chủ hôn chính là cha của Thi Nhi, ông nhìn con gái mình có một gia đình hạnh phúc như vậy mà vô cùng xúc động. Bước lên bục trắng, đứng cạnh một dàn ly rượu mừng, Hàn Thẩm có vẻ hồi hộp nên cứ siết chặt tay Thi Nhi.

"Anh sao vậy?"

Anh nhìn mọi người bên dưới mỉm cười, nhưng nét mặt này rõ ràng là đang căng thẳng.

"Anh không biết nữa! Yêu em, ở bên em đã được gần 4 năm rồi mà lại không gì hồi hộp bằng giây phút này!"

Cô mỉm cười ngượng ngùng. Chủ hôn gửi lời chúc tốt đẹp đến họ, chuẩn bị đọc lời thề hạnh phúc thì Hàn Thẩm đã ra hiệu. Anh muốn cầm micro và đích thân nói những lời này với Thi Nhi.

"Tôi, Phó Hàn Thẩm! Nguyện dùng cả đời bày để yêu Lục Thi Nhi. Cho dù có ôm đau bệnh tật, nghèo khó hay sang giàu, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay cô ấy. Thi Nhi! Anh yêu em."

Cô mỉm cười mãn nguyện, nhìn anh đầy tình yêu.

"Em cũng yêu anh."

Sau khi cùng nhau trao nhẫn cưới, Hàn Thẩm liền bước đến hôn lên môi của cô. Nụ hôn ngọt ngào của ngày hạnh phúc, một hôn lễ ngập tràn tình yêu và nồng nàn. Hàn Huyên được Chung Thất bế trên tay, nhìn thấy cha mẹ nó hôn nhau mà ngượng đỏ mặt, thích thú cười mà đưa tay che mắt. Cậu ta và Thùy Chi liền bật cười trước sự đáng yêu này, cũng vô vàn hạnh phúc khi đã được chứng kiến chuyện tình yêu tuyệt đẹp ấy. Hàn Thẩm nhìn Thi Nhi tràn đầy ấm áp và dịu dàng.

"Thi Nhi! Cưới được em rồi, anh không còn gì phải hối tiếc nữa!"

END.

THÔNG BÁO

- Phần ngoại truyện sẽ được cập nhật sớm nhất.

ương 73: Ngoại truyện 1 : Lần hẹn hò đầu tiên (1)
"Con đi đâu?"

Thùy Chi chuẩn bị xong xuôi, trang điểm nhẹ nhàng chuẩn bị ra ngoài thì lại gặp Dương lão gia ngồi ngay phòng khách. Cô bối rối vô cùng, vì lần nào chuẩn bị đi chơi cũng bị tra hỏi như ép cung. Những lần trước thì khác, nhưng gần đây thì cô cứ cảm giác như bị nắm thóp vậy. Vì những lần trước, cô thường đi với đám bạn của mình, nên muốn đi bao lâu cũng được, cha có hỏi cũng không sợ. Còn gần đây, cô toàn đi với Chung Thất nên khó tránh khỏi mà có tật giật mình.

Cô cười hi hi, vội vàng đi đến đấm bóp mát xa cho cha mình, ăn nói ngọt ngào dễ nghe một chút để được qua ải.

"Con đi chơi với bạn ạ! Đi một lát sẽ về!"

Nói xong, Thùy Chi còn thơm má Dương lão gia một cái, sau đó liền tung tăng chạy ra ngoài. Ở Phó gia, Chung Thất lúc này đang sửa soạn chỉn chu lại nhan sắc. Hàn Thẩm đi ngang qua phòng cậu ta, nhìn thấy cảnh này thì liền hiếu kỳ đứng lại. Lần đầu tiên anh thấy anh ta chăm chút ngoại hình như vậy, còn đứng trước gương lẩm nhẩm gì đó như tự kỉ. Độ hiếu kì của Hàn Thẩm ngày càng tăng cao, anh không nhịn được mà đây cửa đi vào. Cú đẩy này làm Chung Thất giật mình, suýt nữa thì nhảy vồ tới ôm luôn cái gương vào người. Anh ta vuốt ngực, trấn an trái tim mỏng manh yếu đuối sau đó nhìn anh nhăn mày.

"Thiếu gia! Cậu làm tôi giật cả mình!"

Anh nhìn anh ta qua một lượt, nhăn mày khó hiểu rồi hỏi một câu.

"Đi làm thêm ở rạp xiếc trung ương à?"

Còn nghĩ thi thoảng mình mới ăn diện một lần, sẽ được thiếu gia khen nức nở. Nào ngờ, câu hỏi này của anh cứ như tạt cả xô nước lạnh vào mặt Chung Thất, làm anh ta tan nát cõi lòng. Anh ta đau khổ ôm mặt, trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Nhìn tôi giống làm trong rạp xiếc lắm sao?"

"Chứ còn gì?"

Nhìn kĩ thì lời mà Hàn Thẩm nói cũng không sai chút nào. Chỉ là một buổi ra ngoài chơi, vậy mà cậu ta lại mặc vest, còn cài nơ cổ, cầm theo cả nón nhìn không khác gì chú hề. Anh thấy, gu thời trang của anh chàng này, vốn dĩ không thích hợp để cua gái chút nào cả. Thế mà anh ta vẫn làm quen được với tiểu thư Dương gia, đúng là quá may mắn rồi. Thế là, Phó thiếu gia ra tay nghĩa hiệp, chọn giúp quần áo cho anh ta. Sau khi thay đồ ra rồi nhìn vào gương, anh ta quả thực không nhận ra mình. Một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần đen, chỉ đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch.

Chung Thất vô cùng hài lòng, há hốc mồm khi nhìn mình trong gương. Anh ta quay lại nhìn Hàn Thẩm, vô cùng cảm kích mà nói.

"Thiếu gia tuyệt thật! Giờ tôi đã biết tại sao cậu lại quen được thiếu phu nhân rồi!"

Hàn Thẩm cười hãnh diện, đưa tay vuốt tóc một cái rồi bảo.

"Tôi có được cô ấy là nhờ vào nhan sắc này, chứ không phải nhờ vào quần áo."

Không nói dài dòng nữa, anh để anh ta thong thả một bữa đi hẹn hò. Nhưng trông hai người bây giờ cứ như cha dặn dò con lúc đi chơi vậy. Anh căn dặn anh ta đừng về khuya quá, vì Thi Nhi đang mang thai con thứ hai, mà lại còn là những tháng cuối thai kỳ. Hàn Huyên thì tinh nghịch phải biết, nên phải nhờ anh ta trông giúp. Chung Thất vâng dạ liên tục rồi chạy vèo đi ngay. Chạy một mạch đến cổng Dương gia, đã thấy Thùy Chi đứng đợi từ bao giờ. Vừa thấy anh ta bước xuống xe, cô đã thẩn thở ra vì ai kia hôm nay quá đẹp.

Biết mình đang được chú ý vì nhan sắc này, nên ai kia đâu định nói là do Hàn Thẩm chọn giúp quần áo, chỉ cười thẹn thùng. Chung Thất đưa Thùy Chi đến chỗ khu vui chơi, vì cô bảo đi bar mãi khôi còn thú vị nữa, muốn đến nơi khác vui vẻ hơn. Hai người đi dạo một vòng lớn ở khu vui chơi, Chung Thất bảo.

"Lâu rồi mới được đi chơi vui thế này. Lúc trước, thiếu gia và thiếu phu nhân xảy ra quá nhiều chuyện, chúng ta cũng lo lắng theo."

Thùy Chi cười nhẹ nhàng.

"Nhìn họ như vậy, em cũng thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Thật ngưỡng mộ cho tình yêu của họ."

Lúc này, Chung Thất bất ngờ nắm lấy tay của Thùy Chi, đan vào nhau thật chặt. Lần đầu tiên nắm tay cô như thế, nên tay anh ta toát cả mồ hôi. Nhận thấy như vậy, anh ta vừa định rút tay về thì cô lại vô tình giữ lại, làm ngơ như không biết gì mà dắt anh đi về phía trước. Hai người họ đi đến quầy kem mua kem ăn, có vẻ cô rất thích món này. Từ nhỏ tới lớn, cha cô rất hiếm khi nào cho cô ăn đồ ăn vỉa hè, vậy nên cô mới không được ăn. Nhưng là một đứa trẻ như cô thực chỉ cần ăn đơn giản thế đã đủ. Ăn vào một que kem nhiều màu mát lạnh, Thùy Chi vô cùng phấn khích, quyết ăn thêm mấy cây nữa cho đã đời. Chung Thất thấy cô ăn như vậy, chỉ biết cười mà chiều theo cô.

Đến lúc ra về, vừa lên xe chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên xe không khởi động được. Chung Thất nhìn sang Thùy Chi, bắt đầu cảm thấy áy náy rồi, nhưng chỉ đành cười trừ rồi xuống xe kiểm tra. Nhìn qua nhìn lại một hồi, Chung Thất như gục ngã, anh ta vội vàng đi lại vào xe ngồi, nhìn cô bối rối.

"Xe hình như bị hỏng động cơ rồi em ạ!"

...

Chương 74: Ngoại truyện 2 : Lần hẹn hò đầu tiên (2)
Không còn cách nào khác, họ chỉ đành nhờ đội cứu hộ đến mang xe đi sửa. Nhìn thấy Thùy Chi vì mình mà đứng đợi như vậy, Chung Thất áy náy vô cùng. Anh ta vội vàng cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên bờ vai trần mát mẻ ấy.

"Xin lỗi em! Còn bắt em phải đợi nữa!"

Nhưng cô ấy không hề than phiền hay trách móc gì, ngược lại còn cười dịu dàng với anh ta. Cô ấy còn nhớ, lần đầu mà hai người gặp nhau cũng là vì sự cố xe như thế này. Có lẽ cũng vì vậy mà mới quen biết nhau, còn cãi nhau biết bao nhiêu lần. Đó cũng xem như là duyên phận, là cơ duyên mà ông trời đã sắp đặt cho hai người họ gặp nhau.

Chung Thất sợ Thùy Chi đứng đợi cùng mình buồn chán, nên đã cõng cô ấy đi dạo công viên gần chỗ sửa xe. Dưới những ánh đèn vàng của công viên, vài đứa trẻ đi cùng cha mẹ, cầm bong bóng bay thả lên bầu trời. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, có một quả bóng bay lướt ngang qua họ rồi mắc lại ở một tán cây.

"Nhìn kìa! Là bóng bay đó!"

Thùy Chi chỉ tay vào nó. Lúc này, dưới chân họ có một cô bé đi đến, còn đang khóc rất to, cứ liên tục với tay lên như muốn lấy gì đó. Chung Thất hiểu rồi, anh bảo cô đưa tay ra lấy sợi dây của bóng bay, kéo nó xuống rồi đưa lại cho cô bé. Thả cô xuống đất, cô đi đến trả lại cho cô bé đang thút thít kia.

"Của em này!"

Cầm được bóng bay trong tay, cô bé liền nín khóc ngay. Chung Thất nhìn thấy Thùy Chi vui vẻ với trẻ con như vậy bất giác vui trong lòng, thẩn thơ nhìn cô. Anh ta còn nghĩ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa như cô, chỉ quan trọng nhưng cuộc vui chơi cùng bạn bè. Nhưng trải qua nhiều chuyện, anh ta đã dần có cách nhìn khác hơn, dường như đã si mê cô mất rồi. Nhưng anh ta biết rõ, mình và cô vốn dĩ không cùng đẳng cấp, không cùng một số phận. Gia đình danh giá như Dương gia, làm sao có thể chấp nhận cho tiểu thư độc nhất của họ, qua lại với một tên quản gia như anh ta được? Nghĩ đến đây, Chung Thất cảm thấy u sầu, hi vọng những ngày vui này có thể kéo dài thêm một chút.

Xe cũng đã sửa xong, cũng đã đến lúc đưa Thùy Chi về nhà. Trên đường về, cô ấy kể cho anh ta nghe được rất nhiều chuyện của mình lúc nhỏ. Cô ấy vốn không có bản tính của một cô tiểu thư kiêu kì, mà ngược lại rất thích sự mộc mạc. Ngày còn đi học, bạn bè chỉ vì nghĩ cô nhà giàu sẽ chảnh choẹ khó gần, nên họ không chịu nói chuyện với cô. Thùy Chi cũng không thích đến những nơi sang trọng, không thích gặp gỡ con trai của những thương gia giàu có. Cô thích một mối quan hệ tự nhiên, càng không thích phá hoại hạnh phúc của người khác. Đó là lí do, khi cô biết vị hôn phu của mình chính là Hàn Thẩm, cô mới liền từ chối quyết liệt. Một phần vì cô không thể thích sự sắp đặt, một phần là vì cô biết mình không thể làm như vậy. Huống hồ, cô lại rất mến Thi Nhi, làm sao có thể làm Thi Nhi tổn thương cho được?

"Cảm ơn anh! Vì đã đưa em đi chơi đêm nay!"

Trước cổng nhà, Chung Thất xuống xe, mở cửa xe giúp Thi Nhi đứng nhìn cô vào nhà. Cô vẫn đứng ở đó, dường như quyến luyến không muốn vào. Cô thích anh ta, thích sự khù khờ mà chân thành của anh ta. Chỉ cần nhớ đến lúc anh ta khóc nức nở khi Hàn Thẩm bị thương, cũng đủ hiểu anh ta là người giàu tình cảm thế nào. Đây cũng xem như là buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người, tuy không phải lãng mạn dưới ánh nến và hoa thơm, nhưng thật ấm áp và vui vẻ. Chung Thất cười ngượng ngùng, gãi đầu.

"Không có gì đâu! Chỉ cần em thấy vui là được rồi!"

Thùy Chi nhìn anh ta cười ngọt ngào, một nụ cười như xoá tan tất cả những suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Cô chậm rãi bước đến, ngước mắt lên nhìn. Giây tiếp theo, Thùy Chi từ từ nhón chân lên, bất ngờ hôn lên môi Chung Thất. Anh ta đứng hình, tay chân cứng đờ như hoá đá nhìn cô thẹn thùng chạy vào nhà. Đưa tay sờ lên môi mình, đôi môi mát lạnh vừa mới được phủ một lớp đường ngọt lịm. Chung Thất cười tủm tỉm, nhảy vọt lên xe hát líu lo như chú chim vừa mới biết bay.

Về đến nhà.

Vừa tung tăng đi vào đã thấy thiếu gia Hàn Thẩm ngồi ngay phòng khách, bắt chéo chân nhìn anh ta lạnh lùng. Chung Thất thấy sắp có điềm, liền cười gượng gạo rồi định chuồn luôn. Nào ngờ, bị anh gọi lại.

"Đứng đó."

"Đi với con gái nhà người ta mà tại sao đi từ 18h mà đến tận 23h mới về nhà?"

Anh ta bàng hoàng nhìn lại đồng hồ, giật mình khi mình và Thùy Chi đã ở bên nhau tận 5 tiếng đồng hồ. Anh ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh, giải thích lí do vì xe hư nên phải đợi sửa cả buổi trời. Hàn Thẩm nghe xong mà phát chán, anh ôm đầu thở dài nói.

"Lần nào đi hẹn hò xe cũng hư cả! Thôi thì lần sau cậu chuyển sang đi bằng máy bay đi!"

...

Chương 75: Ngoại truyện 3 : Hàn huyên có em
"Chú Thất! Chú Thất!"

Nghe Hàn Thẩm đang phàn nàn về độ nhàm chán của Chung Thất, con bé Hàn Huyên tung tăng chạy từ trên lầu xuống, tay còn ôm theo gấu bông. Anh nhìn con bé rồi nhìn sang anh ta bảo.

"Thấy gì không? Con bé không chịu ngủ mà cứ đòi cậu về dỗ ngủ đấy!"

Chung Thất cười hì hì, ngồi thụm xuống dang tay ra ôm con bé vào lòng. Hàn Thẩm biết, thấy anh ta rồi thế nào con bé cũng chịu ngủ nên đã giao phòng khách lại cho hai chú cháu, còn mình thì lên lầu với vợ. Thi Nhi mang thai lần này bị nghén nặng, lại còn ngủ nhiều nên anh rất lo lắng. Xem ra đứa con trai này đang muốn chào đời nhanh nhất có thể để giành vợ với anh. Nhưng dù sao thì, nhìn Thi Nhi vì nó mà vất vả như vậy, nhiều lúc anh chỉ muốn kéo nó ra một phát cho rồi. Đã nhiều lần anh tâm sự với cô như thế, nhưng cô nghe xong chỉ lắc đầu cười, đôi lúc còn véo mũi của anh.

Ngồi nhìn lại tấm ảnh cưới khổ lớn treo trên đầu giường, trong lòng anh như hoài niệm lại tất cả những gì đã trải qua. Nhìn Thi Nhi ở bên cạnh mình, nằm sau giấc mộng mà trái tim ấy vẫn rộn ràng như thuở ban đầu. Đêm đó, Thi Nhi đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, Hàn Thẩm cuống cuồng bế cô từ trên lầu chạy xuống, thất thanh gọi.

"Chung Thất? Chung Thất?"

Anh ta đang ngủ, nghe tiếng anh gọi liền chạy ra ngoài xem. Nhìn thấy Hàn Thẩm bế Thi Nhi trên tay, cô lại còn đang ôm bụng thì anh ta mới tá hoả. Bọn họ nhanh chóng đưa Thi Nhi vào bệnh viện, Hàn Huyên cũng đòi đi theo. Nhà không có ai cả nên chỉ đành đưa con bé theo cùng. Đứng bên ngoài mà đứng ngồi không yên, Hàn Thẩm đi tới đâu là con bé nhìn theo tới đó. Mỗi lần nghe Thi Nhi ở trong phòng sinh kêu lên, anh lại như muốn phát điên mà cứ vò đầu bức tóc.

"Cha ơi? Mẹ có sao không ạ?"

Hàn Thẩm mệt mỏi ngồi xuống, nhìn con bé cười nhẹ trấn an.

"Không sao đâu con. Mẹ đang sinh em bé, em ra đời rồi thì mẹ sẽ không đau nữa."

Anh vừa nói xong thì bên trong phòng, Thi Nhi lại kêu lên một tiếng nữa. Hàn Thẩm thở mạnh, căng thẳng vô cùng mà rít lên một tiếng. Anh nhìn Hàn Huyên đang hoang mang, cố mỉm cười rồi bế con bé lên, đi đến ngồi trên ghế. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng trong phòng sinh vẫn chưa có tin tức gì. Hàn Thẩm mệt nhoài ngồi thừ ra ghế, Chung Thất bên cạnh thì ngủ gật, Hàn Huyên thì chui vào lòng anh ngủ ngon lành. Không ai biết tâm trạng của anh bây giờ bối rối thế nào. Hai lần làm cha rồi nhưng vẫn hệt như lần đầu tiên. Vì lần đầu, đó là khi anh đến nhà hoang tìm Thi Nhi, lúc ấy cô đã sinh mất rồi. Còn lần này, là lần đầu anh cảm nhận được sự hồi hộp, nghe cô đau mà trong lòng còn đau hơn.

Anh thở từng hơi nặng nhọc, cứ hết nhìn đồng hồ thì lại nhón người lên. Đứng dậy thì sợ Hàn Huyên thức giấc, nên anh chỉ biết ngồi như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến gần sáng mới nghe được tiếng khóc của em bé. Hàn Thẩm vừa mơ màng nhắm mắt, nghe thấy tiếng của bác sĩ thì liền bật ngồi dậy. Lúc này, cả Chung Thất và Hàn Huyên đều tỉnh ngủ. Các y tá đây giường của Thi Nhi ra khỏi phòng sinh. Nhìn sắc môi cô nhợt nhạt, khuôn mặt mệt mỏi, Hàn Thẩm không kìm được xúc động mà bước vội đến hôn lên trán cô. Giọng anh nghẹn ngào.

"Vất vả cho em rồi!"

Cô nhìn anh cười dịu dàng, nhìn luôn cả con nhóc tinh nghịch trên tay anh. Nó nhìn cô cười rồi lại nhìn sang anh, đưa tay vỗ vào mặt anh chang chát.

"Mẹ xem! Cha mít ướt quá đi!"

Hàn Thẩm cau mày nhìn nó.

"Con nhóc này? Đánh cha à?"

Giờ phút này rồi mà hai cha con còn nói qua nói lại, nói đến khi mà Thi Nhi đưa vào phòng hồi sức, họ đi theo mà vẫn còn vừa đi vừa nói.

Vào phòng bệnh, thấy mẹ đã ngủ, Hàn Huyên liền đòi cha mình để nó lên nằm cùng mẹ. Hàn Thẩm nghe xong liền lắc đầu ngay, bảo mẹ mới sinh còn mệt nên không được nghịch lung tung. Anh véo má con bé, nói con bé không được nhõng nhẽo mè nheo. Nhìn sang Chung Thất, anh gọi anh ta đưa Hàn Huyên về. Vậy mà con bé không chịu, nhất định ôm cổ Hàn Thẩm không chịu buông. Nó nhìn anh mím môi, làm nũng còn ươn ướt mi.

"Cha! Cho con nằm với mẹ đi mà!"

Hàn Thẩm bắt đầu không vui rồi. Anh nhìn con bé cau mày, giọng khó chịu thấy rõ.

"Đủ rồi đấy! Cha đã nói với con thế nào? Không phải cứ nhõng nhẽo là được đâu?"

Anh nói xong liền để nó sang cho Chung Thất bế, còn mình thì đứng ở đó, mặt tối sầm xuống. Thi Nhi thấy con bé khóc oà lên, liền muốn dỗ nhưng anh lại không cho. Chiều con quá thì khác nào lại làm nó sinh hư. Huống hồ cô mới sinh, còn yếu như vậy mà để nó lên nằm, còn lắc lư qua lại thì sao được.

Thi Nhi nắm lấy tay anh, chậm rãi nói.

"Anh đừng la con! Để con nằm với em cũng được mà?"

Hàn Quốc nhìn cô nghẹn họng trợn tròn mắt. Anh nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh rồi bảo.

"Không được chiều con bé kiểu đó! Lúc trước em có chiều anh như thế đâu? Anh không đồng ý."

...

Chương 76: Ngoại truyện 4 : Ngăn cấm
Câu nói này của anh làm mọi người ngỡ ngàng. Dù sao thì cũng là sự thật, anh không thích nhìn con gái cứ cả ngày bám đuôi Thi Nhi như thế. Bây giờ, cô lại sinh thêm một đứa con trai, anh đang lo lắng tương lai của mình liệu có phải ra phòng khách ngủ hay không. Con bé này đã đủ phiền phức rồi, mỗi lần ngủ là cứ đòi nằm giữa anh và cô. Bây giờ thêm một khoảng cách nữa, anh thà xuống sàn ngủ còn hơn.

Đến trưa, Hàn Huyên vẫn chưa chịu về nhà mà cứ đòi ở lại. Nó biết Hàn Thẩm đang giận, vậy nên mới muốn ở lại làm hoà với anh. Người cha này cũng giận dai phải biết, con bé nó đã đi qua đi lại mấy vòng rồi mà anh vẫn không thèm để ý. Ngồi bên cạnh giường, Hàn Thẩm cẩn thận pha sữa cho Thi Nhi, còn dìu cô ngồi dậy.

"Em uống đi kẻo nguội!"

Cô cười nhẹ, chậm rãi cầm ly sữa trên tay. Hàn Huyên không biết từ đâu xuất hiện, thò đầu vào giữa anh và cô. Nó nhìn anh chớp chớp mắt, giọng nũng nịu.

"Cha đừng giận nữa mà! Hàn Huyên biết sai rồi!"

Hàn Thẩm không thèm nhìn nó cái nào, quay mặt đi chỗ khác.

"Con mà biết sai sao? Mẹ con chiều quá nên con sinh hư rồi, còn cha thì không như vậy đâu!"

Nó mím môi sắp khóc luôn rồi, vậy mà cha nó thì vẫn cứ thờ ơ chỉ lo cho mẹ nó. Chỉ mới đòi lên nằm cùng mẹ thôi mà anh đã như thế rồi, sau này thêm một đứa nữa chắc anh sẽ thành núi lửa mất. Nói gì thì nói, anh giận cũng chỉ vì không muốn chiều hư Hàn Huyên. Anh sợ con bé lên nằm cùng Thi Nhi, làm cô thêm mệt nên mới la rầy. Bây giờ nhìn con bé mít ướt như vậy, anh cũng không nỡ giận, dang tay ra bế con bé ngồi trên đùi mình. Anh dặn dò con bé sau này không được nhõng nhẽo như vậy, đã làm chị rồi thì phải trưởng thành lên. Hàn Huyên vừa nghe nói mình được làm chị thì vui vẻ vô cùng, nhảy cẩn lên trên đùi của anh. 𝒯rải nghiệm đọc 𝘵r𝙪𝘆ện số 1 𝘵ại [ 𝒯 R 𝙪 𝑀 𝒯 R 𝑼 𝓨 𝐄 N.VN ]

"Vui quá! Hàn Huyên có em rồi! Em đâu rồi ạ? Em tên là gì vậy ạ?"

Hàn Thẩm nhìn nó mỉm cười, xoa xoa gò má rồi bảo.

"Em ngủ rồi! Em con tên là Hàn Nhân!"

Vậy là từ giờ, Phó gia lại đón chào thêm một thành viên mới. Gia đình Hàn Thẩm giờ đây sẽ ngập tràn trong tiếng cười của những niềm vui và hạnh phúc.

Lần này Thùy Chi lại định ra ngoài, cô nghe tin Thi Nhi vừa sinh nên muốn đến thăm một chút. Vừa bước xuống lầu, không thấy Dương lão gia đâu thì cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, cô vừa ra đến bậc cửa đã bị gọi lại.

"Không đi đâu hết. Ở nhà cho cha."

Cô nhìn sang Dương lão gia, lần đầu thấy ông ấy khó chịu đến như vậy. Những lần trước cũng có, nhưng lại không ngăn cản quyết liệt bằng lần này. Chuyện cô thường hay qua lại với Phó gia, tuy ông không nói ra nhưng có lẽ đã biết hết. Thùy Chi khó chịu trong lòng, muốn biết lí do tại sao lần này lại không được đi. Chuyện hôn ước giữa cô và Hàn Thẩm từ lâu cũng đã đi vào dĩ vãng rồi, không lẽ cha cô vẫn còn nhớ tới sao?

Cô thật không hiểu nổi, cha cô lại còn muốn đem lí do gì ra để muốn mình ở nhà nữa.

"Con đi đâu?"

Thùy Chi thở mạnh một hơi, sắc mặt có vẻ không tốt, miễn cưỡng trả lời.

"Con đi thăm chị Thi Nhi! Chị ấy vừa mới sinh cho nên..."

"Đi thăm cô ta hay là đi gặp tên quản gia của nhà cô ta?"

Cô vừa nói được nửa chừng thì đã bị chặn ngang. Thật ra những lần cô nói đi chơi với bạn, Dương lão gia đều biết và nhìn thấy cả. Lần trước cô bất ngờ hôn Chung Thất ở ngoài cổng, ông ấy cũng đã thấy. Chỉ là ông ấy im lặng không nói, muốn xem xem cô sẽ còn diện lí do gì để ra ngoài. Tuy mối hôn ước của Dương gia và Phó gia đã hủy bỏ, nhưng đó cũng chẳng khác gì đang làm bẻ mặt ông ấy. Một đứa con gái vàng ngọc như Thùy Chi lại bị từ chối, vậy mà cô vẫn còn qua lại thân thiết với bên đó, ông ấy đương nhiên không chấp nhận được.

Ban đầu, Dương lão gia còn nghĩ cô đang quen biết với nhị thiếu gia Phó Dĩ Văn, như vậy xem ra cũng còn chút tình nghĩa. Ai mà ngờ, người hằng ngày đứng trước cổng nhà để đón cô lại là Chung Thất.

Thùy Chi nhăn mày.

"Cha! Như vậy thì có sao đâu? Con với anh ấy là bạn mà?"

Dương lão gia nhìn cô giận dữ, phản ứng dữ dội khi nghe cô nói như vậy.

"Bạn? Bạn mà con lại đi hôn nó à? Con có biết thân mình là con gái mà lại đi làn chuyện đó thì quá mất mặt rồi không?"

Cô thật không hiểu nổi đạo lí mà cha mình đang nói rốt cuộc là thứ gì. Tại sao con gái thì không được chủ động? Chung cư là quản gia thì đã sao? Cô nhìn Dương lão gia nói.

"Con không thấy mất mặt gì cả. Tóm lại, còn thích Chung Thất! Con là đang thích anh ấy đấy!"

"Câm miệng."

Chát!

Dương lão gia vung tay tát Thùy Chi một cái. Đây là lần đầu tiên cô bị cha mình đánh, lại còn đánh mạnh đến như vậy. Cô từ giây phút bàng hoàng chuyển sang nức nở, nước mắt rơi lã chã trên mặt. Dương lão gia không nói thêm gì nữa, chỉ cảnh cáo cô từ đây không được ra ngoài nửa bước, điện thoại cũng sẽ giao cho ông giữ.

...

Chương 77: Ngoại truyện 5 : Ngừng mơ tưởng
Hai ngày rồi không liên lạc được với Thùy Chi, Chung Thất cứ đứng ngồi không yên. Nhưng Phó gia bây giờ còn nhiều việc như vậy, thật không có thời gian để đến nhà tìm cô. Nhà có thêm thành viên mới nên rất bận rộn, công việc trong nhà đều do anh ta làm cả. Hàn Thẩm đi làm ở công ty, thi thoảng cũng không yên tâm mà gọi điện về hỏi thăm.

Được hôm nay là ngày nghỉ, thấy anh ở nhà nên anh ta cứ bồn chồn trong lòng muốn đi. Anh bước xuống lầu, thấy Chung Thất ngồi trên sô pha gục đầu sầu não, chậm rãi đi xuống hỏi.

"Sao vậy? Cậu và Thùy Linh cãi nhau sao?"

Anh đi đến ngồi gần đó, thấy Chung Thất rất mệt mỏi và lo lắng. Anh ta vẫn không ngẩng đầu lên, lắc đầu rồi bảo.

"Không phải. Đã hai ngày rồi mà tôi không gọi được cho cô ấy, cô ấy cũng không đến đây. Tôi lo quá! Không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không?"

Hàn Thẩm nghe nói vậy cũng thấy lạ. Bình thường Thùy Chi rất thích đến đây chơi với Thi Nhi và Hàn Huyên. Lẽ ra khi nghe tin cô sinh Hàn Nhân, cô ấy phải đến mới đúng. Vậy mà từ lúc ở bệnh viện về đến giờ vẫn không thấy cô ấy đâu. Anh biết Chung Thất bây giờ đang rất rối, nên đã cho anh ta đến nhà tìm Thùy Chi. Dù sao thì bây giờ Hàn Nhân và Hàn Huyên cũng đã ngủ, Thi Nhi thì mới lên phòng, anh cũng không bận gì mấy. Anh ta vừa nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, chạy hớt hải đi đến nhà Thùy Chi.

Đứng trước cổng nhà, Chung Thất hồi hộp không biết nên làm sao mới phải. Anh ta chưa gặp Dương lão gia bao giờ, mà đối với quản gia nhà này ông ta lại không phải người dễ gần. Anh ta cứ loay hoay mãi không biết nên làm thế nào, thì vô tình nhìn lên cửa sổ ở lầu hai đang mở. Đó là phòng của Thùy Chi. Anh ta bạo gan, đứng ở trước cổng nhìn lên lầu gọi lớn tên cô. Còn nghĩ gọi thế này cũng chỉ bằng thừa, nào ngờ Thùy Chi đã nghe thấy và chạy ra xem.

"Chung Thất? Chung Thất?"

Hai người gặp nhau thì vô cùng mừng rỡ, nhưng lại không có cách nào ở gần nhau hơn được. Chung Thất vừa định hỏi lí do tại sao cô biến mất hai ngày qua thì cánh cổng độ nhiên mở. Một giọng nói gắt gỏng khó chịu vang lên.

"Cậu tìm đến đây làm gì? Ai cho cậu đến đây?"

Chung Thất giật mình một cái, nhìn sang thì thấy Dương lão gia đang đứng ở đó, sắc mặt vô cùng không vui. Anh ta vô cùng bối rối, nhưng vẫn phải nói cho rõ.

"Con không thấy Thùy Chi đâu nên rất lo, nên con đã đến đây tìm cô ấy."

Thùy Chi đứng ở trên lầu nhìn thấy cảnh này thì bồn chồn không yên. Cô chạy đến cửa muốn mở nó ra nhưng cửa lại khoá mất rồi, có mở cách nào cũng vô dụng. Cửa phòng thì khoá, điện thoại ở trong tay Dương lão gia. Cô của bây giờ chính là bị giam lỏng, muốn đi đâu cũng không đi được. Dưới lầu, Chung Thất đối diện với cha của cô vô cùng căng thẳng. Anh ta sợ mình nói gì đó không đúng làm ông ấy không vui. Nhưng anh ta lại không biết rằng, dù có nói hay không thì trong mắt ông ấy, anh ta vẫn là một cái gai.

Dương lão gia cười lãnh đạm, im lặng một lát rồi chậm rãi hỏi.

"Hình như cậu rất để ý con gái của tôi nhỉ?"

Câu hỏi này như trúng vào tim đen của Chung Thất, anh ta bối rối vô cùng, cứ ngập ngừng không biết làm thế nào. Nhưng trong lòng anh ta thừa biết, Thùy Chi đối với anh ta đã không còn đơn giản là một người bạn đơn thuần nữa rồi. Dù sớm hay muộn gì cũng phải nói rõ một lần, chi bằng bây giờ nói luôn. Chung Thất cố trấn an lại bản thân, nhìn ông ấy nghiêm túc bảo.

"Dạ phải. Con rất thích Thùy Chi ạ!"

Dương lão gia lại nhìn anh ta rất bình thản, không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Người bất ngờ nhất lúc này có lẽ là Thùy Chi đang đứng ở trên lầu. Tuy khoảng cách hơi xa nhưng giọng nói dõng dạc và cố tình nói to thế này thì cô đều đã nghe thấy hết. Nhưng trong lòng cô lúc này, là một mớ hỗn độn không biết nên vui hay buồn. Cô nhớ lại những gì cha cô đã nói, chỉ sợ Chung Thất biết được sẽ tổn thương.

Và đúng như những gì Thùy Chi đã nghĩ, Dương lão gia thật sự muốn cắt đứt đi đoạn tình cảm vừa chớm nở này của hai người họ. Ông nhìn Chung Thất cười khẩy mà hỏi.

"Cậu có gì mà muốn thích con gái của tôi?"

Anh ta đơ người ra nhìn, trong khoảnh khắc ấy như nghẹn họng không nói được câu nào. Thấy Chung Thất như vậy, Dương lão gia càng muốn hỏi tới. Ông ấy cầm gậy gỗ quý, đi qua đi lại trước mặt anh ta rồi hỏi.

"Nhà?"

"Xe?"

"Tiền?"

Nói đến đây, Dương lão gia bất ngờ nhìn thẳng vào mặt Chung Thất, cứ như đang muốn cho anh ta biết rõ vị trí mà mình đang đứng.

"Cậu có không?"

Anh ta đứng trơ trọi, trong lòng là cả một sự u ám bao vây. Đến giây phút này, anh ta cũng đã hiểu tại sao Thùy Chi không thể đến gặp mình rồi. Ngước mắt nhìn lên lầu, thấy cô ấy vẫn đứng đó nhìn mình, khuôn mặt ấy là nỗi khổ tâm không thể giải bày. Dương lão gia vẫn lạnh lùng và nhẫn tâm như thế, ông thẳng thắn nói với Chung Thất.

"Nếu đã biết được vị trí của mình ở đâu... thì hãy ngừng mơ tưởng đi!"

...

Chương 78: Ngoại truyện 6 : Thuyết phục đâu dễ dàng? (1)
Hàn Thẩm đang cùng Thi Nhi dọn bữa trưa, Hàn Huyên thì ngồi bên nôi chơi với em trai. Cả nhà định sẽ ăn trước, nhưng vẫn nên đợi Chung Thất về ăn cho đông đủ. Đợi cả buổi trời cuối cùng anh ta cũng về.

"Về rồi à? Qua ăn cơm đi này!"

Hàn Thẩm mời anh ta qua ăn cơm. Nhưng tới lúc anh ta đi đến gần, mới nhìn thấy được bộ dạng thảm hại đấy. Chung Thất buồn bã gục đầu, không nói năng gì nà đi thẳng vào phòng. Cả anh và Thi Nhi đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi hai người ăn cơm xong, anh dìu Thi Nhi lên lầu rồi mới vào phòng tìm Chung Thất. Bước vào đã thấy anh ta ngồi thừ trên giường, áo sơ mi cởi hai cúc áo, còn cầm cả chai rượu mà uống ừng ực. Hàn Thẩm vội vàng bước vào giật lấy chai rượu trên tay anh ta.

"Uống gì mà lắm vậy?"

Anh ta mặc kệ lời anh nói, giành lấy chai rượu lại rồi tiếp tục uống. Hàn Thẩm vô cùng khó hiểu, rốt cuộc nói đi gặp Thùy Chi về mà bây giờ lại thành ra thế này. Theo như anh biết thì cô ấy là người rất hoạt bát, dễ gần, mặc dù đôi khi có chút hung dữ. Hai người không lẽ lại cãi nhau? Anh ngồi xuống cạnh anh ta, thở dài một hơi rồi hỏi.

"Cậu và Thùy Chi có chuyện gì sao?"

Chung Thất buồn bã kể lại mọi chuyện. Anh ta không dám tin có ngày mình lại rơi vào hoàng cảnh này, yêu một người nhưng lại không hề môn đăng hộ đối. Anh ta cũng biết nhà mình so với Dương gia không là gì cả, vốn không xứng với Thùy Chi. Nhưng những thứ đó thì quan trọng sao? Khi bên cạnh anh ta, Thùy Chi đã vui vẻ như vậy kia mà? Cô ấy cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lấy một người giàu sang nhưng lại không mang cho mình được niềm vui và hạnh phúc.

Hàn Thẩm nghe xong thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh và Thi Nhi cũng từng có một khoảng thời gian như thế, khi hiểu lầm giữa anh và cha mình chưa được hoá giải, ông ấy cũng đã từng nói cô không xứng với anh. Nhưng ít ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Còn chuyện của Chung Thất thì rắc rối hơn nhiều, Dương lão gia lại quá thẳng thắn, khác nào đang ghim dao vào tim anh ta.

Anh vỗ vai Chung Thất an ủi.

"Đừng buồn nữa! Rồi sẽ có cách thôi!"

Anh ta hít sâu một hơi rồi lắc đầu chán nản.

"Còn cách gì nữa? Ông ấy đã giam lỏng Thùy Chi rồi. Có lẽ tôi và cô ấy..."

Nghe được những lời nản chí này của anh ta, Hàn Thẩm cảm thấy tên này đúng thật là không có tiền đồ. Anh cau mày, nhìn anh ta rồi nói.

"Cậu có tiền đồ một chút đi! Yêu người ta mà mới có chút xíu thử thách đã nản lòng rồi à?"

Chung Thất có chút tự trấn an lại bản thân. Anh ta nhớ lại khoảng thời gian chứng kiến chuyện tình gian nan của Hàn Thẩm và Thi Nhi. Hai người họ còn gặp cả những chuyện kinh khủng hơn, những tưởng đã mất nhau biết bao nhiêu lần. Nhưng họ chính là vì yêu, vì không muốn buông tay nhau mà mới có được ngày hôm nay. Anh ta và Thùy Chi là duyên trời định đã gặp nhau. Một cô gái xinh đẹp lại tốt tính như vậy, không vì anh ta có gia cảnh không xứng với mình mà ghét bỏ. Một cô gái như vậy thật là hiếm có khó tìm. Chẳng lẽ chỉ vì những lời nói đó, mà tự làn mất đi ý chí của bản thân như vậy?

Từ lâu Hàn Thẩm cũng đã xem Chung Thất như người trong nhà. Thấy anh ta ủ rũ như vậy anh cũng khó chịu trong lòng. Vậy nên, Hàn Thẩm đã hứa sẽ cùng anh ta đến Dương gia một chuyến, gặp cha của Thùy Chi để nói chuyện. Ban đầu anh ta còn ngập ngừng, nhưng trước mắt vẫn nên thử cách này xem sao.

Sáng hôm sau.

Hàn Thẩm như đã hứa cùng Chung Thất đến trước cổng nhà Dương gia. Ông chú quản gia bước ra, chưa chào hỏi gì đã buông giọng đanh đá.

"Lão gia không tiếp. Mời các người về cho."

Trong lòng anh như nổi lên một cơn thịnh nộ, nhưng vì cái tên khờ khạo bên cạnh mình nên phải đành nuốt sâu xuống. Anh cười nhạt một cái, nói.

"Không nể mặt cậu ta, thì cũng phải nể mặt tôi chứ nhỉ?"

Đến cuối cùng, quản gia vẫn ra vẻ miễn cưỡng mời anh và Chung Thất vào nhà. Nói là miễn cưỡng vậy thôi, nhưng ông ta thừa biết anh là ai, không dám đắt tội. Dương lão gia từ trên lầu đi xuống, người không muốn gặp thì đến cuối cùng vẫn phải gặp. Hàn Thẩm nhìn xung quanh cũng không thấy Thùy Chi đâu, lúc này mới biết cô ấy bị giam lỏng là có thật. Anh nhìn sắc mặt của Dương lão gia, quả nhiên là một người khó tính. Giờ phút nào rồi mà vẫn còn mong con gái mình tìm một người môn đăng hộ đối. Người như vậy chưa chắc đã tốt, chưa chắc đã yêu thương con mình.

"Hôm nay tôi đến đây, là muốn nói về chuyện của Thùy Chi và Chung Thất."

Hàn Thẩm vừa nói câu này xong, Dương lão gia đã cười khẩy.

"Cậu là đang muốn xen vào chuyện của người khác à?"

Anh thở mạnh một hơi rồi nói.

"Chung Thất từ lâu đã là người một nhà với tôi, chuyện của cậu ta... thì cũng là chuyện của tôi thôi."

...

Chương 79: Ngoại truyện 7 : Thuyết phục đâu dễ dàng? (2)
Dương lão gia quả nhiên là người khó chịu lại rất khó thuyết phục. Hàn Thẩm vừa nhìn đã biết, muốn ông ấy chấp nhận Chung Thất là một chuyện vô cùng khó nhằn. Anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần, rằng Chung Thất là một người tốt. Huống hồ lúc ở cạnh anh ta, Thùy Chi thật sự cảm thấy vui và thoải mái.

"Lẽ nào ông không muốn con gái của mình được vui vẻ hạnh phúc?"

Chia cắt cô ấy và Chung Thất thì khác gì đang l cả hai đau khổ. Lấy người giàu thì có gì tốt? Liệu cô ấy có vui khi ở cạnh người giàu nhưng lại không mang được tình yêu cho cô ấy không? Dương lão gia chưa tiếp xúc nhiều với Chung Thất thì làm sao biết được anh ta không thích hợp?

Ông ấy rơi vào trầm ngâm, đột nhiên nhớ đến chuyện của mình nhiều năm về trước. Ông cũng từng là một người đàn ông nghèo yêu mẹ của Thùy Chi say đắm, từ hai bàn tay trắng đi lên. Mình đã có được một hạnh phúc mà giang nan lắm mới có được, thì hà cớ gì lại gieo thêm cái giang nan khác cho thế hệ sau? Dương lão gia im lặng một lúc rồi nói.

"Được. Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Nhưng tạm thời cậu và con gái tôi vẫn không thể gặp mặt nhau."

Trên đường về nhà, Chung Thất đã nhẹ nhõm đi một chút, cứ hết lần này đến lần khác cảm ơn Hàn Thẩm vì đã giúp đỡ mình. Đến chiều, Thùy Chi bất ngờ gọi điện cho anh ta. Vừa nhìn thấy số của cô, anh ta liền nhảy cẩn lên mà quên mất mình đang cầm bình tưới cây.

"Thùy Chi! Là anh đây!"

"Chung Thất!"

Hai người chỉ vừa được nghe giọng của nhau thôi mà đã mừng rỡ đến như vậy rồi. Cô sợ anh đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi mình nữa, sợ cha mình sẽ làm khó anh. Nhưng sáng nay, cuộc trò chuyện của Hàn Thẩm và cha cô đã nghe thấy cả. Cô biết mình đã không nhìn nhầm người. Tình yêu không phải chỉ cần môn đăng hộ đối là được. Quan trọng là phải hiểu nhau, người đó phải mang lại hạnh phúc và niềm vui cho mình.

"Em có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ không?"

"Em nhớ anh."

Đang hỏi một lèo, Thùy Chi vừa cất lời thì anh ta lập tức im bặt, cả người ngơ ngẩn. Cả đời của anh ta chưa biết yêu ai là gì, thế mà lại yêu cô gái mà mình nghĩ sẽ làm oan gia ngõ hẹp. Cô cười dịu dàng, nụ cười ấy sẽ thật đẹp khi anh ta nhìn thấy lúc này. Cuộc trò chuyện của họ Dương lão gia đều đã nghe thấy cả. Nhìn con gái mình vui vẻ như vậy, ông ấy dường như đã nhận ra thứ mà coi luôn cần bấy lâu nay là gì.

Đêm đó, Dương lão gia lên phòng tìm Thùy Chi, cô lúc này vẫn đang ngồi bên cửa sổ. Nhìn thấy ông vào, cô có chút e dè mà ngồi lùi lại. Ông bước đến ngồi bên mép giường, chậm rãi hỏi.

"Con thật sự thích Chung Thất?"

Cô nhìn cha của mình, trong lòng từ lâu đã có câu trả lời, nhưng vẫn tỏ ra đề phòng. Cô sợ chỉ cần mình nói gì đó không đúng, cô và Chung Thất sẽ không thể gặp nhau được nữa.

"Tại sao cha lại hỏi con như vậy?"

Dương lão gia thở dài, trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi.

"Con có chắc, cậu ta sẽ cho con được hạnh phúc không?"

Thùy Chi nhìn thẳng vào mắt ông, khẳng định một câu.

"Chỉ cần người đó có thể làm con vui vẻ, thì đã gọi là hạnh phúc rồi!"

Ông không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng mà rời đi. Lần này, không giống với hôm qua nữa, ông hoàn toàn không hề khoá cửa lại mà vẫn giữ nguyên như thế. Thùy Chi đưa mắt nhìn, cô ngồi đợi mãi một lúc lâu mà không thấy ai đến đóng cửa. Không giấu nổi cảm xúc trong lòng, Thùy Chi nhảy vọt xương giường rồi chạy đến bên cửa, nhìn qua nhìn lại. Cô vội vàng đóng cửa, ôm lấy điện thoại mà tủm tỉm cười.

Cha như vậy là có ý gì nhỉ? Có phải anh Hàn Thẩm đã nói gì đó giúp mình và Chung Thất rồi không? Cha không giữ điện thoại của mình, cũng không khoá cửa nhốt mình? Có phải... cha đã chịu cho mình và Chung Thất tìm hiểu nhau rồi không?

Tại Phó gia.

Hàn Thẩm không biết làm sao mà đã ngủ cả một buổi chiều cho đến tận trời tối. Thi Nhi xuống lầu làm xong bữa tối mà cũng không thấy anh xuống lầu. Cô bảo Hàn Huyên gọi cha dậy. Con bé chạy vào phòng, lòm còm bò lên giường.

"Cha ơi? Mau dậy ăn tối thôi! Cha ơi?"

Trán anh đột nhiên toát mồ hôi lạnh, cả tay chân đều nóng lạnh thất thường. Nó thấy cha mình như vậy liền mếu máu chạy xuống lầu.

"Mẹ ơi! Cha không ổn rồi!"

Thi Nhi đang dọn đũa ra bàn, nghe Hàn Huyên nói xong mà thất thần buông chúng xuống. Cô vội vã chạy lên lầu xem, Chung Thất đang ở bếp cũng hớt hải theo sau. Cô đẩy cửa bước vào, thấy anh đang nằm trên giường mê man bất tận. Ngồi xuống bên mép giường, đưa tay sờ lên trán mới biết anh bị sốt rồi. Gần đây việc ở công ty quá nhiều, về nhà anh còn phải chăm sóc cho Hàn Huyên để cô bế Hàn Nhân. Anh đã vất vả rồi, đổ bệnh cũng phải thôi.

Thi Nhi nhìn sang Chung Thất, vội vàng nói.

"Chung Thất! Cậu gọi bác sĩ đến nhà giúp tôi đi!"

"Dạ!"

...

Chương 80: Ngoại truyện 8 : Ăn cơm trước kẻng
"Mẹ ơi! Cha bị bệnh rồi sao?"

Hàn Huyên ngồi bên giường cạnh Thi Nhi và Hàn Thẩm, nó lo lắng lắm nên cứ chút xíu là lại hỏi. Cô vuốt ve nó rồi gật đầu, còn bảo nó mau hôn cha đi, cho cha mau khỏe bệnh. Nó rất biết nghe lời, nằm kế bên Hàn Thẩm, đưa tay sờ lên khuôn mặt của anh, còn nhìn sang mẹ rồi cười nói.

"Mẹ xem! Cha con lúc ngủ mà cũng đẹp trai nữa này!"

Thi Nhi cười gượng, không biết từ khi nào mà nó lại dính cha như vậy, còn suốt ngày khen cha mình đẹp trai. Thảo nào trước khi cô sinh Hàn Nhân, anh lại muốn cô sinh thêm một tiểu công chúa nữa. Chắc cũng là vì lí do này. Mơ màng tỉnh dậy, đã thấy con nhóc tinh nghịch bên cạnh mình, còn nhìn mình chớp mắt.

"Cha tỉnh rồi này! Con thơm cha nên cha mới tỉnh đấy!"

Hàn Thẩm cười, đưa tay xoa đầu Hàn Huyên m Sau khi khám bệnh cho anh xong, bác sĩ đã kê cho rất nhiều thuốc. Ông còn dặn đi dặn lại anh không được làm việc quá sức, ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ. Tốt nhất, nên dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi vài ngày để tâm hồn được thư giãn. Anh không còn cách nào, chỉ có thể nghỉ phép vài ngày. Lần này sẽ không giống lần trước, không có cớ để ôm công việc về nhà làm. Thi Nhi đã lường trước chuyện đó nên đã giao lại toàn bộ cho nhân viên và Chung Thất xử lí.

Hôm sau.

Thùy Chi đã được tự do thì liền đến Phó gia chơi. Thi Nhi đang bón cháo cho Hàn Thẩm ở phòng khách, Hàn Huyên ngồi chơi với em. Nghe có tiếng chuông cửa, anh liền bảo Chung Thất ra xem là ai. Nào ngờ khi mở cửa ra nhìn thấy người thương, ai kia liền ném luôn cái vòi nước mà chạy đến ôm Thùy Chi. Hàn Thẩm đang ngồi ăn cháo mà bị nghẹn, anh uống một ngụm nước lớn rồi hỏi.

"Hai người đang ôm nhau trước mặt bọn trẻ đấy à?"

Hai người họ giật mình, nhìn nhau cười ngượng ngùng rồi đi vào trong ngồi. Thùy Chi vô cùng biết ơn với Hàn Thẩm, cũng nhờ anh đến nói giúp mà bây giờ cô ấy mới được thả tự do thế này. Hỏi ra mới biết, sau khi anh từ nhà cô về, bận bịu một tá công việc, thế là đổ bệnh luôn. Thùy Chi áy náy vô cùng, chỉ biết cười gượng nói lời xin lỗi. Nhưng Hàn Thẩm vốn không để bụng chuyện đó, vì Chung Thất dù sao cũng như người nhà của anh, giúp anh ta một chút cũng là chuyện nên làm.

Tuy bây giờ Dương lão gia không lên tiếng gì về chuyện Thùy Chi qua lại Phó gia, nhưng vẫn phải quan sát thái độ của ông ấy. Mọi chuyện hi vọng sẽ được tốt đẹp, hi vọng ông sẽ nghĩ thông suốt và chấp nhận bọn họ.

Thùy Chi vào phòng Chung Thất chơi, vô tình nhìn thấy ảnh của anh ta và mẹ chụp chung. Cô ấy cầm lên xem, cười hỏi.

"Đây là mẹ anh sao? Trông bác ấy trẻ quá!"

Chung Thất bất ngờ ôm lấy cô ấy từ phía sau, giọng thủ thỉ bên tai.

"Sau này phải gọi là mẹ rồi nhỉ?"

Thùy Chi thẹn thùng đứng trong vòng tay anh ta, rồi đặt lại tấm ảnh trên bàn. Hai ánh mắt vô tình nhìn nhau, ngọt ngào và ấm áp. Một nụ hôn bất chợt đến, khiến cô ấy có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó, Thùy Chi đã đón nhận nồng nhiệt, hai vòng tay quấn lấy nhau. Nụ hôn này như đã vượt lên trên tất cả, từ những sự phản đối của gia đình và sự rụt rè của bản thân. Hai người họ quấn quýt với nhau, hôn nhau nồng nàn rồi từ từ ngã ra giường. Chung Thất đưa tay nắm chặt lấy tay cô ấy, tay còn lại chậm rãi lướt trên da thịt, một cảm giác tê dại khắp người.

Nhìn vào mắt cô ấy, Chung Thất dịu dàng hỏi.

"Anh có thể không?"

Cô ấy nhìn anh ngượng ngùng, nhưng sự im lặng ấy đã xem như là một lời ngầm đồng ý. Chung Thất nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy, lên vành tai, rồi trượt dài xuống xương quai xanh. Thùy Chi khẽ kêu lên một tiếng, nhỏ nhắn như một chú mèo ngoan ngoãn. Anh ta từ từ cởi quần áo, lộ ra thân hình cường tráng mà trước giờ mình vẫn luôn giữ thân như ngọc. Hôn lên đôi môi mềm mại, Chung Thất chậm rãi di chuyển vào bên trong. Thùy Chi lần đầu cảm nhận được cảm giác này, toàn thân như bị thiêu đốt.

"Đ... Đừng~"

Anh ta kề sát vào tay cô ấy, khẽ bảo.

"Suỵt! Khẽ thôi!"

Trải qua một khoảng thời gian triền miên bên nhau, Thùy Chi như mềm nhũn cả người. Cô ấy nằm trong vòng tay của anh ta, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi. Chung Thất ôm lấy Thùy Chi, một nụ cười ngọt ngào mãn nguyện hé trên môi. Cô ấy vùi đầu vào lòng anh, có chút lo sợ hỏi.

"Chung Thất! Chúng ta như vậy... có phải gọi là ăn cơm trước kẻng không?"

Anh ta cười, khẽ gật đầu rồi vuốt ve tóc của cô ấy.

Đến gần chiều, hai người họ mới chịu quần áo chỉnh tề mà ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã gặp ánh mắt cả nhà của Hàn Thẩm đang nhìn, họ đang cùng nhau ăn trái cây. Vì phòng của Chung Thất đối diện phòng khách, nên gặp cảnh này cũng là lẽ thường tình. Thấy gia đình họ nhìn mình như vậy, Thùy Chi có chút không thoải mái hơn bình thường, cô ấy cũng không ở lại chơi mà xin phép về luôn. Đi ra đến bậc cửa thì đã đi không vững, chân cứ loạng choạng. Hàn Quốc và Thi Nhi nhìn nhau, ánh mắt vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên. Chung Thất thấy vậy liền chạy vèo đến chỗ Thùy Chi, nói xong liền bế cô ấy lên rồi chạy ngay ra cổng.

"Em bị đau chân mà phải không? Anh bế em nhé!"

Hàn Thẩm và Thi Nhi lại lần nữa nhìn nhau, sau đó thì cùng nhau bật cười, đồng thanh nói.

"Thì ra là như vậy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #readoff