tổng tài giả ngốc: ai là sói? 6
Chương 51: Cơn thịnh nộ của tình yêu (1)
Chiếc áo len bất giác rơi xuống, Thi Nhi dần nhận ra có chuyện không ổn rồi. Cô run cả người, xoay lưng với lấy chiếc điện thoại bàn bên cạnh, vừa ấn số định gọi cho Hàn Thẩm thì hắn ta đã đi tới.
"Mày muốn làm gì hả?"
"Á!"
Hắn ta hung hăng gạt tay làm cô giật mình. Thân lại mang thai, bụng to di chuyển khó khăn, cô không dám làm càn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Thi Nhi ngồi bệch xuống đất, liên tục giật lùi ra sau, còn hắn ta thì cứ lấn tới.
"Ông... ông muốn làm gì?"
Ông ta phá lên cười lớn, ngồi xuống tiến gần về phía cô, còn nắm lấy chân cô kéo về chỗ của mình.
"Tao định bắt mày đi! Nhưng giờ thì tao nghĩ... chi bằng cùng mày vui vẻ một chút rồi đem đi cũng chưa muộn."
Khốn nạn. Ông ta lại dám nghĩ đến những chuyện đồi bại đó với một phụ nữ đang mang thai. Thi Nhi bị nắm cổ chân nhưng vẫn ra sức vùng vẫy mà giật lùi. Bất chợt, cô liếc mắt thấy một thanh ống nước đang ở gần đó, không do dự mà ném vào mặt ông ta làm ông ta đau đớn kêu lên. Cô nhân cơ hội này khó khăn bò dậy, định chạy vào phòng đóng cửa để gọi cho Hàn Thẩm. Nào ngờ, vì di chuyển quá khó khăn mà bị ông ta không thương tiếc gì túm lấy tóc của cô, hành động vô cùng thô bạo. Thi Nhi đau đến nhíu cả mày, rít lên một tiếng, mồ hôi nhễ nhại ở trán. Ông ta giận dữ nghiến răng.
"Mày chạy đi đâu? Hả?"
Thùy Chi lúc này đã bị đánh ngất, trong nhà thì người giúp việc đã được nghỉ phép, cô chỉ biết tự dựa vào bản thân mình. Nhìn ông ta cũng mặc đồ của thợ sửa điện nước, cô liền nhận ra bọn chúng là đồng bọn, lập ra âm mưu này là muốn hãm hại cô. Nhưng cô không nghĩ nhiều được, cô không thể để con mình chưa sinh ra đã bị người ta làm hại. Thế là, sức mạnh của một người mẹ trong cô lại lần nữa vùng dậy, cô dẫm lên chân ông ta rồi dùng hết sức chạy ra cửa lớn kêu cứu.
"Cứu! Cứu tôi với!"
Nhưng nhà của cô, hầu như tách biệt với những ngôi nhà khác, sức kêu cứu này vốn dĩ không ai nghe thấy được. Đúng lúc gã đàn ông đó lao ra túm lấy tay Thi Nhi, cô vùng vẫy đẩy ông ta ngã ra, định chạy ra đường thì lại vất vả bị ông ta kéo vào, còn bị tát một cái vào mặt. Và rồi, cô cũng bị ông ta đánh cho ngất đi.
Ở công ty, Hàn Thẩm vừa được nghỉ trưa, cầm điện thoại lên định gọi cho Thi Nhi thì đột nhiên tim anh nảy lên một nhịp. Anh bất giác ôm ngực trái nhăn mày, cảm giác đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn. Nhưng không hiểu sao, trong giây phút ấy anh lại có linh cảm không lành, không nghĩ nhiều cho bản thân mà lập tức gọi cho Thi Nhi. Điện thoại của cô rơi ở trên đất, đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Một lần, hai lần rồi lại ba lần, anh gọi mãi mà không thấy cô hồi âm. Hàn Thẩm vùng đứng dậy, chưa gì mà đầu óc như đã muốn nổ tung lên rồi. Anh gọi ngay cho Chung Thất, mà cậu ta lúc này đang đứng ở cửa hàng nguyên liệu đợi tên kia mưa đồ. Đợi mãi mà không thấy hắn ta đi ra, điện thoại reo lên thì cậu ta liền nghe máy.
"Alo! Có chuyện gì vậy thiếu gia?"
Giọng anh gần như mất hết kiên nhẫn.
"Thiếu phu nhân đâu? Tại sao tôi gọi mãi mà không nghe máy? Hả?"
Chung Thất ngây ngốc trả lời.
"Thiếu phu nhân vẫn ở nhà mà ạ?"
Ở nhà? Vậy cậu ta thì đang ở đâu? Hàn Thẩm càng nghe càng mâu thuẫn, hỏi lại cậu ta một lần nữa.
"Còn cậu đang ở đâu?"
"Tôi đang đi mua nguyên liệu với người sửa ống nước ạ!"
"Cậu bỏ cô ấy ở nhà một mình sao hả?"
Hàn Thẩm như một ngọn núi lửa phun trào, anh tức giận mà quát lên. Lúc này, chủ của cửa hàng đi ra bảo cậu ta thanh toán tiền mua nguyên liệu, còn nói tên đàn ông kia đã đi rồi, cậu ta mới vỡ lẽ ra, mình đã bị lừa. Hàn Thẩm như một người không giữ được bình tĩnh nữa mà mắng.
"Khốn kiếp!"
Anh cúp điện thoại rồi chạy như bay về nhà, Chung Thất cũng nhanh chóng quay về. Hai người họ về nhà cùng một lúc, nhìn thấy hiện trường ở nhà thì anh càng nổi điện hơn nữa. Đôi dép của Thi Nhi thì nằm ở ngoài sân, vào nhà thì thấy Thùy Chi đang ngất ở ghế, bữa ăn sáng còn đang dang dở, điện thoại vào cái áo len thì nằm trên sàn nhà. Hàn Thẩm như ngây dại, anh đứng ở đó mà chưa kịp hoàn hồn xem chuyện gì đã xảy ra. Chung Thất xanh mặt, nhanh chóng gọi Thùy Chi tỉnh dậy để hỏi rõ tình hình. Cô ấy ôm đầu tỉnh dậy, không thấy Thi Nhi đâu mà chỉ thấy chồng cô ấy đang lên cơn thịnh nộ. Anh trừng mắt giận dữ nhìn cô ấy, hỏi lớn.
"Thi Nhi đâu? Thi Nhi ở đâu? Hả?"
Thùy Chi bị anh doạ cho giật mình mà suýt bay hồn lạc phách. Cô ấy nói mình chỉ vừa đến chơi, Thi Nhi định cho cô ấy xem chiếc áo len mới đan. Trong lúc chờ đợi, cô ấy đột nhiên như bị thứ gì đó đánh ngất rồi không biết chuyện gì nữa. Chung Thất bần thần nói.
"Có thể... thiếu phu nhân đã bị bắt cóc rồi."
Thùy Chi hốt hoảng sau khi nghe những lời này. Hàn Thẩm thừ người, bảo Chung Thất mang loptop đến để mình kiểm tra camera trong nhàm Nhìn thấy Thi Nhi bị gã đàn ông đó kéo chân, nắm tóc còn bị tát vào mặt, anh siết chặt lấy tay mình đến nỗi đỏ cả lên. Hàn Thẩm lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh cầm lấy con chuột rồi đập nát chiếc loptop trên bàn.
...
Chương 52: Cơn thịnh nộ của tình yêu (2)
Thùy Chi và Chung Thất đều bị Hàn Thẩm doạ đến mặt mũi tái mép, cô ấy đã sắp khóc luôn rồi. Thật không ngờ mình chỉ vì quên đóng cổng mà lại để chuyện này xảy ra, khiến Thi Nhi bị bắt đi như vậy. Còn anh, anh ngồi ở một góc mà mặt không đổi sắc, tối sầm như thể bầu trời đang kéo một trận mây đen đến. Một lần nữa, anh lại không nói lời nào mà phóng xe đến thẳng Phó gia. Lúc này, Lao Lệ Quyên đang ung dung ở nhà ngồi làm đẹp, Phó Dĩ Văn vừa ở trên lầu xuống định ra ngoài. Hàn Thẩm như người điên mà xông thẳng vào nhà, thấy bà ta đang ngồi đó thì liền lao đến túm cổ bà ta đứng dậy. Anh trợn mắt đầy giận dữ, nghiến răng hỏi.
"Thi Nhi đang ở đâu? Nói? Bà bắt cô ấy đi đâu?"
Bà ta bị bóp cổ sắp không thở được rồi, khó khăn nói.
"Mày... điên rồi sao? Bắt gì? Ai bắt nó hả?"
Lúc này, Phó Dĩ Văn xông đến kéo anh ra hỏi.
"Anh làm gì mẹ tôi vậy?"
Hàn Thẩm tức giận đùng đùng, hầu như cơn giận ấy không hề vơi đi mà còn ngày một tăng lên như muốn bùng nổ. Anh quay sang đẩy anh ta ra rồi nói.
"Không phải chuyện của mày."
Hai người giằng co với nhau, cho đến khi Hàn Thẩm không nhịn được mà đấm vào mặt Dĩ Văn, lớn tiếng nói.
"Thi Nhi bị bắt đi rồi mày biết không? Chính bà ta đã làm ra chuyện này!"
Anh ta lúc này mới bàng hoàng, không ngờ mẹ mình lại hành động nhanh đến như vậy. Bụng của Thi Nhi đã to lắm rồi, sắp sinh đến nơi còn bị bắt đi như vậy, khác nào cả hai mẹ con đều đang gặp nguy hiểm. Chẳng trách Hàn Thẩm lại giận đến nỗi mất kiểm soát như vậy. Anh ta liếc mắt nhìn mẹ của mình, bà ta nhìn anh lắc đầu như đang muốn chối bỏ mọi việc. Dĩ Văn không mùi cãi nhau hay đánh nhau gì với anh trong lúc này cả, lên tiếng đề nghị.
"Tìm cô ấy trước đi đã!"
Hàn Thẩm thở hì hục, trừng mắt nhìn bà ta. Đi ngang qua Lao Lệ Quyên, anh cố giữ bình tĩnh mà nói khẽ.
"Nếu như mẹ con cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ giết chết bà... ngay lập tức."
Hàn Thẩm đi khắp nơi tìm Thi Nhi nhưng vẫn không có tung tích gì, lòng anh nóng như lửa đốt, hận không thể giết chết cái gã đàn ông kì ngay lập tức. Chỉ cần nghĩ tới người con gái nà anh cưng chiều không nỡ làn tổn hại bị hắn ta túm tóc, còn mạnh tay tát cô, anh lại điên cuồng hơn mà tìm kiếm. Tìm cả ngày lẫn đêm, quy động rất nhiều người cứ như muốn lật tung cả thành phố.
Lúc này, Thi Nhi mơ màng tỉnh lại. Toàn thân cô ê ẩm, xung quanh là một màu tối om chỉ có ánh sáng le lói ở phía xa. Dường như cô đang ở trong rừng, vì xung quanh chỉ toàn là âm thanh của những tiếng lá cây xào xạc, còn có cả gió mạnh. Phải, cô đang ở trong một căn nhà hoang ở bìa rừng. Người nào lại tàn nhẫn đến độ, bắt một người phụ nữ đang mang thai bỏ lại nơi rừng sâu được chứ? Thi Nhi sợ bóng tối, nhưng lúc này cũng đã không còn hơi sức để sợ nữa, cô lo cho con mình nhiều hơn. Cô gắng gượng ngồi dậy, mò mẫm xung quanh để tìm kiếm vật thoát thân. Cánh cửa ấy thực chất không khoá mà chỉ khép hờ, nhưng sức lực này của cô hầu như đã cạn kiệt, dần dần sinh ra ảo giác.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện |||||
Cô bò ra đến gần cửa thì bụng đột nhiên đau nhói, cơn đâu quằn quại ấy ập đến làm cô rụng rời tay chân.
"A~ Đau quá!"
Cô ôm bụng nhăn mày, còn tận hai tháng nữa mới sinh, nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại đau đến như vậy. Thi Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, cô xoa xoa bụng, giọng yếu ớt như muốn an ủi bé con trong bụng.
"Con à! Con đừng chào đời vào lúc này... được không? Mẹ... phải thoát khỏi chỗ này... trước đã..."
Nhưng đứa nhỏ lại không nghe lời chút nào, càng lúc lại làm cô đau đớn hơn nữa. Thi Nhi sợ mình lớn tiếng sẽ làm kinh động đến thú dữ trong rừng, cô cố gắng nhẫn nhịn, xé một mảnh vải ở áo rồi ngậm chặt vào miệng của mình. Thi Nhi kêu gào thảm thiết, có lẽ cô đã sắp sinh non rồi. Nhưng nơi hoang vu này, làm gì có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nữa? Cô lê lếch lại gần chỗ tấm thảm cũ, ngồi tựa lưng vào tường, cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình.
Hàn Thẩm chạy xe rong ruổi khắp nơi, không hề có ý định bỏ cuộc. Tim anh thi thoảng lại đau nhói lên vô cùng khó chịu. Liệu đây có phải là sự hoà quyện giữa trái tim của anh và Thi Nhi không? Khi cô gặp nguy hiểm và đau đớn, anh đều sẽ cảm nhận được, như một phép màu.
Hàn Thẩm? Anh đang ở đâu vậy? Cứu em... cứu con của chúng ta với...
Hàn Thẩm đang chạy xe thì đột ngột khựng lại làm Chung Thất ở phía sau cũng khựng theo. Anh quay đầu xe lại, vô thức chạy thẳng về phía bìa rừng. Tay cầm lái của anh run rẩy, liên tục cầu nguyện cho mẹ con cô được bình an.
Ông trời ơi! Làm ơn hãy để mẹ con cô ấy được bình an, con bằng lòng dùng tuổi thọ của mình để đổi, bao nhiêu năm cũng được. Con xin ông mà!
"Ưm..."
Thi Nhi đau như thân thể bị chẻ làm đôi, bấu chặt vào váy của mình. Và rồi, tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên. Cô sinh rồi, sinh ra một bé gái tại một căn nhà hoang ở bìa rừng. Kiệt sức hoàn toàn, cô ngất ngay sau đó. Một ánh đèn xe chiếu thẳng về phía căn nhà, Hàn Thẩm thắng xe vội rồi mở cửa bước xuống. Chung Thất ngỡ ngàng, anh chưa từng đi đến nơi này bao giờ nhưng lại biết ở đây có một căn nhà hoang. Đây... là sức mạnh của tình yêu sao?
...
Chương 53: Sức mạnh tình yêu
Cậu ta chạy theo Hàn Thẩm đến chỗ căn nhà hoang, mở đèn pin điện thoại lên giúp anh. Còn anh, vừa chạy đến cửa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, anh càng khẳng định thêm rằng Linh cảm của mình là đúng. Cánh cửa bị Hàn Thẩm đạp đổ, anh xông vào nhà, đèn pin vừa hay rọi vào mặt của Thi Nhi và đứa bé nằm trên tấm thảm. Hàn Thẩm như chết lặng, toàn thân như bị sụp đổ trước cảnh tượng này. Giọng anh run rẩy, nói với Chung Thất.
"Đưa đèn pin đây cho tôi! Ra ngoài... lấy giúp tôi áo khoác ở trên xe."
Giọng cậu ta buồn buồn dường như hiểu rõ tâm trạng hỗn độn của anh lúc này.
"Dạ."
Hàn Thẩm chậm rãi bước đến gần rồi ngồi xuống, nhìn sắc mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi của Thi Nhi. Anh nghẹn ngào, đưa tay lên xoa xoa gò má của cô.
"Anh... anh đến rồi."
Quấn áo khoác lên người Thi Nhi, anh bế cô lên xe, còn Chung Thất thì bế đứa nhỏ. Cũng may trước khi ngất đi, cô đã kịp dùng mảnh thủy tinh vỡ cắt dây rốn. Đến bệnh viện, bác sĩ thấy anh toàn thân đầy máu mà kinh hãi. Bọn họ lập tức cho đội ngũ y tế đưa cô và đứa nhỏ vào phòng hồi sức theo dõi. Một cô y tá bối rối đi đến chỗ Hàn Thẩm đang đứng, hỏi thăm anh.
"Anh có sao không ạ? Tôi thấy toàn thân anh đều là máu, cho nên..."
"Không. Đây là máu của vợ tôi."
Cô y tá nghe xong thì im bặt, không biết nói gì hơn nên chỉ đành tìm giúp anh một cái khăn để lau sạch máu trên tay mình. Ngồi ở bên cạnh anh, Chung Thất chỉ biết nhìn thôi chứ không biết nói gì hơn nữa. Cậu ta biết mình có nói gì cũng vô ích, vì tâm trí của anh đã dồn hết cho người đang ở trong kia rồi. Ngồi nhìn bàn tay dính đầy máu của Thi Nhi, nó khẽ run rẩy khiến tâm can anh như vụn vỡ.
Thi Nhi! Anh đang làm chồng kiểu gì vậy chứ? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất kì tổn thương nào, còn nói rất mạnh miệng. Vậy mà... bây giờ, em lại ở trong đó.
Hàn Thẩm gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã trên đất, vài giọt thấm lên vết máu trên tay mình. Anh không dám tin những gì anh nghĩ lại là thật, rằng Thi Nhi lại bị nhốt ở nơi tăm tối đó, lại còn động thai rồi sinh non. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt ấy của Thi Nhi, anh lại càng thấy mình thật tệ.
Bác sĩ bước ra, thông báo tình hình cả mẹ và bé đều ổn. Chỉ là lúc sinh con mất máu quá nhiều nên cô có thể sẽ hôn mê lâu hơn một chút. Còn bé gái, mặc dù sinh non nhưng vẫn rất khoẻ mạnh. Cả Hàn Thẩm và Chung Thất đều thở phào vì nhẹ nhõm, anh muốn xem mặt con nên đã bảo y tá bế nó ra cho mình. Là một bé gái mắt to tròn trông rất đáng yêu, anh đã định đợi sau khi Thi Nhi tỉnh lại, sẽ cùng cô đặt tên cho con của mình.
"Mang đứa nhỏ qua đây!"
Một giống nói vang lên sau lưng, làm nụ cười vừa hé lên trên môi của anh vụt tắt. Nhìn thấy con của mình bị bế đi, theo ánh mắt đó, anh và Phó lão gia đối đầu với nhau. Hàn Thẩm trừng mắt lạnh lùng nhìn ông ấy, lên tiếng bảo.
"Đứng đó! Chung Thất! Bế đứa bé cho tôi!"
Chung Thất ngây ra một lúc, rồi liền vâng lời mà bế đứa bé. Hàn Thẩm đứng đứng diện với ông ấy, lạnh lùng nói.
"Quả nhiên, ông muốn bắt con của tôi đi!"
Phó lão gia khẽ thở dài, nhìn bé gái kháu khỉnh trên tay của Chung Thất, con bé có đôi mắt đẹp hệt như Thi Nhi, còn môi và mũi thì lại giống anh y đúc. Còn bé như vậy, mà khuôn mặt đã có nét đẹp từ cha mẹ rồi. Ông ta bước đến gần, chậm rãi bảo rằng nó cần một cuộc sống tốt hơn, cần một gia đình tốt hơn. Hàn Thẩm nghe xong liền không nhịn được mà cười khẩy.
"Một người không cho cha của cháu mình được hạnh phúc, thì đừng nghĩ đến chuyện cho cháu của mình hạnh phúc."
Ông ấy cứng họng, vì những gì mà anh vừa nói ra cũng đã đủ thể hiện, sự hận thù trong anh ngày một tăng lên. Sau chuyện Thi Nhi bị bắt nhốt ở bìa rừng lần này, càng làm anh như biến thành một người khác, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, có thể nổi cơn điên lên với bất kì ai. Bây giờ, người đàn ông mà mình nghĩ dã giết mẹ của mình, lại muốn mang con mà chính người vợ mình yêu thương nhất rời xa cô ấy. Thi Nhi đã kiệt sức rồi, cô làm sao mà chịu nỗi khi biết chuyện được?
Hàn Thẩm đứng chắn trước mặt Chung Thất đang bồng con của mình, nói thẳng với Phó lão gia.
"Đây là con mà Thi Nhi vất vả sinh ra, ông không có quyền mang nó đi!"
Ông ấy cũng trở nên kiên quyết và cứng rắn hơn, nhìn vào mắt anh mà nói.
"Nhưng cả con và nó đều là huyết mạch của Phó gia, đều phải quay về Phó gia."
Hàn Thẩm nhìn ông gật đầu khó hiểu. Sau đó, anh đột nhiên bước đến gần chỗ chiếc tủ, bên trên là bình đựng nước và vài cái ly. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh thẳng tay cầm một cái đập vỡ tan tành dưới đất. Phó lão gia và Chung Thất kinh ngạc, còn đứa nhỏ bị tiếng động lớn dọa cho khóc lên. Cầm một mảnh thủy tinh đi đến đứng trước mặt Phó lão gia, anh vẫn nhìn ông bằng ánh mắt thờ ơ, vô cảm. Còn tay anh, thì lại cầm mảnh vỡ ấy, cứa thẳng vào cổ tay của mình.
"Hàn Thẩm? Con làm gì vậy?"
"Thiếu gia?"
Máu trên vết hở ấy lập tức ứa ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch trắng, càng lúc càng nhiều. Vậy mà, trên mặt anh vẫn không có một chút cảm xúc đau đớn. Đưa cổ tay của mình ra trước mặt Phó lão gia, Hàn Thẩm dứt khoát nói.
"Nếu như ông muốn, tôi sẵn sàng rút cạn máu của mình để trả cho ông. Nhưng chỉ cần ông làm hại đến Thi Nhi và con của tôi... tôi sẽ dùng tính mạng này, để cược với ông."
Hàn Thẩm! Con yêu cô gái ấy sâu nặng tới vậy sao? Cả tính mạng của con, cũng không quan trọng bằng tình yêu dành cho cô gái ấy.
...
Chương 54: Yêu em
Hàn Thẩm đã làm tới nông nỗi này, Phó lão gia cũng không thể ngang nhiên mang đứa bé đi được. Anh quay người bước đến chỗ ghế ngồi, máu trên tay vẫn còn đang nhỏ giọt. Chung Thất lo lắng vô cùng, anh định rút hết máu ra thật hay sao mà cứ để nó chảy ròng ròng thế kia. Cậu ta vừa bồng đứa bé vừa đi đến nhờ y tá băng bó lại vết thương cho anh. Y tá vừa vui vẻ cầm theo dụng cụ y tế đến, anh liền giật lấy trên tay cô ấy, cứ như thể không muốn cô ấy động vào người mình.
"Để tôi tự làm!"
Mọi người ở đây đã có vài người để ý đến hành động vừa rồi của anh, ai ai cũng muốn biết, cô gái nào may mắn như vậy, có được người chồng chấp nhận hi sinh cả tính mạng vì mình. Bế đứa nhỏ trên tay, lòng anh đầy tâm sự, nhưng vẫn không hề hối hận vì hành động vừa nãy của mình. Những gì anh nói là thật, Phó Hàn Thẩm anh chưa từng nuốt lời với ai bao giờ. Bước vào phòng bệnh, Thi Nhi vẫn đang nằm trên giường hôn mê, sắc mặt đã khá hơn một chút. Hàn Thẩm bế con bước đến gần, ngồi bên cạnh cô, giọng dịu dàng.
"Thi Nhi! Nhìn xem, con bé rất giống em, rất đẹp, rất đáng yêu. Hình như nó đã là bản sao của em mất rồi, không giống anh chút nào cả."
Anh nói xong thì cười nhạt, hi vọng mình tâm sự như vậy cô có thể nghe thấy, để cô mau tỉnh lại. Bên ngoài, Thùy Chi đến thì đã thấy Chung Thất ngồi ở đó. Cô ấy sốt sắn chạy đến, hỏi thăm tình hình.
"Này! Mẹ con chị ấy thế nào rồi?". Kiếm Hiệp Hay
"Ổn rồi. Nhưng thiếu phu nhân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại."
Thùy Chi ngồi bên cạnh thở dài, trong chuyện này cô ấy cũng tự thấy mình có một phần lỗi, áy náy vô cùng. Nếu như cô ấy cẩn thận hơn, để ý mà khoá cửa thì tên bắt cóc đã không có cơ hội lẻn vào. Cô ấy đang tự trách mình. Nhưng Chung Thất đã có nói, người chủ mưu đằng sau đã lên kế hoạch cả rồi, dù cô ấy có cẩn thận thế nào đi nữa, bọn chúng cũng sẽ có cách vào nhà. Thùy Chi cụp mắt, buồn giọng nói.
"Anh Hàn Thẩm chắc đang rất lo lắng."
Chung Thất gật đầu, tâm trạng cũng nặng trĩu như Thùy Chi lúc này, cậu ta nói thêm.
"Thiếu gia vì không muốn con gái mình bị lão gia bắt đi, đã cắt cổ tay trước mặt ông ấy, nói sẽ dùng tính mạng của mình... để bảo vệ cho hai mẹ con họ."
Cô ấy nghe xong mà bàng hoàng. Còn nghĩ trên đời này, đàn ông si tình đều đã về trời cả rồi. Nào ngờ, vẫn còn tồn tại một người như thế, lại còn ở rất gần mình. Chung Thất còn nói, giữa họ cứ như có thần giao cách cảm vậy. Cậu ta còn nghĩ thiếu gia của mình sẽ không bao giờ tìm được thiếu phu nhân. Nào ngờ, thiếu gia của mình lại chạy vào một khu rừng mà trước giờ mình chưa đến đó lần nào, còn đi thẳng vào căn nhà hoang cứ như đã đến đây nhiều lần. Chung Thất nói đến đây, không thể giấu nỗi sự ngưỡng mộ.
"Lúc đó, tôi còn nghĩ cậu ấy có phép thuật cơ."
Thùy Chi nghe xong, cảm động đến rưng rưng nước mắt.
"Tình yêu của họ thật đẹp. Tôi hi vọng, mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với họ."
Đến đây, cậu ta mới nhớ ban sáng Thùy Chi cũng bị cây đánh vào đầu, thế là liền quan. tâm cô ấy. Cậu ta vừa nhìn đầu của cô ấy, vừa hỏi.
"Đầu cô sao rồi? Còn đau không?"
Cô ấy vội vàng lắc đầu, có đau thì ban sáng cũng đã bị Hàn Thẩm doạ cho hết đau luôn rồi. Hàn Thẩm ngủ gật bên giường, con bé thì nằm ngoan ngoãn ngủ ở trong chiếc nôi bên cạnh. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Anh đã gặp ác mộng, nhìn thấy cảnh cô bị nắm tóc, lúc cô một mình vượt cạn trong rừng đã đau đớn thế nào.
"Thi Nhi?"
Giật mình ngồi dậy, trán anh toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy cô vẫn nằm ở đó, anh thở phào một hơi vì nhẹ nhõm. Bàn tay cô khẽ cử động, những đầu ngón tay chạm vào tay anh thật khẽ. Hàn Thẩm đưa mắt nhìn, nơi đáy mắt tĩnh lặng ấy chợt trở nên long lanh đến lạ. Giọng anh dịu dàng.
"Thi Nhi? Thi Nhi?"
Cô mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy anh thì liền không kìm nén được mà rơi nước mắt, giọng vẫn còn yếu ớt.
"Hàn Thẩm? Hàn Thẩm?"
Anh vui mừng khôn xiết, mọi nỗi đau, sự sợ hãi đều như tan biến cả. Anh nắm chặt lấy tay của cô. Lần này, nước mắt không còn lặng lẽ rơi nữa, mà anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh nhìn cô mà nước mắt ứa tràn, nấc nghẹn thành từng tiếng.
"Anh đây! Anh xin lỗi! Anh thật tệ, anh... anh đã không bảo vệ được cho mẹ con của em. Anh... thật tệ mà! Thật tệ mà!"
Anh vừa nói vừa tự đánh vào mặt mình, cái nào cái nấy rõ đau. Lúc này, cô mới để ý đến cổ tay anh bị thương, băng bó rất sơ sài. Thi Nhi vội vàng giữ tay anh lại, không cho anh tự hành hạ bản thân mình nữa. Cô xót xa nhìn anh, giọng dịu đi.
"Tay anh làm sao vậy? Sao lại bị thương?"
Hàn Thẩm vội vàng rút tay về, lau vội nước mắt, cười nhàn nhạt bảo.
"Chỉ là không cẩn thận trầy xước chút thôi. Phải rồi! Em có muốn nhìn mặt con không? Là con gái, con bé rất đáng yêu."
Anh khóc vì cô cũng nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô không sao thì liền vui vẻ trở lại.
...
Chương 55: Lấy lại công bằng
"Dễ thương quá!"
Thi Nhi mỉm cười, đưa tay mình xoa xoa lên cái gò má nhỏ nhắn của em bé. Hàn Thẩm nhìn cô, nụ cười ấy như xoá tan mọi lo âu trong lòng của anh lúc này. Chỉ cần được thấy cô mỉm cười, giông bão thế nào cũng sẽ hoá bình yên. Anh bước đến ngồi ở mép giường, dang tay ra mộ.t cái liền ôm trọn hai mẹ con Thi Nhi vào lòng. Hôn lên tóc cô, anh nhìn con gái hỏi.
"Em định đặt tên gì cho con?"
Cô ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt của anh gần trong gang tấc. Tr𝘂yệ𝔫 hay? Tì𝑚 𝔫gay tra𝔫g chí𝔫h [ Trù 𝑚Tr𝘂yệ𝔫.𝒱𝔫 ]
"Dạ? Anh chưa đặt tên sao?"
"Anh đợi em tỉnh dậy sẽ cùng em nghĩ tên cho con."
Hai vợ chồng nhìn nhau, sau cùng quyết định đặt tên cho con là Phó Hàn Huyên. Đây là tên do Thi Nhi nghĩ ra, chỉ định là đề xuất với Hàn Thẩm xem có ổn không. Nhưng anh nói chỉ cần cô thích, thì sẽ đều nghe theo ý cô. Con bé cứ như biết cha mẹ mình rất yêu thương nhau, lại còn vừa đặt tên cho mình nên rất vui, cứ cười tít mắt. Lần này, Hàn Thẩm đã gọi thêm người đến để trông chừng và bảo vệ hai mẹ con cẩn thận hơn, không để sự việc đáng tiếc nào xảy ra thêm nữa. Thi Nhi chỉ vừa mới sinh, vẫn còn rất nhạy cảm, nên anh không thể để cô gặp chuyện gì được.
Đến trưa, Thùy Chi vào thăm Thi Nhi. Cô ấy vừa thấy em bé thì hai mắt đã sáng rực lên, chạy tới chỗ cô thích thú.
"Ôi! Bé con đáng yêu quá đi!"
Cô ấy vừa nói vừa lấy ra trong túi xách một sợi dây chuyền có bùa bình an trên đó, còn nói hôm qua mình đã đến chùa xin phước lành, mong cho Hàn Huyên luôn khoẻ mạnh. Thi Nhi nghe xong thấy rất vui, còn đích thân để Thùy Chi đeo vào cho con bé. Mà con bé này còn nhỏ thế thôi chứ lanh lợi vô cùng, ai yêu thương nó thì nó đều biết cả, cứ cười toe toét suốt ngày, không hề quấy khóc làm phiền mẹ. Đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy, môi anh cuối cùng cũng đã nở nụ cười nhẹ nhõm thật sự. Đối với anh, đêm qua quả thật là một đêm kinh hoàng và đáng quên. Nhưng trước khi quên đi nó, anh muốn giải quyết cho xong chuyện mình cần phải làm.
Quay lại nhìn Chung Thất, anh vừa đi vừa nói vội.
"Đưa tôi đến Phó gia."
"Dạ."
Chung Thất ra vẻ ngầu lòi, mặt lạnh lùng đi theo sau lưng anh ra bãi đỗ xe. Cậu ta thừa biết anh đến Phó gia để làn gì, chuyến đi này xem như vừa để xem kịch mà còn cảm thấy hả dạ trong lòng. Dù sao Thi Nhi cũng là thiếu phu nhân của cậu ta, hơn nữa lại chưa từng làm khó làm dễ gì, nên cậu ta rất xem trọng cô. Thấy cô bị hại như vậy, suýt nữa hai mẹ con nguy hiểm tính mạng, cậu ta cũng căm hận vô cùng.
Lúc này ở Phó gia, Lao Lệ Quyên vẫn đang ung dung ngồi xem tivi. Vì theo dự tính ban đầu của bà ta, chính là bắt nhốt Thi Nhi ở bìa rừng, để cho cô đói khát mà chết. Nhưng bà ta lại không hề nghĩ ra được rằng, chuyện đó đã không xảy ra. Hơn nữa, người sắp chết có lẽ là bà ta rồi. Phó lão gia vẫn không hay biết chuyện gì, chỉ vừa nghe tin Thi Nhi đã sinh thì đã có ý định vào bắt đứa nhỏ nhưng bất thành. Còn Phó Dĩ Văn, hôm qua đang đi tìm thì bị lạc đường, đến giờ anh ta vẫn nghĩ Hàn Thẩm chưa tìm được Thi Nhi, cứ thất thần ngồi ở đó.
Một dáng người cao lớn đi vào, đó là Hàn Thẩm. Vừa nhìn thấy anh, Phó Dĩ Văn cứ như nhìn thấy một tia hi vọng mà vội vàng đứng dậy. Nhưng anh lúc này không để ý tới ai cả, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Lao Lệ Quyên. Bà ta vừa ngẩng đầu lên, Hàn Thẩm đã không do dự gì mà rút súng ra, chìa thẳng vào đầu của bà ta. Anh mắt của anh như chứa đầy sự căm hận, sự lạnh lùng, hệt như một con sói hoang đang bộc phát bản tính săn mồi của mình.
Bà ta trong tâm rõ ràng là đang run cầm cập, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh vì không muốn để lộ sơ hở gì.
"Mày làm trò gì vậy hả?"
Hàn Thẩm kéo bà ta đứng dậy, ánh mắt ấy vẫn như một ngọn lửa mà thiêu đốt mọi thứ anh nhìn.
"Làm gì à? Giết bà chứ làm gì?"
Anh nhấn mạnh từng chữ, cứ như không còn đủ sự kiên nhẫn nữa, có thể bóp còi bất kì lúc nào. Nhìn vào khuôn mặt của người đàn bà này, chỉ có oán hận chồng chất oán hận. Anh không để tâm đến chuyện năm xưa bà ta đã dày vì anh ra sao, hành hạ anh thế nào. Nhưng anh thật sự không hiểu, lương tâm của bà ta đã ở đâu, mà lại bắt một phụ nữ mang thai nhốt ở bìa rừng. Một nơi hẻo lánh và nguy hiểm như vậy, anh thật không dám tin được.
"Lao Lệ Quyên. Tôi đã nói với bà thế nào? Bà không được động đến vợ con của tôi. Nhưng nhìn xem... bà đã làm những gì? Hả?"
Anh quát vào mặt, khiến bà ta giật mình một cái nhưng vẫn tỏ ra vô tư không biết gì. Một chiếc USB ném xuống bàn, Phó Dĩ Văn liền cầm lấy nó mà mở ra xem. Đó là toàn bộ hình ảnh mà Thi Nhi đã bị hành hạ thế nào trước khi bị bắt đi. Anh ta như đứng hình, một cô gái bụng mang dạ chửa như vậy, mà mẹ mình cũng không tha. Anh ta còn bênh vực nổi nữa không, có còn im lặng được không?
"Mẹ? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao lại độc ác như vậy hả?"
Lao Lệ Quyên nhìn anh ta tràn trề thất vọng, nhưng vẫn nhất quyết chối cãi.
"Con nói nhăn nói cuội gì vậy? Mẹ làm gì chứ?"
Khốn kiếp. Tại sao Phó Hàn Thẩm lại có thể biết được Lục Thi Nhi đang ở trong bìa rừng chứ. Nhìn thái độ của nó lúc này, mình mà thừa nhận thì chỉ có con đường chết.
...
Chương 56: Trả giá
Hàn Thẩm đột nhiên đưa tay, giật lấy tóc của Lao Lệ Quyên ra phía sau làm bà ta đau điếng người. Anh đây chính là muốn trả thù cho Thi Nhi của mình. Bà ta đau đớn vừa ôm lấy tóc vừa nói.
"Thả tao ra! A! Mày làm trò gì vậy hả thằng khốn?"
Anh trừng mắt nhìn bà ta, nghiến răng nghiến lợi.
"Đây là cách mà tên đàn ông khốn nạn đó đã làm với Thi Nhi đấy! Bà cũng phải nếm thử.". Truyệ𝒏 chí𝒏h ở _ T r ù 𝐦 T r u y ệ 𝒏.v𝒏 _
Bàn tay anh siết thật chặt như muốn giật hết tóc của bà ta xuống, khiến bà ta đau đớn vô cùng. Chung Thất đứng ở sau lưng, vô cùng hả dạ và hài lòng. Còn Phó Dĩ Văn, anh ta không những không ngăn cản giúp bà ta mà còn giương mắt ra nhìn. Đây chính là cái giá phải trả cho việc động đến người mà anh yêu. Trước khi chuyện này xảy ra, anh đã cảnh cáo bà ta rất nhiều lần. Là do bà ta không biết lượng sức mình, biết không có kết cục tốt đẹp nhưng vẫn lao đầu vào.
Lao Lệ Quyên cảm thấy thật thất vọng, khi con trai của mình cứ đứng đơ ra đó mà không đẩy Hàn Thẩm ra. Bà ta liên tục mắng chửi, nhưng mắng chưa được bao lâu thì bị anh tát một cái vào mặt. Bà ta ôm gò má, trừng mắt nhìn anh.
"Thằng khốn! Mày dám đánh tao?"
Anh hung hăng bước đến gần, trừng mắt giận dữ quát bà ta.
"Tại sao không dám? Tôi đã từng nói thế nào? Bà không được động đến Thi Nhi, nhưng bà đã làm gì? Cho dù hôm nay bà có chết, thì đó cũng là hậu quả của bà."
Đây là lần đầu anh ra tay đánh phụ nữ, vì bà ta xứng đáng bị như vậy. Những tưởng bà ta chỉ đơn thuần ghét anh, không muốn anh thừa kế tài sản của Phó gia. Nhưng anh lại không ngờ, lòng dạ bà ta còn thâm sâu hơn cả rắn độc. Thật đáng thương cho Phó Dĩ Văn, bao nhiêu năm qua đã không nhìn rõ mẹ mình độc ác như thế nào. Có người mẹ như vậy, thà không có còn hơn.
Phó Dĩ Văn nhìn thấy Hàn Thẩm lên cơn thịnh nộ, biết rằng Lao Lệ Quyên nhất định sẽ không còn đường thoát thân. Anh ta vội bước đến, giữ lấy tay đang cầm súng của anh.
"Đừng! Xin anh đừng làm vậy mà."
Anh quay phắt sang nhìn anh ta, khó chịu hỏi.
"Đến bây giờ mà cậu còn muốn bênh vực bà ta? Cậu không thấy những gì mà Thi Nhi phải chịu hay sao?"
Tình cảm rốt cuộc là thứ gì? Là khi người thân của mình lúng sâu vào tội ác, đứng trước lưỡi hái của tử thần, mình vẫn sẵn sàng quỳ xuống van xin cho họ sao? Người như Lao Lệ Quyên, chết 100 lần cũng đáng, nhưng bà ta lại có một đứa con trai yêu thương mình hết mực. Lẽ ra bà ta nên biết an phận mới phải, tại sao đã biết sai rồi còn phạm sai? Phó Dĩ Văn đau khổ nhìn mẹ của mình, rồi nhớ lại những chuyện mà Thi Nhi đã trải qua. Một người là mẹ của mình, một người mà mình yêu thầm suốt bao nhiêu năm. Anh ta như rơi vào hố sâu, hoang mang không biết nên làm thế nào.
Phó Dĩ Văn lên tiếng.
"Dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi, nếu có sai, thì cũng nên để pháp luật trừng trị."
Thằng con trời đánh này, nó đang nói nhảm gì vậy chứ? Nó không đến cứu mình, để mình bị nắm tóc còn ăn tát, vậy mà còn muốn Phó Hàn Thẩm tha cho. Pháp luật trừng trị? Lao Lệ Quyên này đã leo lên lưng cọp rồi thì không thể nào xuống được nữa. Nếu như sớm muộn gì cũng chết, thì chi bằng trước khi chết làm chuyện gì đó có ích một chút.
Bà ta nhắm vào cổ tay đang bị thương của Hàn Thẩm, lại còn là tay đang cầm súng. Nhân lúc anh đang lơ là mà cắn một cái làm anh đau điếng người. Cây súng bất ngờ rơi xuống đất, còn anh thì vẫn đang rất đau vì cổ tay lại rỉ máu. Lúc này, Lao Lệ Quyên bất ngờ nhặt lấy cây súng lên rồi bóp còi.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên làm tất cả bàng hoàng. Có một người đã gục xuống đất, máu ứa ra từ ngực, đó là Hàn Thẩm. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ nghe thấy tiếng của Chung Thất gọi anh không ngừng.
"Thiếu gia? Thiếu gia?"
Phó Dĩ Văn giữ lấy tay của Lao Lệ Quyên, bên ngoài cảnh sát bất ngờ ập vào trong khiến bà ta kinh ngạc. Thì ra, tất cả đều đã nằm sẵn trong kế hoạch của Hàn Thẩm. Anh dùng chính bản thân mình làm mồi nhử, để khiến bà ta phải trả giá, cũng xem như là trả thù cho Thi Nhi. Bà ta bị cảnh sát còng tay, nhưng vẫn còn vùng vẫy không chấp nhận sự thật.
"Thả tôi ra! Thả ra! Tôi làm gì mà bắt tôi?"
Người đang trong tình trạng nguy hiểm lúc này đang là Hàn Thẩm, vết thương lại càng thêm nghiêm trọng rồi. Một vị cảnh sát vừa định gọi xe cứu thương, đưa anh đến bệnh viện thành phố thì anh liền yếu ớt ngăn lại.
"Đừng... Đừng đưa tôi đến bệnh viện..."
Chung Thất nghe xong mà lú lẫn, cậu ta hoảng loạng vô cùng, đỡ anh nằm trên đùi mình mà tay toát mồ hôi lạnh. Nhìn vết thương do đạn bắn còn đang ứa máu, cậu ta phát khóc hỏi.
"Cậu nói gì vậy thiếu gia? Bị như vậy mà không đến bệnh viện thì sẽ chết đó!"
Hàn Thẩm nhăn nhó, cố chịu đau mà nói.
"Không được. Nếu tôi đến đó... Thi Nhi sẽ thấy, cô ấy... sẽ rất lo lắng."
Phó Dĩ Văn đứng ở đó mà ngây người. Bây giờ thì anh ta đã hiểu ra, tại sao Thi Nhi lại yêu Hàn Thẩm nhiều đến như vậy. Vì người đàn ông này, dù đang ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn nghĩ đến người mà mình yêu đầu tiên.
...
Chương 57: Vì em
Chung Thất đã khóc luôn rồi, cậu ta cứ liên tục trách anh.
"Đã giờ phút nào rồi cậu còn lo cho thiếu phu nhân nữa hả? Cậu nghĩ cho mình một chút được không vậy?"
Phó Dĩ Văn cảm thấy tình hình không ổn rồi, vết thương này mà còn để lâu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta lập tức gọi cho bác sĩ tư đến đây để giúp Hàn Thẩm. Hai người họ dìu anh nằm trên giường, cởi áo sơ mi trắng ra, miệng vết thương đang hở, còn chảy ra rất nhiều máu. Chung Thất nhìn thấy mà căng thẳng, tim đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài. Cậu ta cứ đi qua đi lại cầu mong cho bác sĩ mau đến, cầu cho anh tai qua nạn khỏi. Hàn Thẩm nằm mê man ở trên giường, mồ hôi nhễ nhại, sắc môi nhợt nhạt. Anh mơ màng nhìn thấy bóng dáng của Thi Nhi ở bên cạnh, vẫn xinh đẹp và dịu dàng như thế, vuốt ve gò má của anh.
"Thi Nhi... Thi Nhi..."
Hàn Thẩm bắt đầu mê sảng làm Chung Thất và Dĩ Văn càng sốt ruột hơn. Anh ta bước đến ngồi cạnh anh, lo lắng bảo.
"Phó Hàn Thẩm! Anh nghe đây! Anh không được có chuyện gì hết, nếu không thì mẹ con Thi Nhi phải làm sao đây? Anh nghe không hả?"
Bác sĩ đã đến rồi, ông ta vừa nhìn vết thương thì đã căng thẳng hỏi.
"Nghiêm trọng như vậy tại sao lại không đưa đến bệnh viện?"
Lúc này, Hàn Thẩm như lấy lại được chút ý thức. Anh nghe Chung Thất dự định, trong lúc anh hôn mê sẽ đưa anh đến bệnh viện, vì chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng nên không kéo dài được. Lúc này, anh bất chợt nắm lấy cổ tay cậu ta làm cậu ta giật mình. Anh cố mở mắt ra nhìn, giọng thều thào nói.
"Cậu mà cãi lời, tôi sẽ... đuổi việc cậu."
Sau khi bác sĩ nghe xong nguyên nhân anh không chịu đến bệnh viện thì chỉ biết thở dài. Ông ấy nói vẫn còn một cách để lấy viên đạn ra và cầm máu vết thương, nhưng cách này rất đau. Đó là dùng vật dùng y tế trực tiếp đưa vào vết thương rồi gấp viên đạn ra, trước khi đưa vào còn phải hơ với lửa. Chung Thất nhăn mày, nghe thôi đã cảm thấy đau rồi, còn Dĩ Văn thì không nói nên lời. Thế nhưng, ai đó vì không muốn người mình yêu biết chuyện mà lo lắng, vẫn quyết tâm thực hiện cách này cho bằng được.
Chung Thất và Dĩ Văn ngồi ở hai bên giữ tay anh lại, còn bác sĩ thì đang nung nóng vật dụng y tế, chuẩn bị gấp viên đạn ra. Hàn Thẩm vẫn đang toát mồ hôi lạnh, nửa tỉnh nửa mê. Anh biết bản thân mình sẽ vượt qua được, sẽ chịu đựng được. Chỉ cần Thi Nhi không biết, không lo lắng, anh đều sẽ chịu được hết. Bác sĩ đi đến gần, chậm rãi nói.
"Tôi tiến hành đây!"
Chung Thất quay mặt đi nơi khác không dám nhìn, còn nghĩ cậu ta mới là người nằm trên chiếc giường kia. Còn Hàn Thẩm thì vẫn vô cùng vô cùng kiên cường, anh dần dần thả lỏng cơ thể để thấy thoải mái hơn. Cây gấp đã nung từ từ đi vào bên trong miệng vết thương, toàn thân anh như có một luồng điện làm nó co giật, đau đớn vô cùng. Hàn Thẩm vừa kêu lên vừa vùng vẫy, nhưng anh vẫn cố nghiến chặt răng lại, cố gặng mạnh mẽ vượt qua nó. Chung Thất quay đi chỗ khác, run rẩy giữ tay anh mà mím chặt môi. Lúc này, Thi Nhi vẫn đang cùng Thùy Chi vui vẻ trò chuyện, đang chơi đùa với Hàn Huyên. Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, tim cứ nảy lên từng nhịp cứ như cảm giác bất an đang bủa vây.
"Chị làm sao vậy? Không khoẻ sao?"
"Chị thấy có gì đó lạ lắm, cứ như Hàn Thẩm đang xảy ra chuyện gì đó vậy."
Thùy Chi nhớ đến lời mà Chung Thất từng nói, Hàn Thẩm và Thi Nhi hệt như có tâm linh tương thông, có thể cảm nhận được nguy hiểm của đối phương. Cô ấy bắt đầu lo lắng, sắc mặt dần có chút không tốt. Sợ Thi Nhi lại suy nghĩ lung tung thì không tốt, Thùy Chi mới cười trấn an.
"Chị đừng nghĩ lung tung, để em gọi cho Chung Thất nhé!"
Cô ấy nói xong liền đi ra ngoài lấy điện thoại gọi ngay cho Chung Thất. Lúc này, cậu ta vẫn đang giữ tay của Hàn Thẩm, viên đạn đã sắp được lấy ra rồi. Thấy người gọi là Thùy Chi, cậu ta không dám nghe máy vì sợ không biết phải nói như thế nào. Nhưng nhìn thấy Hàn Thẩm đau đớn như vậy, còn ngất lên ngất xuống, cậu ta không nhịn được nữa mà nghe máy.
"Alo! Sao tôi gọi mãi anh mới nghe máy vậy?"
Bên trong là giọng nói hốt hoảng đến thất thần của cậu ta.
"Thiếu gia bị trúng đạn rồi, bị thương rất nặng."
"Cái gì?"
Thùy Chi nghe vậy mà giật mình, sợ mình nói to quá làm Thi Nhi chú ý nên cố đi ra xa một chút. Cô ấy bối rối vô cùng, quả nhiên những gì cô linh cảm đều đã đúng.
"Vậy... vậy bây giờ hai người đang ở đâu?"
"Chuyện dài dòng lắm! Tóm lại cô đừng nói cho thiếu phu nhân biết, nhờ bác sĩ âm thầm sắp xếp một giường bệnh cho cậu ấy. Được không?"
Thùy Chi gật đầu lia lịa, chỉ biết im lặng mà nghe theo. Đột nhiên lại xảy ra chuyện thế này, cô ấy cũng không biết nên làm sao. Lúc này mới hiểu, tình yêu của Thi Nhi và Hàn Thẩm cũng gặp muôn trùng trắc trở chứ không dễ dàng gì. Nhìn thấy Thi Nhi vẫn chưa biết chuyện, còn đang chơi đùa với Hàn Huyên, cô ấy xót xa vô cùng.
Tại Phó gia. Viên đạn được lấy ra xong thì Hàn Thẩm cũng rơi vào hôn mê, bác sĩ đã trực tiếp khâu vết thương lại rồi băng bó cho anh cẩn thận. Trên khuôn mặt ấy, đôi mày vẫn cau lại không rõ là đang đau đớn hay đang lo lắng cho người mà mình yêu. Vì cô, anh đã thật sự hi sinh tất cả. Ngay cả khi cận kề của sự sống và cái chết, anh cũng nghĩ đến cô đầu tiên, không muốn cô vì mình mà lo lắng, vì mình mà đau lòng.
...
Chương 58: Em biết cả rồi!
"Thế nào rồi? Hàn Thẩm và Chung Thất đang ở đâu vậy em?"
Đối diện với câu hỏi của Thi Nhi, Thùy Chi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, cô ấy cười bảo.
"Họ... vừa đến công ty ạ!"
Cô vẫn tin những gì mà cô ấy nói, không chút nghi ngờ mà gật đầu. Lúc này, Thùy Chi chỉ thầm cầu mong Hàn Thẩm sẽ không sau. Đợi sau khi Thi Nhi nghỉ ngơi, cô ấy liền ra ngoài nhờ bác sĩ sắp xếp giúp mình một phòng ở khoa hồi sức. Hàn Thẩm đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện chăm sóc, Chung Thất với Dĩ Văn xem như thở phào nhẹ nhõm. Anh ta giao anh lại cho cậu ta, còn mình thì quay về giải quyết tiếp chuyện của Lao Lệ Quyên.
Thùy Chi nhận tin nhanh chóng đến chỗ mà Hàn Thẩm đang nằm. Vừa thấy cô, Chung Thất đã khóc bù lu bù loa cả lên.
"Anh sao vậy?"
"Tôi sợ! Tôi cứ nghĩ thiếu gia sẽ không qua khỏi. Sao... sao cậu ấy lại cứng đầu như vậy chứ?"
Lần đầu tiên Thùy Chi thấy cậu ta khóc, còn khóc trông rất thảm. Đi theo bên cạnh Hàn Thẩm đã bao nhiêu lâu rồi, tuy anh rất nghiêm khắc nhưng rất tốt với gia đình cậu ta. Thi thoảng, anh thường gửi quà để cậu ta mang về cho mẹ mình, còn biếu rất nhiều quà bánh, có cả tiền. Gia đình Chung Thất rất biết ơn Hàn Thẩm, cậu ta cũng xem anh như một ngôi anh trong nhà. Nhìn thấy anh thương tích đầy mình như vậy, đương nhiên sẽ rất sợ.
Thùy Chi vô cùng thông cảm, vỗ vai an ủi Chung Thất bảo cậu ta yên tâm. Cũng may vết thương không gần tim, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm, khó mà cứu được. Hàn Thẩm vừa tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm đó là hỏi Chung Thất.
"Sao tôi lại ở bệnh viện?"
Cậu ta giải thích khéo léo, nói rằng mình đã âm thầm sắp xếp cho anh ở đây mà Thi Nhi không hề biết, bảo anh cứ yên tâm. Hàn Thẩm bán tín bán nghi, bảo cậu ta đưa điện thoại để anh gọi ngay cho Thi Nhi.
"Đưa điện thoại cho tôi!"
"Thiếu gia! Cậu vừa tỉnh lại còn yếu lắm,ngủ thêm một chút nữa đi ạ!"
Đã là trưa rồi, nếu nói dối mình ở công ty thì cũng cho giống thật một chút. Giờ này anh thường hay gọi về cho cô, bây giờ không gọi khác gì để cô nghi ngờ. Thế là, cậu ta cũng phải nghe theo mà đưa điện thoại. Hai người đều đang nằm trong cùng một bệnh viện gọi cho nhau, nhưng Thi lại không hay biết chuyện gì. Cô còn nghĩ anh ở công ty thật, nên dỗ Hàn Huyên xong liền không ngủ mà đợi điện thoại của anh.
Thấy anh gọi đến, Thi Nhi mừng rỡ nhấc máy.
"Hàn Thẩm! Là em đây! Anh vẫn ổn chứ?"
Nghe cô hỏi nhiều như vậy, lại có vẻ như đang phấn khích, anh thật cảm thấy mình đã không uổng công khi che giấu chuyện này. Vì sức khỏe còn yếu, nên giọng anh vẫn còn hơi mờ nhạt.
"Anh khoẻ! Con ngủ rồi phải không em?"
Thi Nhi đánh mắt nhìn sang Hàn Huyên, con bé lúc ngủ trông rất đáng yêu, cứ như đang cười vậy, vô lo vô nghĩ.
"Dạ!"
Anh cười mãn nguyện, cứ như mọi đau đớn đều được tan biến trong khoảnh khắc này. Chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng của cô, anh liền cảm thấy tinh thần vô cùng dễ chịu. Một cơn đau kéo đến, làm anh nhíu mày, hơi sức cũng yếu đi không ít. Dù là như vậy, anh vẫn cố dịu dàng mà nói với Thi Nhi.
"Anh yêu mẹ con em nhiều lắm!"
"Mẹ con em cũng yêu anh."
Sau tất cả, điều mà anh mong muốn, chính là sự bình an hạnh phúc của hai mẹ con, câu mà anh muốn nghe nhất chính là câu nói này. Lúc này, Thi Nhi vừa bước xuống giường ra ngoài lấy nước uống, để Hàn Huyên lại cho bác sĩ trông chừng giúp. Cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cô y tá, vẫn còn đang giữ máy với Hàn Thẩm. Bọn họ nói anh chàng lần trước bế vợ và con từ trong rừng về đây hình như đang bị trúng đạn nằm tại bệnh viện này. Nhưng anh vì không muốn vợ lo lắng nên đã nhờ mọi người giữ bí mật. Thi Nhi bàng hoàng, vì chàng trai mà họ nói chính là Hàn Thẩm. Ly nước trên tay rơi xuống đất, làm hai cô y tá kia giật mình nhận ra, định rời đi.
Cô để điện thoại ra xa mình, còn lấy tay che chỗ phát ra âm thanh lại, đi đến chỗ họ mà hỏi.
"Cho tôi hỏi... phòng của Phó Hàn Thẩm, người mà hai cô vừa nói rằng đã bị bắn bị thương, đang ở đâu vậy?"
"Dạ... ở cuối hành lang rẽ trái ạ."
Hàn Thẩm đợi mãi mà không thấy Thi Nhi nói gì, anh sốt sắn cứ cố gọi tên của cô mãi.
"Thi Nhi? Em đâu rồi? Thi Nhi?"
Nghe thấy anh gọi, cô vẫn giả vờ mình chưa biết chuyện gì cả, vừa đi vừa nói chuyện với anh. Nhưng sắc mặt của cô lúc này, đã không còn vui vẻ như trước, cũng không còn cười nỗi nữa.
"Em đây!"
Anh thở phào một hơi, còn tưởng cô đã đi đâu mất rồi. Thi Nhi vừa giữ máy vừa đi đến chỗ phòng của anh, cuối cùng cũng đã đến nơi. Đứng trước cửa sổ có tấm rèm che bằng những thanh ngang nối tiếp, cô nhìn thấy anh đang nằm trên giường bệnh, không dám tin vào mắt mình. Anh thật sự bị trúng đạn sao? Nhìn anh ngồi tựa lưng vào thành giường, mặc áo không cài cúc, gần ngực còn có một mảng băng bó lớn còn rỉ máu. Tim cô nảy lên một nhịp, đau nhói. Cô khó khăn hít thở, nhưng vài giọt nước mắt không nghe lời vẫn rơi lã chã trên gò má. Nghe tiếng cô thút thít, Hàn Thẩm thấy có gì đó không ổn, anh nhẹ giọng hỏi.
"Em sao vậy? Em mệt sao?"
Thi Nhi nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cô không kìm lòng được nữa. Bước đến bên cửa, cô chậm rãi bước vào, trên mặt toàn là nước mắt.
"Em... em biết cả rồi!"
...
Chương 59: Giải quyết một lần (1)
Hàn Thẩm bàng hoàng khi nhìn thấy Thi Nhi đang đứng ở cửa, cô đang khóc rất nhiều. Nhìn thấy anh như vậy, cô đau lòng vô cùng. Vậy mà cô khi nãy còn vô tư cười với anh, trong khi anh vẫn đang cố chịu đau để làm cô vui lòng. Bước về phía anh, cô không nói gì được mà chỉ khóc, ánh mắt xót xa nhìn lên vết thương vẫn chưa lành.
"Sao... sao lại như vậy?"
Thi Nhi nghẹn ngào hỏi. Hàn Thẩm thở dài, anh biết mình không thể giấu được nữa, nên chỉ đành nói cho cô biết toàn bộ sự việc. Từ việc Phó lão gia đến muốn bắt Hàn Huyên đi, anh dùng tính mạng của mình ra đánh cược. Rồi khi đến Phó gia gặp mặt Lao Lệ Quyên, anh lại một lần nữa đem tính mạng của mình ra. Hai lần cược đó anh đều thắng, nhưng lần nào cũng để lại thương tích đầy mình. Cô nghe anh nói như vậy, cũng đủ tưởng tượng ra anh vì mình mà hi sinh nhiều đến cỡ nào. Anh nói với cô tất cả, trừ việc mình đã chịu đau đớn như thế nào khi lấy viên đạn ra, anh đã im lặng.
Thi Nhi rưng rưng lệ nắm chặt lấy tay của anh.
"Đau lắm... phải không?"
Hàn Thẩm nhìn cô dịu dàng, giọng anh nhẹ nhàng bảo.
"Không đau chút nào hết! Chỉ cần thấy em bình an, thì anh không thấy đau nữa."
Thi Nhi thút thít. Lúc này, cô y tá bế Hàn Huyên sang tận phòng này để tìm hai vợ chồng cô. Cô ấy bảo con bé không quen ở với mình nên cứ khóc mãi. Thế mà, vừa đưa vào tay Thi Nhi thì liền nín ngay. Cô dỗ dành con, mà con bé này cũng thật biết nịn. Nó cứ như biết cha nó đang bị thương, cứ bường lên đòi cha nó bế nhưng cô không cho. Cô vừa giữ nó lại vừa nhẹ nhàng bảo.
"Hàn Huyên ngoan! Cha bị thương rồi, không bế con được."
Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của Hàn Thẩm lúc này, chính là hai mẹ con họ. Họ cũng chính là liều thuốc, chữa lành mọi vết thương từ thể xác đến tâm hồn này. Anh đã từng nghĩ mình không qua khỏi khi trúng đạn, từng nghĩ mình không thể chịu nổi đau đớn khi gấp "sống" viên đạn ra mà không dùng biện pháp gây mê. Nhưng rồi, trong những khoảnh khắc ấy, anh nghĩ đến Thi Nhi, nghĩ đến đứa con gái bé bỏng của mình. Anh cảm thấy mình có thể chịu được tất cả. Sức mạnh của tình yêu chính là như vậy, là khi người mà mình yêu thương dù không ở cạnh mình vẫn cho mình một ý chí mãnh liệt.
Một tuần sau.
Cả gia đình Hàn Thẩm xuất viện về nhà. Về nhà vẫn là thoải mái nhất, bình yên nhất. Chung Thất và Thùy Chi lúc này đều có mặt đầy đủ để giúp đỡ họ. Hàn Thẩm được dìu đến ngồi bên bàn, anh đã nói mình tự đi được nhưng cậu quản gia nhà này cứ nhất quyết dẫn anh đi. Cậu ta thấy anh khoẻ lại, thương tích đã đỡ hơn thì mừng đến phát khóc. Thùy Chi nhìn thấy thì cười cho.
"Này! Anh có thể đừng khóc được không vậy? Khóc gì mà xấu quá đi!"
Không biết là vô tình hay cố ý, cô ấy vừa nói xong thì Hàn Huyên đột nhiên cười toe toét, cứ như hất cho cậu ta một chậu nước lạnh vào mặt. Cậu ta cứng họng, giờ có muốn khóc cũng khóc không thành tiếng. Cả nhà đều phá lên cười, vì con bé này đúng là một "cây hài mới nổi". Đến trưa, sau khi Thùy Chi về nhà, mọi thứ đều đã trở lại trạng thái ban đầu của nó. Hàn Thẩm bây giờ không đi lại nhiều được, nên chỉ có thể mang việc ở công ty về nhà làm.
Vừa bế con xuống lầu đã thấy anh làm việc, cô cau mày hỏi.
"Sao lại làm việc nữa rồi? Anh vẫn chưa khoẻ hẳn đấy!"
Anh nhìn cô một cái rồi lại dán mắt vào máy tính.
"Anh chỉ làm chút thôi! Không sao đâu!"
Thi Nhi bế Hàn Huyên ngồi cạnh anh, nhìn số hồ sơ chất núi kia cũng đủ hiểu không thể hoàn thành nó trong tích tắc được. Cô vuốt ve mặt con bé, nói chuyện với nó nhưng rõ ràng là đang trách anh.
"Con xem cha của con hư kìa, đã bị thương mà còn ôm một đống công việc nữa!"
Anh biết cô đang lo cho mình, nên liền dừng tay mà quay sang ôm hai mẹ con. Lúc này, ôm cũng chỉ có thể ôm hờ thôi, không được chạm mạnh vào vết thương vì nó sẽ dễ rách. Gia đình họ bây giờ vui hơn rồi, có thêm một con bé kháu khỉnh đáng yêu, mà nó còn rất hay cười. Mỗi lần nó cười, bầu không khí cả nhà trở nên tươi sáng hẳn. Thi Nhi biết, chuyện của mình cần làm bây giờ không chỉ chăm sóc hai mẹ con, mà còn phải giải quyết những chuyện cần làm. Đến trưa, thấy hai cha con đã ngủ, Thi Nhi dặn dò Chung Thất ở nhà với họ, còn cô thì ra ngoài một chuyến. Mặc chiếc váy cổ vest đen sang trọng, nhìn cô khác hẳn một Thi Nhi đơn thuần ngày nào.
Lao Lệ Quyên hiện tại đang ở trong trại tạm giam, bà ta đang đợi kết quả điều tra từ phía cảnh sát. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì cầm súng bắn người thôi cũng đã đủ để bà ta ngồi ăn cơm tù rồi.
"Lao Lệ Quyên! Có người đến thăm!"
Vừa nghe nói có người đến thăm, bà ta liền vui vẻ đi cùng viên cảnh sát ra chỗ thăm nuôi. Nào ngờ, người đứng trước mặt bà ta lại chính là Thi Nhi. Chắc khó tin lắm, khi cô gái mà ngày trước bà ta sai người bắt đi vẫn còn bụng mang dạ chửa, những tưởng đã bỏ mạng trong bìa rừng bây giờ lại đứng sờ sờ ở đây. Bà ta vốn đã định quay vào trong, nhưng nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cô, hoàn toàn như một người khác khiến bà ta tức điên lên.
"Tại sao mày đến đây? Mày đến để xem tao thảm hại thế này à?"
...
Chương 60: Giải quyết một lần (2)
Thi Nhi ngồi trước mặt người đàn bà độc ác này, ánh mắt chỉ có sự thù hận. Cô không căm hận cho bản thân mình, mà hận cho Hàn Thẩm. Anh vì cô mà đem tính mạng ra đặt cược, tống bà ta vào ngục tù nhưng cũng không thể làm cô nguôi giận. Nghĩ đến vết thương ấy, cô đau bao nhiêu thì lại hận bấy nhiêu.
"Người như bà, nên để chính tay tôi giết chết."
Bà ta nghe được câu nói này mà kinh ngạc. Vì trước đây hay bất kể hoàn cảnh gì, cũng chưa từng thấy Thi Nhi vùng lên phản ứng như thế. Ánh mắt cô sắc lạnh, chiếc váy đen cứ như tăng thêm sát khí trên người. Cô gằn giọng, nghiến răng.
"Bà khiến tôi thân sơ thất sở, còn làm Hàn Thẩm bị thương. Tôi thật không hiểu tại sao bà vẫn có thể sống mà không thẹn với lòng như vậy."
Lao Lệ Quyên cười khẩy, quả nhiên là một cô gái kiên cường. Đêm hôm đó cho người đưa cô vào bìa rừng, bà ta còn nghĩ đám sói hoang đã đến tấn công cô và đứa nhỏ trong bụng. Thế mà cô vẫn bình an vô sự sinh Hàn Huyên ra. Đó chính là ý nghĩa của câu, người tốt thì luôn được trời phật phù hộ. Nhưng dù là như vậy, cô vẫn là cái gai trong mắt của bà ta, vẫn là người mà bà ta căm ghét. Bà ta xem Hàn Thẩm như kẻ thù của mình, từ khi anh còn nhỏ đã muốn giết chết anh để diệt trừ hậu họa. Bây giờ nghĩ lại, bà ta thở mạnh một hơi.
"Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, tao đã bóp chết Phó Hàn Thẩm rồi."
Thi Nhi nghe xong mà bàng hoàng.
"Bà hận anh ấy tới vậy sao?"
Hận? Nói hận thì cũng không phải là hận. Một đứa trẻ như anh lúc bấy giờ thì có gì đáng để hận? Chẳng qua, vì anh là con của Lâm Mai Nhàn, người phụ nữ mà chồng bà ta mãi mãi không thể quên được. Chỉ cần nhìn thấy anh, bà ta lại nhớ đến khuôn mặt của người mẹ đã mất, nhớ đến cảnh chồng mình đầu ấp tay gối với mình nhưng vẫn không quên được người xưa. Nhưng rồi lúc đó, bà ta vẫn không đủ can đảm để ra tay với anh. Xem ra Lao Lệ Quyên của ngày ấy so với bây giờ vẫn có lương tâm hơn nhiều.
Lao Lệ Quyên hung hăng nhìn Thi Nhi, đập tay xuống bàn.
"Phải. Tao hận nó! Tao hận mẹ của nó! Tại sao bà ta đã chết lâu như vậy rồi mà Phó Việt Vũ vẫn không thể quên bà ta?"
"Đó là tình yêu."
Trong không gian yên tĩnh ấy, câu nói của Thi Nhi cứ như thức tỉnh một phần nào trong thâm tâm kia. Tình yêu? Phó Việt Vũ đối với Lâm Mai Nhàn chính là vì tình yêu. Ông của hai mươi mấy năm trước khi nhìn thấy vợ mình bị chính em trai ruột sát hại, đã không vì tình thân mà tống ông ta vào tù. Tình yêu mà ông dành cho vợ mình chính là sự tin tưởng, còn tình yêu của Hàn Thẩm dành cho cô là sự cao cả và nặng tình. Hai cha con họ đều si tình như nhau, nhưng chỉ khác ở chỗ, cách ông ấy làm vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Ngày Mai Nhàn mất, cứ nghĩ rước Lao Lệ Quyên về sẽ khiến Hàn Thẩm thấy vui hơn khi có mẹ mới. Nhưng ông lại không biết rằng, đó mới là nguyên nhân khiến anh trở nên như bây giờ, cố chấp lại cứng đầu.
Hàn Thẩm yêu cô, là chấp nhận hi sinh tất cả, chấp nhận chịu nhiều đau đớn về mình. Anh không muốn cô bị tổn thương, nên luôn cố gắng làm cô vui vẻ dù bản thân có nhiều vết sẹo. Thi Nhi im lặng một lúc, chợt cảm thấy mình quá may mắn khi được làm vợ của anh. Lao Lệ Quyên bật cười, một nụ cười chua chát.
"Yêu? Trên đời này làm gì còn tình yêu đích thực? Người ta chỉ yêu nhau vì tiền, nhan sắc, địa vị, danh vọng. Tình yêu vĩnh cửu vốn không hề tồn tại."
Một lần nữa, Thi Nhi lại phản đối suy nghĩ của bà ta, cô chậm rãi nói.
"Tình yêu của Hàn Thẩm dành cho tôi, chính là tình yêu đích thực."
Một người không màng đến quá khứ của tôi, chấp nhận che chở tôi. Một người luôn quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của tôi, chỉ cần tôi nhíu mày thì người đó liền cảm thấy lo lắng. Một người sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình ra để bảo vệ tôi, hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn tôi an toàn. Tìm ở đâu ra một người như vậy chứ? Tại sao lúc trước tôi lại nghĩ đến tiền nhiều hơn tình yêu? Có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Bây giờ, tôi đã tìm được rồi, dù có sống trong giàu sang hay nghèo khó, tôi cũng thấy nó không quan trọng. Vì tôi nhận ra, quan trọng hơn nhất, vẫn là được nhìn thấy người đó mỗi ngày.
"Lao Lệ Quyên! Bà thua rồi! Có lẽ ngay từ đầu bà đã sai, khi đặt tiên bạc lên hàng đầu."
"Nếu như bà yên phận chấp nhân cuộc sống mình đang có... biết đâu, người mà bà yêu cũng sẽ chấp nhận bà."
Thi Nhi đứng dậy, ung dung quay người bước đi. Những gì cần nói cô cũng đã nói hết rồi, quan trọng là ở bà ta. Cô không hi vọng bà ta sẽ được khoan hồng, vì tội lỗi mà bà ta gây ra đáng phải chịu quả báo. Nhưng cô mong, bà ta sẽ suy nghĩ thông suốt hơn về mọi chuyện, không còn vướng mắc trong lòng.
Ra đến xe, điện thoại Thi Nhi lúc này réo liên hồi. Mở lên xem mới thấy, Hàn Thẩm đã gọi cô 67 cuộc rồi mà cô không nghe máy.
"Alo! Em nghe!"
Trong điện thoại là giọng nói gấp gáp của anh.
"Lục Thi Nhi! Em mau về nhà cho anh!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro