Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tổng tài giả ngốc: ai là sói? 1

Tác giả: Trịnh Như Quỳnh
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Sủng, Tổng Tài
Nguồn: Noveltoon

***

Giới thiệu:

Lục Thi Nhi có một người chồng ngốc tên Phó Hàn Thẩm, mặc cho người ngoài dè bĩu, khinh thường, cười nhạo, cô cũng không mấy quan tâm.

Nhưng có ai biết, Phó tổng vốn chẳng ngốc tí nào, chỉ cần nhìn thấy vợ mình ra ngoài, anh sẽ lập tức lấy điện thoại ra gọi, giọng nói không còn sự ngốc nghếch và khờ khạo như bình thường.

"Theo dỗi thiếu phu nhân, xem cô ấy đi đến những đâu, gặp ai, làm gì?"

***

Chương 1: Ai ngốc?
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Vợ con đâu?"

Hàn Thẩm đưa đôi mắt long lanh đầy kì vọng, nhìn người đàn bà mà mình gọi là mẹ kia đầy trìu mến. Anh bị ngốc, nghe nói là từ sau khi biến cố lớn xảy ra với cuộc đời của anh và gia đình. Người ta từng truyền tai nhau rằng, do anh đã tận mắt nhìn thấy cha mình giết chết mẹ mình, vậy nên mới trở nên khờ khạo thế này. Lúc đó, Hàn Thẩm mới có 11 tuổi, vậy nên đã rất sốc và không thể nào vượt qua khỏi.

Rồi khi mẹ anh mất được hai năm, cha anh lại lấy thêm vợ, và người mà anh gọi là mẹ đây chính là mẹ kế của mình. Phó phu nhân lườm anh một cái lạnh nhạt, nói xong liền bỏ lên lầu.

"Vợ mày thì tự mày đi tìm, hỏi tao làm gì?"

Dù đã 25 tuổi rồi, nhưng Hàn Thẩm vẫn cứ ngây ngô khù khờ như thế. Anh giống như một đứa trẻ lên 5 vậy, không biết lo chuyện gia đình hay sự nghiệp gì cả.

Một năm trước, cha anh đã chọn về cho anh một cô vợ, nói là vợ nhưng cũng giống như là một người ở gần để chăm sóc. Cô tên là Thi Nhi, là một cô gái có gia cảnh bình thường như bao người, không được nhà cao cửa rộng như anh. Không những vậy, cô còn phải nuôi một người cha nghiện cờ bạc, hoàn cảnh khá là phức tạp.

"Vợ ơi! Vợ ơi!"

Thi Nhi từ trong bếp chạy ra, quần áo thì không được gọn gàng, mặt mũi còn nhem nhuốc.

"Đây! Đây!"

"Vợ ơi! Anh đói rồi! Anh muốn ăn!"

Cô là người khá lạnh lùng và khó chịu. Ngày trước, khi chấp nhận bước vào Phó gia, cô chỉ muốn mình có thật nhiều tiền để lo cho bản thân và trả nợ cho người cha tệ bạc kia. Nhưng ai mà ngờ, chăm chồng khờ lại khó khăn và vất vả như vậy. Hàn Thẩm cứ bám theo cô suốt, hầu như không để cô có không gian riêng tư.

"Ăn gì giờ này? Tôi còn đang nấu mà?"

Thi Nhi khó chịu nói. Anh bước đến gần cô, nhìn cô ngây ngốc, rồi lại cười cười làm cô khó hiểu.

"Cười gì vậy?"

"Mặt của vợ dính lọ kìa! Hihi!"

Hàn Thẩm vừa nói vừa cười, rồi chỉ tay vào mặt cô. Thi Nhi ngây ra, vội đưa tay lên mặt muốn xem mặt mình bị dính lọ ở chỗ nào. Cô còn đang nghĩ, người ngốc như anh thì không biết gì, chắc là lại trêu mình. Cô nhìn anh nghi hoặc.

"Ở đâu? Anh đang trêu tôi à?"

"Ở đây này!"

Hàn Thẩm bước đến gần Thi Nhi, đứng ở khoảng cách thật gần. Bàn tay anh cứ như lướt qua khuôn mặt cô rồi khẽ chạm vào nó. Những đầu ngón tay thon dài chạm vào gò má, vuốt nhẹ một cái. Thi Nhi ngây người ra, cảm giác ấy thật là khác lạ. Cô ngước mắt lên nhìn, chàng trai khờ khạo ngày nào trong giây phút này cứ như là một người khác, cao lớn lạnh lùng.

Đây...

Thi Nhi đã từng có suy nghĩ, nếu như Hàn Thẩm mà không bị ngốc, thì sẽ ngầu biết bao nhiêu. Khuôn mặt anh đẹp đến hoàn hảo, từ sóng mũi cho đến đường vân trung, rồi cả góc cạnh, cứ như sinh ra là dành cho anh. Mái tóc nâu nâu màu hạt dẻ, đôi môi có đường cong thanh tú. Nhất là mỗi khi anh cười mỉm, thật mê hoặc lòng người.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh mà không ngốc giống như bây giờ, thì Thi Nhi đã không có cơ hội để vào đây kiếm tiền.

Khoảnh khắc đó, cô đã tự tưởng tượng anh là một chàng trai lạnh lùng nhưng ấm áp, đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt của mình, nở một nụ cười mỉm. Rồi bỗng nhiên, những thứ đó đều tan biến đi khi anh lại bật cười ngốc nghếch.

"Nhìn vợ... dễ thương quá đi!"

Hàn Thẩm vừa nói vừa xoa nắn gò má của Thi Nhi, vừa làm cô bực thêm mà còn làm cô vô cùng khó chịu. Cô đẩy tay anh ra, nhăn mặt.

"Đủ rồi đấy! Anh có thể bớt ngốc đi một chút được không vậy?"

Anh mím môi, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô.

"Anh có ngốc đâu? Em mới ngốc đấy!"

Thi Nhi nhìn bộ dạng bây giờ của anh rồi "xì" một cái.

"Ai ngốc? Anh ngốc thì có đấy!"

Cô nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Việc nhà còn đăng đăng đê đê, cô cũng không có thời gian đâu mà đứng đây nói chuyện với ông chồng ngốc này.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Hàn Thẩm đột nhiên hé môi cười, nụ cười mà cô vẫn luôn mong rằng mình sẽ được nhìn thấy.

"Tôi đã bảo... em mới là đồ ngốc rồi mà?"

...

Chương 2: Bất hạnh của em
"Đừng có chạy lung tung! Này!"

Đến chiều, Thi Nhi lại phải đưa Hàn Thẩm ra công viên gần nhà đi dạo. Mỗi lần đi ra đây, anh đều chạy lung tung khắp nơi, còn đòi mua kẹo ngọt, mua bóng bay. Phó lão gia đã dặn, cứ chiều theo sở thích của anh, còn phải trông chừng anh cẩn thận.

Hàn Thẩm cầm bóng bay chạy khắp nơi, làm Thi Nhi phải thục mạng chạy theo anh.

"Vợ ơi! Qua đây xem nè! Bong bóng bay! Bong bóng bay!"

Cô chạy theo anh đến một băng ghế đá. Lúc này, Thi Nhi lại đưa mắt nhìn thứ gì đó, ánh mắt rất căm hận và thù oán. Người đang đứng nhìn cô mỉm cười, chính là cha của cô. Ông ta ăn mặc xốc xếch, đầu tóc bù xù, ấy vậy mà vẫn còn có thể lao đầu vào cờ bạc.

Thi Nhi quay sang nhìn Hàn Thẩm, anh lúc này vẫn đang ngồi chơi bóng bay. Cô đi đến gần anh, ngồi thụm xuống rồi nhìn anh bảo.

"Anh ngồi đây đợi tôi nhé! Tôi sẽ về ngay!"

Anh gật đầu lia lịa nhìn cô rời đi, ánh mắt đăm chiêu nhìn người đàn ông kia.

Thi Nhi qua bên kia lộ, vừa thấy cha mình thì đã khó chịu hỏi.

"Ông đến đây làm gì? Lại muốn đòi tiền tôi sao?"

Ông ta thở dài một hơi rõ, lắc đầu chán nản than thở với cô.

"Cha xin lỗi, nhưng mà cha đen quá, cho nên..."

Cô vừa nghe xong liền phản ứng dữ dội. Người cha này của cô, mỗi lần đến tìm cô đều là vì chuyện tiền bạc, nợ nần. Cô "làm dâu" ở Phó gia, nếu không phải là vì được Phó lão gia thi thoảng cho ít tiền tiêu vặt, thì cũng là cắt xén tiền chợ để đưa cho ông ta, ấy vậy mà vẫn không đủ.

Mỗi lần ông ta tìm đến, Thi Nhi lại cảm thấy bất an. So với sự khắc khe và cay nghiệt của Phó phu nhân, Phó lão gia có phần dễ chịu hơn. Nhưng cô cũng không thể vì vậy mà dung túng cho người cha tệ bạc này của mình.

Cô cau mày khó chịu.

"Ông lại đi cờ bạc sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao ông không hối cãi vậy?"

Ông ta biết, bây giờ chỉ còn cô con gái này là có thể kím ra tiền cho mình, vậy nên dù có không phục cũng phải mềm mỏng. Níu tay của Thi Nhi, ông ta khổ sở bảo.

"Cha hứa, chỉ lần này nữa thôi! Cho cha chút tiền đi! Được không con? Cha còn chưa ăn gì cả."

Nhìn ông ta nhợt nhạt, ôm bụng có vẻ rất đói, Thi Nhi lại không kìm lòng được. Dù có tốt xấu thế nào, cũng là cha của cô, là người sinh ra cô. Cô thở dài mệt mỏi, lấy trong túi áo sơ mi ra một số tiền, đây là toàn bộ tiền tiêu vặt mà Phó lão gia vừa mới cho cô ngày hôm qua.

Đưa cho ông ta, cô cũng không có hi vọng gì nhiều nữa. Biết là có thể ông ta cũng sẽ mua ít thức ăn, rồi còn bao nhiêu thì lại dồn vào đánh bạc. Nhưng biết trách ai bây giờ? Mẹ cô mất sớm, cũng là do ông ta nuôi cô khôn lớn, học lên tận đại học rồi mới nghỉ vì nhà quá nghèo.

"Cầm rồi đi đi!"

Người cha này coi như cũng còn chút lương tâm, đưa lại cho cô một ít, nhét vào tay cô rồi bảo.

"Giữ lại một ít dùng đi! Cha đi nhé!"

Thi Nhi nhìn theo bóng lưng gầy ấy, không biết nên giận hay nên buồn. Cuộc đời của cô bất hạnh là vậy, thiếu thốn tình yêu của mẹ, có cha thì cũng như không. Nhưng cô lại có một hoài bão rất lớn, đến cuối cùng cũng không thực hiện được.

Đang đứng ủ dột, Thi Nhi lại nghe thấy tiếng gọi của Hàn Thẩm bên kia đường.

"Vợ ơi! Vợ xong chưa vậy?"

Cô bất giác quay người lại. Nhìn nụ cười vô tư này của anh, cô lại cảm thấy, như thế thật tốt.

Phó Hàn Thẩm! Giá như tôi có thể ngốc như anh, thì tốt biết mấy!

Thi Nhi nhìn anh cười, vẫy vẫy tay.

"Đứng đó đi! Tôi qua ngay!"

Ở gần đó, một chiếc xe hơi màu đen đã đậu ngay khu thương mại được 15 phút, bỗng nhiên khởi động máy. Nó lao thẳng đến, nhắm về phía Hàn Thẩm vừa bước chân xuống lề đường vẫy tay chào Thi Nhi. Trong xe là một người đàn ông mặc âu phục đen đeo kính râm không rõ mặt, tốc độ lái tăng dần lên.

Thi Nhi bước từng bước qua bên này, mới phát hiện có một chiếc xe rất lạ, còn nhắm thẳng vào Hàn Thẩm. Cô tá hoả, hét lên.

"Đừng! Lùi lại mau!"

Hàn Thẩm quay sang, nhìn thấy chiếc xe ấy, còn có cả Thi Nhi đang chạy đến gần. Anh đột nhiên hành động rất nhanh, lao đến ôm lấy cô rồi lấy đà nhảy vào trong vỉa hè. Chiếc xe ấy thì được đà lao đi luôn rồi mất hút.

Cô ngẩng người lại, còn chưa kịp đau vì tay bị trầy xước thì đã lo cho Hàn Thẩm. Không ngờ chồng ngốc này lại lao ra kéo cô vào, thật quá nguy hiểm.

"Anh có sao không? Hả? Có bị thương không?"

Anh được cô đỡ đứng dậy, kéo vội tay áo xuống che đi vết trầy xước ở khuỷu tay, xua tay nhăn mày.

"Không sao hết! Vợ có bị thương không? Anh sợ! Anh sợ!"

Anh vùi đầu vào lòng Thi Nhi một cách bất ngờ, còn ôm lấy cô cứng ngắt. Cô nhìn theo hướng mà chiếc xe kia đã chạy, trong lòng đầy nghi ngờ.

...

Chương 3: Nghi ngờ
Thi Nhi đưa Hàn Thẩm về nhà, thấy lão gia đang ngồi ở phòng khách uống trà, cô có chút lo sợ. Cô không biết nên nói chuyện này thế nào cho phải. Trong lúc còn đang suy nghĩ, thì anh đã chạy đến chỗ lão gia, giật phăng ly trà đặt xuống bàn.

Phó lão gia trố mắt nhìn Hàn Thẩm, chưa kịp nói gì thì anh đã nhăn nhó, chỉ tay về phía Thi Nhi.

"Uống cái gì nữa? Vợ... vợ bị thương rồi kìa!"

Ông ấy đứng dậy, nhìn sang Thi Nhi đang đứng khép nép ở cửa.

"Con bị thương à?"

Thi Nhi tái mép mặt, lườm Hàn Thẩm ngây thơ kia một cái rồi khẽ thở dài. Trách làm gì một anh chồng bị ngốc như thế này? Có trách là trách anh quá nhanh miệng, cô còn chưa nói thì anh đã nói trước rồi. Cô ho một tiếng, dẫn Hàn Thẩm lại ghế ngồi rồi kể lại chuyện chiếc xe hơi màu đen kia.

"Lúc đó, xe chạy nhanh quá, nên con không nhìn kịp số xe."

Hàn Thẩm vẫn ngồi bên cạnh, mân mê chơi với cái gối vuông, nhưng thi thoảng vẫn quan sát xem thái độ của Phó lão gia thế nào.

Trong lòng của Hàn Thẩm, từ lâu đã không xem người ở trước mặt là cha của mình. Anh có lẽ cũng đã biết, người muốn hãm hại anh là ai, với mục đích gì. Trong cái nhà này, ngoài Phó lão gia mà anh xem là người giả tạo luôn tỏ ra yêu thương anh trước mặt Thi Nhi, thì chỉ còn hai mẹ con của Phó phu nhân. Bà ta từ sau khi về nhà này, thấy anh khờ khờ khạo khạo thì đã không để trong mắt. Là đại thiếu gia thì đã sao? Đã là kẻ khờ khạo rồi thì cũng chỉ là vô dụng. Cả một Phó gia lớn thế này, dĩ nhiên sẽ không thể giao lại cho một tên ngốc được.

Vậy nên, bà ta đã cho con trai riêng của mình và lão gia là Dĩ Văn đi du học. Bà ta mong muốn, con trai mình sẽ trở nên giỏi giang và ghi điểm tuyệt đối trong mắt cha mình.

Phó lão gia đánh mắt nhìn sang Hàn Thẩm đang ngây ngô, rồi lại nhìn Thi Nhi, hỏi.

"Tay của con có sao không?"

Cô vội lắc đầu.

"Dạ không sao đâu ạ! Con chỉ sợ Hàn Thẩm bị thương thôi!"

Ông khẽ thở dài, im lặng trầm ngâm một lúc rồi bảo.

"Thôi! Con đưa nó lên phòng rồi thoa thuốc đi!"

Thi Nhi đưa Hàn Thẩm về phòng mình. Cô để anh đi loanh quanh đó rồi đi tìm hộp thuốc cá nhân. Tay cô trầy xước cả rồi, lúc nãy còn không đau nhưng bây giờ thì mới bắt đầu cảm nhận được.

Cô ngồi trên giường, nhíu mày nhìn vết thương rồi lấy bông gòn ra. Nhìn tới nhìn lui, hình như có hơi nghịch tay nên Thi Nhi khó mà bôi thuốc được. Lúc này, Hàn Thẩm từ đâu đến ngồi bên cạnh, lấy bông gòn ra rồi bảo.

"Để anh! Để anh làm cho!"

Cô vội vàng giật lại, nhìn anh.

"Thôi! Anh có biết làm đâu?"

Nhưng một lần nữa, bông gòn lại về tay của Hàn Thẩm. Anh nhìn cô, gật đầu chắc nịch.

"Tin anh đi! Anh làm được mà!"

Nói rồi, anh lấy thuốc đổ vào bông gòn, dù có hơi lố tay một chút, nhưng thao tác vẫn tạm ổn. Đến lúc thoa thuốc, Thi Nhi có hơi sợ. Cô từ nhỏ tới lớn, bị ngã nhiều lần rồi, nhưng hầu như đều là để vết thương tự lành, không đời nào chịu sơ cứu. Vậy nên, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng thứ thuốc này chấm vào da mình, cô lại thấy ớn lạnh.

Nhưng khác với những gì cô nghĩ, Hàn Thẩm thao tác rất nhẹ nhàng và dễ chịu, làm vết thương của cô như dịu lại, không thấy đau nhiều. Anh còn băng bó cho cô, buộc một hình cái nơ sau khi hoàn thành.

"Đẹp quá! Cảm ơn anh nhé!"

Thi Nhi mỉm cười vui vẻ, còn tiện tay xoa xoa đầu của anh.

"Anh muốn xuống lầu chơi!"

"Để tôi đi với anh!"

Cô đứng dậy, nghe anh bảo muốn xuống lầu thì định đi theo. Cô sợ cái anh chồng ngốc này, không cẩn thận thì lại ngã bị thương ở đâu đó. Nhưng anh liền xua tay.

"Không được đâu! Thi Nhi bị thương rồi! Nghỉ đi! Anh đi xuống lầu một lát rồi lên nhé!"

Cô còn chưa kịp mở miệng dặn dò gì, thì Hàn Thẩm đã mở cửa chạy đi mất.

Đi đến một căn phòng khác, Hàn Thẩm lấy điện thoại trên bàn ra gọi.

"Chung quản gia! Điều tra giúp tôi một chuyện này! Còn nữa, đưa thêm cho thiếu phu nhân ít tiền tiêu vặt."

Chung quản gia đang tưới cây ở sau vườn, nhận được điện thoại của anh thì lập tức nghe theo. Cậu ấy vào làm quản gia khi còn khá trẻ tuổi, vậy nên từ lâu đã trở thành thân tín của Hàn Thẩm.

"Điều tra chuyện gì ạ?"

Dáng vẻ của anh lúc này, vô cùng lạnh lùng và dường như còn đang tính toán gì đó. Anh ngồi bên bàn, tay cầm quân cờ vua trên bàn cờ, đá vào một quân khác.

"Tôi đang nghi ngờ, có người muốn ám sát tôi."

...

Chương 4: Nỗi đau của anh
"Không lẽ là..."

Chung quản gia nghi hoặc hỏi. Chuyện trong nhà này, cậu ta cũng biết một phần nào. Người ghét Hàn Thẩm ra mặt, chỉ có thể là Phó phu nhân mà thôi.

Trong điện thoại, vọng lại giọng nói của anh.

"Tôi đã cố tình để ông ta biết chuyện, nhưng có lẽ ông ta vẫn im lặng và định cho qua chuyện này."

Trong lòng lão gia nghĩ gì, chỉ có ông là hiểu rõ. Chuyện Phó phu nhân có ý đồ hãm hại Hàn Thẩm đã không còn là ngày một ngày hai nữa. Ngày về nhà này, anh chỉ mới khoảng chừng 14 tuổi, bà ta đã tỏ rõ thái độ không thích anh, giống như là rất căm ghét vậy. Hàn Thẩm hiểu hết, biết hết, nhưng vẫn giả vờ mình là một đứa trẻ ngốc không hiểu gì. Đó là cách để anh tự bảo vệ mình với những mối nguy hiểm. Và quả thực, trong khoảng thời gian đó, bà ta đã không làm hại anh. Cho đến tận bây giờ, kế hoạch và âm mưu ấy mới dần dần lộ diện.

Giả ngốc bao nhiêu lâu nay rồi, thứ mà Hàn Thẩm muốn thực hiện nhất chính là trả thù. Anh muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ mình, muốn những người đã hãm hại anh phải trả giá. So với sự mất mác tình thương từ mẹ của Thi Nhi, thì anh còn đáng thương hơn rất nhiều.

Hàn Thẩm thở một hơi run rẩy rồi bất giác ngồi thụm xuống đất. Anh nhớ mẹ! Nhớ đến người mẹ kính yêu của mình. Đôi lúc, anh cảm thấy mình thật lạc lõng và cô đơn. Trong gia đình này, chỉ có Thi Nhi là chăm sóc cho anh, chịu bầu bạn với anh. Anh nhớ nụ cười vui vẻ của cô, nhớ sự chu đáo của cô, còn có cả sự cọc cằn.

Tôi tự hỏi, em bước vào Phó gia này, chỉ vì tiền và vì người cha tệ bạc đó của em thôi sao? Còn em? Em không có hoài bão, hay ước vọng gì cho em cả sao?

Anh lại đứng dậy, vội vàng xoá đi lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của mình rồi cất nó vào ngăn kéo trên bàn.

"Hàn Thẩm? Anh có đây không?"

Thi Nhi đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy anh ngồi trên nền đất từ lúc nào, tay còn đang ôm đầu run rẩy.

Giá như, giá như tôi có thể bị ngốc thật, để có thể quên hết quá khứ đau thương này. Lúc đó, tôi mong em, có thể ở cạnh tôi, cả một đời...

Cô đứng đó, nhận thấy anh bất thường thì liền đi đến gần rồi ngồi bên cạnh. Đặt tay mình lên vai anh, cô hỏi.

"Này! Anh làm sao vậy?"

Hàn Thẩm vẫn ngồi yên ở đó, không động đậy cũng không trả lời. Rồi một lát sau, anh đột nhiên ôm chầm lấy Thi Nhi, làm cô bất ngờ mà ngã ngồi trên đất. Bị anh ôm nhiều lần cũng đã quen rồi, nhưng đây là lần đầu cô thấy anh run rẩy như vậy.

Hình như anh đang khóc, Thi Nhi cảm nhận được áo của mình như đang thấm nước mắt của anh.

"Thi Nhi! Anh... anh nhớ mẹ! Anh nhớ mẹ!!"

Nhớ mẹ? Hàn Thẩm đang nhớ mẹ của mình sao? Mình còn nhớ, khi bước chân vào nhà này, thì mẹ của anh ta đã qua đời lâu lắm rồi, nghe nói là bị bệnh hiểm nghèo, không thể chữa khỏi. Anh ta cũng giống như mình, mất mẹ từ rất nhỏ. Nhưng mình, lại may mắn hơn anh ta ở chỗ, mình có thể vượt qua được, còn anh ta thì không. Có lẽ, sự ra đi của phu nhân ngày trước, đã làm anh ta ám ảnh. Thật không ngờ, hai người không cùng đẳng cấp như mình và Hàn Thẩm, lại có một nỗi khổ giống như nhau.

Thi Nhi khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve tóc của anh, nó thật thơm và mềm mại. Anh chồng ngốc này của cô, mặc dù bình thường ngớ ngẩn, khờ khạo, nhưng vẫn không đến nỗi để cô phải lo chuyện tắm rửa, ăn uống gì.

"Hàn Thẩm ngoan! Đừng khóc! Đừng khóc!"

Trong giây phút ấy, anh như cảm nhận được sự ấm áp đã nguội lạnh từ lâu trong tâm hồn đầy gai góc và tổn thương này. Ngày Thi Nhi bước vào Phó gia, giống như đã mang theo cả sự lạc quan và tiếng cười cho anh.

Trong nhà này, chỉ có cô là quan tâm đến cảm xúc của anh. Còn những người còn lại, chỉ xem anh là một tên ngốc không đáng để ý tới.

"Thi Nhi! Thi Nhi có thương anh không? Hic hic!"

Cô dịu dàng vuốt tóc anh, còn xoa xoa khuôn mặt đang dính bệt nước mắt ấy.

"Có có! Có thương!"

"Thương thật không?"

Thi Nhi gật đầu liên tục, để cho anh chồng này cảm thấy yên tâm hơn. Sống cùng với anh gần một năm rồi, tuy không phải là cuộc sống hôn nhân bình thường như bao cặp đôi khác, nhưng như vậy đối với cô cũng tốt. Cô không cần phải gò bó mình, vì Phó lão gia bà Phó phu nhân đã đủ làm cô áp lực rồi, nếu như Hàn Thẩm còn là một tổng tài lạnh lùng, khắc khe nữa, thì chắc cô sẽ chịu không nổi mất.

Thấy cô gật đầu, trong lòng Hàn Thẩm dường như lại thêm một chút nặng nề. Cái gật đầu đó, rõ ràng là quá mông lung hời hợt. Có phải cô gật đầu, là vì bây giờ anh rất ngốc, rất khờ khạo nên mới được cô đồng cảm thương hại không? Liệu sau khi biết anh không còn như thế nữa, cô có còn vì anh mà gật đầu đồng ý chuyện gì nữa hay không?

"Vậy... Thi Nhi cho anh hôn một cái nhé!"

...

Chương 5: Hôn một cái nhé!
Thi Nhi ngạc nhiên, lập tức đẩy nhẹ Hàn Thẩm ra khỏi người mình. Nhiều lúc cô cứ cảm thấy, anh chồng này của cô, bị ngốc theo kiểu thông minh ấy. Nghe hơi khó tin, nhưng cô thấy nó chính là như vậy.

"Này! Thôi nhé! Tránh xa tôi ra!"

Thi Nhi lòm còm định ngồi dậy thì bị Hàn Thẩm giữ tay. Anh đột nhiên lại giở chứng, nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước, giọng điệu đáng thương.

"Em hết thương anh rồi!"

"Ơ tôi..."

Khổ quá mà! Mỗi lần Thi Nhi không chiều theo ý của anh, là anh lại mít ướt rồi khóc om sòm cả lên. Mà bây giờ thì đã gần tối rồi, lão gia thường đi nghỉ rất sớm. Với âm thanh la khóc vang trời này của anh, nhất định cả nhà này đều sẽ nghe được.

Nhìn thấy cô mãi vẫn chưa chịu trả lời, Hàn Thẩm bắt đầu mếu máo, liền oà khóc một trận như mưa bất. Thi Nhi bối rối vô cùng, vội vàng nhích đến, luống cuống muốn dỗ dành anh.

"Này! Suỵt! Đừng khóc mà! Cha anh còn phải nghỉ ngơi đấy!"

Không hề có tác dụng, anh còn vừa khóc vừa giẫy giụa kịch liệt vô cùng. Thi Nhi cũng bực mình lắm rồi, lão gia thì không nói đến, lỡ mà phu nhân nghe được thì sẽ bị mắng cho không còn manh giáp nào. Cô không nhu được thì đành ***** ***, ra vẻ hung dữ quát anh.

"Anh có im không hả? Sao cứ khóc mãi thế?"

Hình như có chút tác dụng rồi, anh đã ngưng khóc. Trên mặt còn bệt nước mắt, anh nhìn cô mà trông rất tội nghiệp và uất ức. Thi Nhi nhìn anh, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì anh lại nghẹn ngào hỏi cô.

"Em quát anh à?"

Cô cương quyết làm căng với anh, gật đầu chắc nịch.

"Ừm! Tôi quát đấy!"

Hàn Thẩm lại hỏi cô một câu nữa.

"Quát to thế cơ á?"

Thi Nhi chớp mắt, cô còn chưa kịp phản ứng gì nữa thì anh lại hét toáng lên rồi khóc tiếp. Cô bất lực toàn tập. Bây giờ thì hay rồi, muốn dỗ cũng không được mà muốn quát cũng không xong. Anh vừa vẫy vùng vừa khóc la lại vừa đòi.

"Em quát anh! Huhu! Anh chỉ muốn hôn thôi mà!"

"Huhu! Anh muốn hôn! Anh muốn hôn!"

Đòi hỏi quá đáng thật! Phó Hàn Thẩm! Tôi về đây đã được 1 năm rồi mà có bao giờ anh giở chứng như thế đâu? Anh nhớ mẹ tôi cũng thông cảm cho anh, an ủi anh. Thế là, anh bây giờ đang là được voi đòi tiên, được an ủi thì đòi hôn hả? Thật không hiểu tại sao tôi lại vào đúng cái nhà này nữa vậy trời? Rốt cuộc anh có bị ngốc không vậy?

Nghĩ cả một buổi trời, vậy mà anh vẫn nhất định không chịu ngừng khóc, càng khóc thì càng to hơn. Dưới lầu có tiếng của lão gia, ông hỏi.

"Có chuyện gì trên đó thế?"

Thi Nhi cuống cuồng, đưa tay bịt miệng anh lại, nhưng anh vẫn ngang bướng mà kêu la. Cô một lần nữa bất lực, nhìn anh não nề hỏi.

"Bây giờ muốn hôn phải không?"

Hàn Thẩm gật đầu liên tục, nhất định muốn được hôn. Cô chưa từng nghĩ, mình lại trao nụ hôn đầu cho một người ngốc thế này. Là chồng thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là trên danh nghĩa, cô cũng chưa từng nghĩ một người tỉnh táo như cô và một tên ngốc như anh lại có thể cùng chung chăn gối.

Nhưng dù gì đi nữa, người ngoài nhìn vào cũng đã xem cô là con dâu của Phó gia rồi. Bây giờ mà ra đường kêu ca mình bị mất nụ hôn đầu bởi chồng của mình, vậy có phải là quá nực cười không?

Cô chỉ đành chấp nhận số phận, nhắm mắt lao đến hôn "chụt" lên môi anh một cái. Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng không hề. Anh còn đưa tay túm lấy cô, giữ nguyên hiện trạng ấy, ngấu nghiến môi cô. Thi Nhi một phen hoảng hốt, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Hôn xong, Hàn Thẩm còn nhìn cô cười hì hì, cứ như rất thích.

"Môi của vợ... ngọt quá đi thôi!"

Thi Nhi ngỡ ngàng ngơ ngác, cô chớp hàng mi, gật đầu mà trong lòng bối rối bồn chồn. Trải nghiệm hôn một người ngốc nhưng hoàn toàn tỉnh táo, hoá ra là thế này.

Cô nuốt nước bọt, đưa tay lên chạm đôi môi ướt át rồi quay mặt đi vội.

"Xong... xong rồi đấy! Vừa lòng anh chưa?"

Hàn Thẩm gật gật đầu, xong rồi lại xoay người cô về phía mình. Anh nhìn cô thích thú, còn cô thì không thấy vui vẻ chút nào. Nếu như anh mà không ngốc, thì nụ hôn này chắc sẽ lãng mạn hơn cô nghĩ nhiều. Nhưng tiếc quá, mọi chuyện vẫn là không như cô mong muốn.

Anh nhìn cô mím môi, suy nghĩ một lúc rồi lại nói.

"Môi của vợ... mềm thật, thơm thật."

Thi Nhi cười gượng gạo.

"Ừ ừ! Là môi mềm tự nhiên không dùng mỹ phẩm đấy!"

Hàn Thẩm đột nhiên khom người lại gần, nhìn cô mỉm cười đầy thành khẩn, chớp chớp mắt.

"Vậy anh hôn một cái nữa nhé! Được không?"

Thi Nhi ngây người ra, sau đó là một loạt phản ứng vô cùng dữ dội. Cô vùng đứng dậy, quát lớn

"Không bao giờ!"

...

Chương 6: Khắt khe
Thế là cả buổi tối, Thi Nhi cứ có những hành động kì lạ, cứ thi thoảng lại đưa tay lên môi, rồi tự mình rùng mình vài cái.

Nấu ăn ở trong bếp, Thi Nhi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Cô vừa làm vừa suy nghĩ lại hành động lúc hôn của Hàn Thẩm.

Anh ta của lúc đó, nhìn không hề ngốc một chút nào cả! Có phải mình bị gì rồi không? Không lẽ anh ta giả ngốc? Nhưng... không thể nào. Khi mình chưa đến Phó gia thì anh ta đã như thế rồi mà?

"Trời ơi! Cô nấu nướng kiểu gì vậy hả? Cháy đen hết rồi!"

Thi Nhi bừng tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nhìn lại mới thấy nồi thịt kho còn thơm ngon vài phút trước giờ đây đã khét đen thui. Cô vội vàng tắt bếp, giờ đây có cứu vãn thì cũng đã muộn rồi. Đứng bên cạnh là Phó phu nhân, bà ta đang đắp mặt nạ ở phòng khách thì ngửi thấy mùi nồng nặc, liền chạy xuống đây. Thế là, cô đứng ở đó hứng trọn cơn mưa chửi rủa.

"Nấu như vậy thì lão gia đi làm về ăn cái gì hả?"

"Con... con xin lỗi! Để con đi nấu món khác!"

Cô vừa cầm cái nồi nóng hỏi lên thì bị bà ta hất tung, làm nó văng ngược lại vào người, bỏng cả tay.

"Khỏi đi! Không hiểu sao lão gia lại đưa cái thứ như cô về nhà này. Nhà này có một thằng khờ còn chưa đủ sao, còn thêm đứa vô tích sự như cô nữa?"

Lúc này, Hàn Thẩm đang ngồi trong phòng ở trên lầu, nghe tiếng chửi bới liền đi xuống ngay cầu thang đứng xem. Anh thấy Thi Nhi đứng nép vào một góc bếp, còn Phó phu nhân thì đang buông lời chửi mắng thậm tệ. Cũng may, lúc này Chung quản gia chạy vào, kịp hỏi.

"Phu nhân? Có chuyện gì vậy ạ?"

Cậu ta vô tình nhìn lên lầu, thấy Hàn Thẩm đứng ở đó thì liền hiểu ra chuyện tiếp theo mình phải làm.

Phó phu nhân hằn học.

"Gọi lão gia về đây đi! Tôi muốn tống cổ cô ta ra khỏi cái nhà này!"

Thi Nhi bàng hoàng nhìn bà ta, không ngờ chỉ vì chút sơ suất mà lại thành ra nông nổi này. Cô biết bà ta không phải tốt lành gì, nhìn cách đối xử của bà ta với Hàn Thẩm, thì đúng thật là mẹ ghẻ con chồng. Nếu như cô đi khỏi đây rồi, không phải anh sẽ bị ức hiếp sao?

Tuy mình và Phó Hàn Thẩm không phải quan hệ vợ chồng mặn nồng thắm thiết, nhưng anh ta như vậy, mình không thể bỏ mặt được.

Cô nhìn Phó phu nhân, nói.

"Mẹ! Mẹ không thể vì vậy mà muốn đuổi con đi được? Như vậy thật vô lí!"

Bà ta trừng mắt nhìn cô.

"Vô lí? Cô có tư cách nói chuyện với tôi sao? Con nhỏ nhà quê nghèo kiếp xác, còn có thằng cha không ra gì."

Thi Nhi siết chặt tay mình giấu sau lớp váy, cô nhìn bà ta với ánh mắt kiên định.

"Xin mẹ đừng nói những lời xúc phạm đến cha của con."

"Mày..."

Phó phu nhân tức giận vùng tay lên định đánh cô, nhưng lại bị một con gấu bông từ đâu bay thẳng vào mặt.

Hàn Thẩm chạy từ trên lầu xuống, đứng chắn trước mặt Thi Nhi.

"Không được ức hiếp vợ của tôi. Mụ phù thủy xấu xa!"

Cô trố mắt, nhìn bóng lưng của anh. Thật không ngờ, dù anh có là một anh chồng ngốc, thì cũng ra sức bảo vệ cô đến cùng. Còn nhớ lần ở công viên, cũng là anh lao ra kéo cô vào. Anh càng như thế, thì cô lại càng không thể nào rời bỏ anh và căn nhà này.

Lúc trước cô từng suy nghĩ, đợi sau khi ở đây được một thời gian, tích được một số tiền kha khá sẽ rời đi. Nhưng nhìn chàng trai đáng thương này, cô lại không nỡ. Tiền thì không dành dụm được bao nhiêu, cũng đã đưa hết cho người cha cờ bạc. Còn cô, thì lại mắc kẹt ở đây rồi. Xem như đây là ý trời, muốn cô ở lại đây chăm sóc cho anh chồng khờ này.

Phó phu nhân trợn mắt, nghiến răng.

"Cái thằng này. Mày dám hỗn láo với tao hả?"

Bà ta hung hăng định đánh Hàn Thẩm, nhưng Thi Nhi phản ứng nhanh lập tức kéo anh ra sau lưng mình. Bị bà ta đánh vào cánh tay bị bỏng, cô nhăn mặt kêu lên một tiếng.

Chung quản gia thấy tình hình hỗn loạn, lập tức kéo Phó phu nhân ra xa họ, bảo.

"Phu nhân đừng giận, kẻo lại làm ảnh hưởng sức khỏe, có nhiều nếp nhăn.". Chap‎ 𝒎ới‎ luô𝓃‎ có‎ tại‎ ==‎ 𝙏‎ 𝑹uM𝙏𝑹U𝗬𝑬N.𝙑N‎ ==

Bà ta ngơ ngác nhìn cậu, vội đưa tay sờ lên mặt mình rồi hỏi.

Thật sao?"

Cậu ta gật đầu, Phó phu nhân liền có phản ứng khác, như đang cố giữ bình tĩnh lại. Bà ta lườm Thi Nhi và Hàn Thẩm qua một lượt, "hứ" một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Sau cùng vẫn là lo cho nhan sắc của mình hơn.

Chung quản gia nhìn cánh tay của cô, vết bỏng đã đỏ lên và nghiêm trọng hơn rồi. Tuy bây giờ anh vẫn đang giả ngốc, không thể hiện ra được gì nhưng có lẽ đang rất sốt ruột. Cậu ta bảo.

"Thiếu phu nhân đưa thiếu gia qua ghế ngồi đi! Để tôi đi lấy thuốc bôi cho cô."

Cậu ta vừa quay đi, Hàn Thẩm đã vội nói.

"Không không. Để tôi làm! Để tôi làm!"

Chung quản gia đứng hình mất 5 giây, sau đó cũng đành gật đầu.

Đại thiếu gia! Có phải là đang ghen với mình không ta? Nhưng mà mình có làm gì đâu nhỉ? Mình chỉ sợ cậu ấy chu đáo quá sẽ bị lộ tẩy nên muốn giúp một tay thôi mà?

...

Chương 7: Hồi ức
Lão gia về nhà, thấy cơm nước vẫn còn chưa dọn lên, ông có chút không hiểu. Nhìn sang Thi Nhi đang ngồi bên bàn xoa xoa tay, mới biết cô lại bị thương nữa rồi.

Ông lắc đầu, thở dài một hơi rồi hắn giọng hỏi.

"Con bị làm sao nữa đấy?"

Thi Nhi giật bắn mình, lúc này mới nhớ ra là mình còn chưa chuẩn bị đồ ăn gì cả.

"Dạ? Con... con..."

Cô biết thế nào cũng lại bị trách mắng, nhưng cũng chỉ đành nói thật. Cúi đầu hối lỗi, cô thưa.

"Con làm hỏng thức ăn, tay còn bị bỏng... cho nên..."

"Nên vẫn chưa chuẩn bị cơm, phải vậy không?"

Ông ấy nhìn Thi Nhi với ánh mắt rất lạ, không hề quát cô như Phó phu nhân, mà còn có vẻ rất thông cảm.

Thi Nhi còn nhớ, trước khi về Phó gia, cô đi làm phục vụ cho một nhà hàng khá sang trọng. Vì trình độ của cô đến đại học, nên xin vào những chỗ thế này cũng khá ổn định, lương cũng tốt.

Một lần, chủ nhà hàng bảo có khách VIP đến nhà hàng, còn dẫn theo đối tác làm ăn nên phải cư xử cho thật khéo léo và vừa mắt. Ông chủ bảo Thi Nhi và một cô gái khác tên là Mai qua bàn phục vụ. Trái với sự bình thường của cô, Mai có vẻ rất run và lo lắng. Không nằm ngoài dự đoán, cô ấy vì quá run nên đã làm đổ rượu vào váy của đối tác Phó lão gia. Mai đã rất lúng túng, liên tục xin lỗi nhưng vẫn bị người phụ nữ kia bắt bồi thường. Thi Nhi chạy đến vội, không hiểu sao Phó lão gia vừa nhìn cô thì đáy mắt đã lay động, hệt như nhìn thấy một người mà mình từng quen biết.

Thi Nhi cư xử rất khéo, làm ông rất hài lòng. Rồi về sau này, khi hỏi ra mới biết gia cảnh của cô vô cùng khó khăn, còn phải nuôi người cha nghiện cờ bạc. Thế là Phó lão gia đề nghị, bảo cô về làm dâu Phó gia, chăm sóc Hàn Thẩm bị ngốc.

Ban đầu Thi Nhi do dự, nhưng hôm sau vẫn đồng ý. Vào Phó gia, không cưới hỏi cũng không nhận được của hồi môn, cô cũng không cảm thấy tủi thân gì nhiều. Vì mình lấy một anh chồng ngốc mà? Vào nhà này cũng chỉ là người chăm sóc, cần gì những thứ như vậy?

Phó lão gia nhìn Thi Nhi hiền lành.

"Con... rất giống với mẹ của Hàn Thẩm ngày trước."

Cô tròn mắt, hỏi.

"Con sao? Giống mẹ của Hàn Thẩm ạ?"

Lúc này, Hàn Thẩm ở trên lầu vô tình nghe thấy. Ánh mắt anh nhìn ông thật lạnh lùng và đầy căm hận. Anh chưa từng nhìn thấy hình mẹ mình khi còn trẻ, số hình còn sót lại đều bị Phó phu nhân đốt nên cũng không còn. Nghe ông ta bảo Thi Nhi giống mẹ mình, đột nhiên trong lòng anh lại càng khó chịu hơn nữa.

Dưới lầu, Phó lão gia bảo Thi Nhi.

"Ừm! Con rất giống. Từ lúc gặp con ở nhà hàng, nhìn cách ứng xử của con, ta đã thấy con rất đặc biệt, hệt như Mai Nhàn thời còn trẻ."

Mai Nhàn? Ông gọi tên mẹ tôi một cách thân thiết như vậy mà không thấy ngượng miệng sao? Bao nhiêu năm qua, ông vẫn còn nhớ tới mẹ tôi à? Hạng người giả nhân giả nghĩa như ông, còn muốn lấy lòng tin của Thi Nhi?

"Vậy... bà ấy mấy chắc là cha buồn lắm!"

Phó lão gia im lặng, rồi lại thở dài. Lúc này, tiếng của Hàn Thẩm ở trên lầu vọng xuống, sau đó thì anh cũng chạy đến gần, trên tay còn cầm gấu bông.

"Buồn gì mà buồn?"

Ông và Thi Nhi nhìn anh ngạc nhiên. Rồi anh chỉ tay vào mặt của ông, lời nói ngây ngốc mà cứ như đang tố cáo người đàn ông trước mặt.

"Ông mà biết buồn cái gì? Hả? Ông là đồ xấu xa! Xấu xa!"

Thấy anh phản ứng dữ dội, cô liền khó xử mà chạy đến giữ tay của anh.

"Này! Anh nói gì vậy?"

Phó lão gia nhìn anh, ánh mắt ấy không biết là đang tức giận hay đang bất ngờ. Trong hồi ức của ông ấy, dường như đã không nhớ nỗi đứa con này của mình trưởng thành như thế nào.

Hàn Thẩm nhận ra hình như mình đã thái quá vấn đề. Để tránh bị nghi ngờ, anh liền quay sang ôm cứng lấy Thi Nhi, vùi đầu vào ngực của cô, nũng nịu.

"Vợ ơi... anh... anh sợ!"

Trong lúc cô còn đang bàng hoàng vì không hiểu anh nói thế là sao, thì anh lại bất ngờ lao vào người mình. Cô cảm nhận được, ngực của mình đang bị mặt anh nằm gọn trên đấy, nó khiến cô chợt đỏ mặt.

Đẩy anh ra lúc này, trước mặt Phó lão gia thì sai trái quá, vậy nên cô chỉ có thể trìu mến mà ôm anh vào lòng.

Hàn Thẩm ôm cô càng lúc càng chặt hơn nữa. ngôn tình hay

"Vợ ơi! Ôm anh đi! Anh sợ! Huhu!"

Phó lão gia thấy vậy, chỉ biết thở dài, nhìn Thi Nhi bảo.

"Con ở đó dỗ nó đi!"

Thấy ông đã lên lầu, Thi Nhi liền muốn đẩy anh ra, nhưng anh vẫn cứ bám dai ôm lấy cô mãi mà không buông ra. Hàn Thẩm vùi đầu vào ngực cô, khẽ nuốt vài ngụm nước bọt liên tục.

Ngực của Thi Nhi, mềm thật!

...

Chương 8: Hôn trộm
Sau khi ra ngoài mua đồ ăn về nhà cho cả nhà ăn, Thi Nhi mệt mỏi quay về phòng.

Đây là "khu căn cứ" được phân chia rõ ràng giữa cô và Hàn Thẩm. Trên một cái giường rộng, đặt gối ôm dài nằm ở giữa, cô nằm ngoài còn anh thì nằm phía trong, không ai được vi phạm chỗ của ai.

Hàn Thẩm có vẻ đã ngủ, làm cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bình thường giờ này, cô còn phải dỗ dành anh, kể chuyện cho anh nghe thì anh mới chịu ngủ. Có lần, cô đọc truyện đến nhoè mắt, anh còn chưa chịu ngủ thì cô đã ngủ gật rồi.

Thi Nhi thở phào, ngồi bên bàn nhìn lại mình trong gương. Tuy cô không phải là cô gái có nhan sắc đẹp sắc sảo, xuất chúng như nhiều cô gái khác. Nhưng cô lại có nét đẹp rất thanh thuần và giản dị, lại có một chút mạnh mẽ, cá tính.

"Vợ ơi! Vợ ơi!"

Cô quay người lại nhìn, thấy Hàn Thẩm vừa ôm gối ôm vừa gọi cô. Hình như anh đang mơ ngủ, mắt thì nhắm nghiền, mà miệng thì cứ gọi gì đó.

Bước đến gần, Thi Nhi nhẹ nhàng vén chăn cho anh, thì lại nghe anh gọi.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Anh ta đang gọi mẹ sao?

Thi thoảng, cô vẫn thường thấy anh ngủ mơ như thế, lúc thì gọi cô, lúc thì gọi mẹ. Hầu như mỗi lần anh ngủ đều không được ngon giấc. Cô biết anh đang nhớ mẹ, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Leo lên giường nằm cạnh, cách một cái gối, Thi Nhi nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi nằm xuống, vuốt ve lưng của anh. Tấm lưng ấy đang run rẩy, miệng thì cứ không ngừng gọi mẹ.

"Mẹ ơi! Đừng bỏ con! Con sợ! Con sợ!"

Cô chợt cảm thấy xót xa, lấy chiếc gối ôm đặt sang một bên rồi nhích lại gần, dang tay ôm anh vào lòng. Lấy anh chồng khờ này, tuy không có cảm giác được cưng chiều, chở che như người ta, ngược lại mình còn phải đóng vai chồng, nhưng cô cũng rất kiên nhẫn với anh.

Hàn Thẩm nằm trong lòng cô, hình như đã dễ chịu hơn nhiều, còn ôm cô cứng ngắt không buông ra. Cô vừa vỗ lưng anh vừa liên tục dỗ dành.

"Ngoan! Ngủ đi nhé! Ngủ ngoan!"

Một tiếng đồng hồ trôi qua.

Lúc này đã là 11h khuya. Trời gió nhẹ, lại có trăng treo bên cửa sổ rọi vào phòng. Mãi lo vuốt lưng cho Hàn Thẩm, Thi Nhi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Lúc này, hình như tư thế nằm cũng đã thay đổi. Cô nằm trong vòng tay của anh, còn vùi đầu vào vòm ngực rắn rỏi ấy.

Một ánh mắt dịu dàng đang nhìn cô say ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng hồng.

Hàn Thẩm còn nhớ, lúc nghe tin Phó lão gia dẫn một cô gái về làm vợ rồi chăm sóc cho mình. Anh còn nghĩ, cô gái đó nhất định sẽ nghe lời ông và Phó phu nhân, nghĩ cách ức hiếp anh. Nhưng không, Thi Nhi rất chịu khó lại chăm chỉ, chưa từng để anh phải bị bỏ đói, hay thiếu một thứ gì.

Dần dần, anh lại càng có thiện cảm với cô gái này, hầu như đã dần dần chuyển thành tình yêu.

Thi Nhi khẽ cựa quậy, nhưng có lẽ vì ngủ quá say nên vẫn chưa hay biết gì, còn vùi đầu vào ngực rồi ôm lấy anh.

Hàn Thẩm khẽ cười, thấy cô ngủ ngon như vậy chắc là đã vất vả lắm. Anh nhẹ nhàng để cô nằm nhích ra một chút, sợ lại động vào tay bị bỏng của cô.

Nhìn hàng mi cong, đôi môi căng mọng ấy, anh lại thấy cô như vậy thật đẹp. Không cần son phấn, không cần phải chăm sóc da, nhưng cô trong mắt của anh vẫn thật xinh đẹp và thuần khiết.

Cúi đầu xuống, Hàn Thẩm nhẹ nhàng gặm lên đôi môi ấy một cái. Nó mềm mại và rất thơm, lại còn ngòn ngọt khiến anh khó mà kiềm chế được, gặm một chút thôi thì chưa đủ. Anh nâng cằm cô lên, nhân lúc cô đang ngủ mà hôn ghì lên đôi môi ấy, càng hôn lại càng khó kiểm soát được.

Đợi sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, anh sẽ cho em một danh phận, đàng hoàng bước vào Phó gia này.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy mình đang ôm Hàn Thẩm ngủ, cái gối ở giữa cũng không còn, Thi Nhi giật mình ngồi dậy.

"Gì vậy trời?"

Cô ngồi ngơ ngẩn ra, mới nhớ là đêm qua vì muốn dỗ dành Hàn Thẩm, nên cô mới phá lệ mà ôm anh vào lòng. Nếu là một chàng trai khác, chắc cô đã hét toáng lên rồi mắng chửi các kiểu. Nhưng còn anh chồng này thì, ngốc thì làm sao mà làm gì cô được.

Nhìn anh say ngủ, cô mới để ý thấy anh thật là đẹp trai quá. Cô mím môi nhìn, nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy rồi lại than thở.

"Thật là! Nếu đã ngốc thì xin đừng đẹp trai vậy chứ?"

Nhiều lúc cô thấy cũng tiếc thật, giá mà anh không ngốc thì tốt rồi. Biết đâu cô và anh lại có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường. Lúc đó cô lại hi vọng, anh sẽ giống kiểu mấy anh tổng tài trên phim, bất chấp cả liêm sỉ để theo đuổi vợ mình. Nghĩ rồi lại thấy chán, cuối cùng ngốc vẫn là ngốc, cô không còn cách nào để thay đổi.

Ngốc thì... hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ?

Thi Nhi đột nhiên có suy nghĩ táo bạo. Cô nhớ lại lần hôn trước của mình và Hàn Thẩm, cũng không tệ chút nào. Lấy chồng ngốc thì đã đành, vã quá thì phải vậy thôi. Thế là Thi Nhi ngồi khom người lại gần, thích thú hôn lên môi anh một cái. Truyện Light Novel

Chụt!

...

CÂU HỎI NHỎ

- Sau khi được Thi Nhi hôn, Hàn Thẩm sẽ có phản ứng như thế nào?

A. Ngồi bật dậy, giả ngốc để trêu cô.

B. Nằm im đó tận hưởng ( thích quá còn gì?)

C. Làm liều kéo cô vào lòng.

Chương 9: Em đoán xem?
Hàn Thẩm đột nhiên mở mắt ra làm Thi Nhi giật thót mình. Cô vội vàng ngồi ngay ngắn lại, trố mắt ra nhìn anh.

Anh biết cả đấy, biết có người vừa mới hôn mình một cái, còn khen mình đẹp trai. Định là sẽ nằm ngủ luôn để xem tiếp theo cô muốn làm gì, nhưng lại không nhịn được cười mà phải giả ngốc để trêu cô. Ai mà ngờ, khuôn mặt của cô lúc đỏ mặt lại đáng yêu thế này cơ chứ?

"Haha! Vợ đỏ mặt kìa! Nhìn đáng yêu quá đi!"

Thi Nhi bị trêu, thẹn quá hóa giận cô liền nhăn nhó với anh.

"Cười cái gì mà cười? Vui lắm hả?"

Hàn Thẩm cười liên tục không ngừng, khoé môi cứ giật giật.

"Sao vợ lại đỏ mặt vậy? Dễ thương quá à! Haha!"

Thi Nhi bất lực nhìn. Cái tội mê trai rồi đi hôn trộm người ta, đã vậy còn bị người ta chọc quê. Biết là không được như trong những bộ truyện ngôn tình, nữ chính sau khi hôn trộm nam chính thì bị bắt gặp, rồi tình từ các kiểu. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, biết làm sao được?

Cô hít thở một hơi, rồi lại nhìn anh nói.

"Ờ... thì tôi hôn anh đấy! Nói vậy được chưa?"

Hàn Thẩm giả ngây thơ nhìn cô, chớp mắt long lanh.

"Hả? Em vừa hôn anh sao?"

Không nói nỗi với anh nữa, cô vội vàng đứng dậy, kéo cái chăn đang ở chỗ anh rồi gấp lại gọn gàng, đặt lên gối. Cô định quay đi ra ngoài thì bị anh kéo tay lại, quyết hỏi cho bằng được.

"Vợ! Vợ chưa trả lời mà?"

"Em hôn anh thật hả? Có ngọt không?"

Thi Nhi khổ sở, quay lại nhìn anh cau có.

"Ngọt gì mà ngọt? Bỏ tay ra cho tôi đi giặt đồ!"

Gì vậy trời? Mình đúng là điên rồi mà? Thật sai lầm khi hôn cái tên ngốc này. Ai mà biết anh ta đột nhiên bừng dậy chứ? Rốt cuộc anh ta có bị ngốc không vậy? Không. Nhìn anh ta không ngốc chút nào, cứ bị khôn làm sao ấy, còn mình thì giống như bị lừa vậy.

Thi Nhi bất giác dừng tay lại ngay chỗ nắm đấm cửa, nhìn sang Hàn Thẩm rồi cau này hỏi anh

"Này Phó Hàn Thẩm! Anh rốt cuộc có bị ngốc không vậy?"

Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, thổi vào mái tóc đen bồng bềnh của Thi Nhi. Anh đột nhiên tiến lại gần cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý cười, giọng nói trầm ấm, chậm rãi, thâm tình.

"Em đoán xem?"

Cô tròn mắt nhìn, cứ như bị mê hoặc bởi giọng nói này, khuôn mặt này và cử chỉ này. Đây, là anh chồng ngốc sống cùng cô 1 năm qua đó sao? Vậy là cô bị lừa thật rồi à? Câu nói này, nghe sao mà mâu thuẫn quá.

Thi Nhi phát hoảng, cô chớp mắt liên tục rồi nhìn anh, ấp úng.

"Anh... anh..."

Không lẽ... Phó Hàn Thẩm thật sự đang giả ngốc sao?

Còn đang hoang mang không biết làm gì, thì Hàn Thẩm lại nhìn cô cười ngớ ngẩn rồi lại vỗ tay, lập tức dập luôn suy nghĩ vừa rồi của cô. Hoá ra đây chỉ là một chút trò đùa của anh, muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng có vẻ như, cô rất hoang mang nên anh mới không đùa nữa. Đùa gì mà ác thật.

Anh cười cứ như cười vào mặt cô vậy.

"Haha! Nhìn em đáng yêu quá đi!"

Thi Nhi cạn lời, cô dặm chân quơ tay bỏ đi xuống lầu. Nhà còn bao việc, cô cũng không có thời gian mà đứng ở đó nhìn anh cười nhạo mình.

Gom đồ đi giặt, mà trong đầu cô vẫn không thể nào loại bỏ được hình ảnh của Hàn Thẩm lúc đó. Đầu óc cô bối rối, càng nghĩ thì lại càng cảm thấy mâu thuẫn làm sao.

Mình bị cái gì vậy trời? Chỉ là một khoảnh khắc nào đó... anh ta như vậy thôi mà? Tại sao mình...

Lúc này, ở dưới lầu, lão gia và phu nhân đang ngồi nói chuyện với nhau. Bà ta ngồi rót trà cho ông, từ tốn nói.

"Lão gia! Tôi thấy con nhỏ Thi Nhi này, không làm được tích sự gì cả, chi bằng đuổi nó đi rồi gọi đứa khác đến đi!"

Phó lão gia chậm rãi nhấp xong ngụm trà, liền đưa mắt nhìn bà ta.

"Không cần. Con bé làm rất tốt. Hàn Thẩm lại có vẻ rất thích con bé, nếu hai đứa nó có thể tiến triển rồi sinh một đứa con thì mọi chuyện sẽ ổn."

Cái gì? Lão gia bị là sao vậy? Muốn con nhỏ đó và thằng ngốc kia có con với nhau sao? Đó là chuyện không thể nào. Con nhỏ kia dù có thiếu thốn tới đâu thì cũng thừa biết Phó Hàn Thẩm là tên ngốc. Biết đâu chừng, mòi chài được một ít thì nó lại bỏ trốn? Nhưng... nhìn nó và Phó Hàn Thẩm có vẻ rất thân mật, lỡ như... lỡ như hai đứa nó có con thật, vậy chẳng phải sẽ đe doạ đến tiền đồ của Dĩ Văn sao?

Phó phu nhân cười gượng.

"Lão gia! Ông... nôn nóng có cháu nội rồi sao?"

Phó lão gia chỉ im lặng mà cười, điều này càng làm bà ta bất an hơn nữa. Bà ta bấu chặt tay vào váy, ánh mắt sắc lạnh như đang có một âm mưu gì.

Dù có như thế nào, tôi cũng nhất định phải để con trai tôi là nhất. Phó Hàn Thẩm - Lục Thi Nhi, bọn mày đừng hòng làm hỏng việc của tao.

...

CÂU HỎI NHỎ

Nghe được những lời Phó lão gia vừa nói, lại còn thấy thái độ kì lạ của Phó phu nhân, Thi Nhi sẽ xử lí chuyện này thế nào?

A. Cho qua, xem như chưa nghe thấy gì.

B. Đợi xem thái độ của họ và tùy cơ ứng biến.

C. Vô tình kể chuyện này lại cho Hàn Thẩm nghe.

Chương 10: Âm mưu của phó phu nhân
Thi Nhi vô tình nghe những lời này, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề đến lạ. Cô không nghĩ rằng Phó lão gia lại kì vọng vào mình và Hàn Thẩm nhiều đến thế. Hoá ra, từ lâu ông đã thật sự xem cô như là con dâu của mình, nên mới có mong ước như vậy. Nhưng hình như, cô lại không thể cùng con trai ông làm được chuyện này. Mặc dù Hàn Thẩm rất tốt, nhưng nếu như có con thật thì cô không thể nào vừa lo cho con thơ rồi thêm một anh chồng khờ.

Nhìn thái độ đó của bà ta, hình như không thích việc mình và Hàn Thẩm có con.

Lúc này, cô chợt hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ từ lâu bà ta đã muốn con trai mình độc chiếm tất cả. Cô nhớ đến chuyện ở công viên lần trước, biết đâu là do bà ta bảo người làm như vậy. Cô thì không sao, nhưng anh thì quá ngốc, không thể nào tự bảo vệ mình được.

Về phòng, Thi Nhi ngồi ở bên bàn, cứ cau mày suy nghĩ. Cô càng lúc càng nhận ra được, dường như không chỉ riêng mình Hàn Thẩm là mục tiêu của Phó phu nhân nữa, mà cả cô cũng như thế rồi.

Hàn Thẩm từ sau lưng cô đi đến, hỏi.

"Em làm sao vậy? Em không vui hả?"

Cô chống cằm, khuôn mặt suy tư.

"Tôi đang suy nghĩ một vài chuyện thôi."

Anh nghiêng đầu sát gần, nhìn cô chớp mắt hỏi.

"Kể chồng nghe với! Được không?"

Không hiểu sao trong giây phút thẩn thờ đó, Thi Nhi lại kể chuyện mà mình đã vô tình nghe được lúc giặt đồ. Cô không lo ngại điều mà lão gia nói. Thứ mà cô để ý, chính là ánh mắt và thái độ của Phó phu nhân. Ánh mắt đầy sự mưu tính ấy, thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi và phải suy nghĩ. Thi Nhi thở dài một hơi.

"Ánh mắt của mẹ lúc đó... cứ như là không thích chuyện mình có con vậy?"

Hàn Thẩm đột nhiên trở nên đăm chiêu, cứ như có thể hình dung ra được thái độ của Phó phu nhân lúc đó. Anh biết bà ta không ưa thích gì mình, còn muốn hãm hại mình. Chỉ là thời cơ chưa thích hợp, nên anh chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà né tránh tai hoạ. Nhưng lần này, có vẻ như không đơn giản chỉ là muốn hại anh, mà cả Thi Nhi cũng bị cuốn vào chuyện này. Chuyện này là do anh mà ra, anh còn nghĩ đợi một ngày nào đó nhất định sẽ tính hết một lần. Nhưng Thi Nhi vô tội, huống hồ anh và cô vẫn còn chưa danh chính ngôn thuận cưới nhau về, lỡ như cô chỉ vì anh mà bị cuốn vào chuyện này, vậy sẽ càng thêm rắc rối.

Không được. Lao Lệ Quyên không phải là người phụ nữ đơn giản. Âm mưu để con trai mình thừa kế toàn bộ tài sản của Phó gia, đã không còn là ngày một ngày hai nữa. Nếu Thi Nhi cũng bị lôi kéo vào, thì mình không thể ngồi yên được. Mình nhất định, phải bảo vệ cô ấy.

Chiều hôm đó, Chung quản gia đang chăm sóc cây ở trước nhà thì thấy Phó phu nhân đi ra ngoài, trông rất vội vã. Cậu ta vội vàng gọi cho Hàn Thẩm.

"Thiếu gia! Phu nhân vừa mới ra ngoài!"

Hàn Thẩm đứng ở trên cửa sổ đã nhìn thấy tất cả. Anh đưa mắt đăm chiêu nhìn, sau đó trầm giọng.

"Theo dõi bà ta rồi báo ngay lại cho tôi biết."

"Dạ."

Chung quản gia dừng tay, lập tức lên xe rồi đi theo phu nhân.

Bà ta đi đến một quầy thuốc đông y gần một khu mua sắm, đứng đó nói chuyện khá lâu. Chung quản gia chụp ảnh lại, gửi qua cho Hàn Thẩm rồi còn nói thêm.

"Bà ấy nói gì đó rất lâu."

Anh nhìn những tấm ảnh mà Chung quản gia gửi qua, liền hiểu ngay ý đồ của Phó phu nhân. Anh cầm điện thoại mà tay siết chặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Thật không ngờ, bà ta lại có âm mưu thâm độc đến như vậy. Vừa nghe tin lão gia muốn anh và Thi Nhi có một đứa con, bà ta liền có hành động.

Lao Lệ Quyên! Bà muốn lên kế hoạch sao? Vậy thì tôi nhất định sẽ không để bà thực hiện được.

Đến tối.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Lão gia đang ngồi đọc báo ở phòng khách, còn Thi Nhi thì đang bón cơm cho Hàn Thẩm ở gần đó. Anh vẫn đang chờ đợi, người đàn bà đó khi nào thì sẽ xuất hiện.

Lao Lệ Quyên bước ra, trên tay cầm bát gì đó nghi ngút khói, nhìn Thi Nhi cười niềm nở. Ngôn Tình Hài

"Này con! Dừng lại uống một chút đi đã!"

Cô tròn mắt nhìn, cả lão gia cũng chú ý đến cái bát đó. Ông đặt tờ báo xuống bàn, hỏi bà ta.

"Gì vậy?"

"Ông chẳng phải rất mong cháu sao? Vậy nên tôi đã đến quầy thuốc, mua cho Thi Nhi một số thuốc bổ, mong nó mau có tin vui ấy mà."

Hàn Thẩm đánh mắt nhìn vào bát thuốc màu đen ấy, liền biết ngay đó là ý đồ của bà ta.

Thuốc bổ sao? Bà thậm chí còn muốn tôi chết, thì đừng nói gì đến việc mong con tôi chào đời. Đây vốn dĩ không phải thuốc bổ, mà là thuốc tránh thai. Lao Lệ Quyên! Bà đúng là một người đàn bà độc ác thâm độc.

...

CÂU HỎI NHỎ:

- Sau khi biết thuốc mà Lao Lệ Quyên đưa cho Thi Nhi là thuốc tránh thai, Hàn Thẩm sẽ phản ứng thế nào?

A. Phản ứng dữ dội mà quên mất mình đang giả ngốc.

B. Chờ xem phản ứng của Thi Nhi rồi tùy cơ ứng biến.

C. Hành động theo cảm tính, an toàn của cô là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #readoff