oan gia khó tránh
7h12p sáng
se lạnh , thân ảnh nữ chính của chúng ta đang nằm ngủ rất ngon lành trên chiếc giường trắng kia , không biết là do trời xui đất khiến gì mà nàng bị giật mình bởi tiếng động ngoài cửa bật dậy đáp lại.
"cốc cốc"
"Kim Jennie con có biết giờ này mấy giờ không " bà Kim lớn giọng đứng ngoài cửa gõ liên tục đáp lại giọng nói con chưa hoàng hồn mơ màng của nữ nhân kia.
" Gì vậy mẹ, còn sớm đã tìm con làm gì " nàng mở nhẹ cửa bước ra nhìn bà vẻ mặt thản nhiên gãi đầu, cảnh tượng khiến bà Kim cũng phải lắc đầu ngán ngẩm
"Con biết hôm nay là ngày gì mà còn ngủ hả Kim Jennie " là ngày gì nhỉ? Ôi chết
"aa mẹ phải kêu con sớm hơn chứ, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm mà "
Chạy lung tung tìm đồ lót vứt tứa lưa ở dưới sàn, bà Kim đi xuống lầu cũng không nói thêm câu nào nữa không còn câu nào để diễn tả nàng nữa rồi.
" Thưa mẹ con đi làm " Nàng cúi đầu vừa chạy vừa chào lướt ngang mặt bà Kim miệng ngậm miếng bánh mì còn đang vỡ
" Cẩn thận kẻo té đó " lắc đầu rồi cũng đi vào trong nhà
Kim Jennie nàng năm nay cũng 22 tuổi và đây là lần đầu nàng đi làm, không phải nhà nàng khó khăn nhưng vì nàng ăn chơi quá tốn kém không thể nào 1 tay bà Kim trang trãi được ,Lần đầu đi làm mà đã 7h mấy mới đến thì kiểu gì cũng bị mắng cho xem .
" Tại sao mẹ không kêu con sớm 1 chút hả, kiểu gì cũng bị mắng cho xem aa chết thật chứ " càu nhàu miệng nhai bánh mì chạy đến trạm xe bus gần đó
" Nếu mình mà không bị tịch thu xe thì đâu có khống khổ vậy đâu cuộc đời này ông trời xuống đây mà xem "
Nàng vẫn chưa biết chuyến xe bus đã đi từ 7h .
" Sao xe chưa đến nhỉ hay mình đi sớm quá , bây giờ phải đi bộ đến thôi chứ ngồi đây tốn thời gian quá"
Lại là cuộc hành trình chạy hối hã đến chỗ làm, cũng xa chứ không gần mấy chạy bộ có mà rụng rời 2 chân mất , chạy trước 1 đoạn nàng vì quá mệt ngừng lại giữa đường thở gấp
" Mệt quá , ước gì bây giờ có hoàng tử chở cái thân ngọc ngà này đi làm thì hay biết mấy" đứng đó mơ màng về chuyện viễn vong phía sau tiếng còi xe in ổi kèm theo vài câu không mấy tốt đẹp
" Cái cô kia bị đui à, đường dành cho người đi bộ sao không đi "
Tên tài xế quát vào mặt nàng , thách thức sự tự ái của nàng dù biết mình sai nhưng nàng quay lại chửi ngược lại tên tài xế còn giả vờ ăn vạ
"Này cái tên mù kia không thấy tiểu thư hả mà nói thế hả, đường nào thì chả là đường anh xem anh đụng trúng tôi trầy chân rồi"
nữ nhân trong xe quan sát giò hỏi xem có chuyện gì mà ồn như vậy
"có chuyện gì vậy "
" Thưa Park tổng cô ta đi sai đường còn chắn đường xe của chúng ta bây giờ quay sang ăn vạ thưa ngài "
Park Chaeyoung bước xuống quan sát nữ nhân trước mặt có chút đánh giá vẫn giữ nguyên thái độ không mấy quan tâm đó.
" Cô đang làm gì vậy "
Nàng ngang nhiên quát tháo vào mặt người đối diện còn tỏ vẻ là mình đúng
" Cô khống thấy tại các người mà tôi trễ giờ làm còn đụng phải tôi không biết xin lỗi" đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
"tôi đụng trúng cô ở đâu" ngồi xuống kế nàng nhìn nàng không chớp mắt làm cho nàng có chút bối rối chỉ vào chân của mình, nhưng rõ ràng là không có chút đỏ hay vết tích nào lưu lại cả.
" Lên xe đi" cái gì làm gì vậy, đừng nói chở tôi đến đồn công an vì tội vu khống nha?
" làm gì , các người mau bồi thường đi" kiên quyết phải bồi thường mới chịu nắm cổ áo cô kéo ra kéo vào
"Bỏ ra, đừng đụng vào người tôi " đẩy nàng ra đứng dậy người này đúng là không nên nói chuyện bằng lời được rồi
" Các người định gây thương tích cho người khác rồi bỏ chạy sao hả " đứng dậy đập cửa vào chỗ ngồi của cô la hét liên tục
"Cô có lên không, tôi sẽ đưa cô đến nơi cô cần" lịch sự nhỏ nhẹ mở cửa cho nàng
" Cô nghĩ như vậy là tôi sẽ không báo công an chuyện mấy người cố tình với tôi sao hả " vẫn không chút nào ngừng ăn vạ , Cô rất khó chịu vì cái con người ngang ngược này quấy rối rõ là chủ tịch công ty lớn không thể nào làm liên lụy đến danh tiếng của mình được
" Tôi đã nói cô lên xe tôi chở cô đến chỗ cô muốn đến mà sao cứ đứng giữa đường la hét như bị tâm thần vậy ?" Lời thốt ra khiến nàng muốn đánh tên này một trận cái gì cô là ai mà dám nói tiểu thư đây là bị tâm thần hả ?
" tôi không có bị tâm thần người tâm thần chính là cô, đụng người khác còn không bồi thường tôi sẽ cho các người ngồi tù " giây trước còn la hét giây sau bị cô kéo vào người áp sát đến nghẹt thở
" Tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng tôi sẽ đưa cô đến chỗ làm của cô coi như lời tin lỗi" bị áp đảo nàng có chút ngoan ngoãn đẩy cô ra nhẹ giọng hơn lúc nãy rất nhiều
"Bỏ ra nếu như vậy cô cho tôi ngồi ghế bên cạnh đi, tôi không muốn ngồi chung với cô đâu" nghe vậy cô cũng thả nàng ra đẩy vào ghế bên cạnh mình nghiêm mặt ra lệnh tài xế bắt đầu chạy .
" Park tổng rõ ràng là cô ta chắn đường chúng ta trước "
" Im lặng, và chạy đi "
Nàng nhìn thái độ của cô có chút sợ rút lại 1 chỗ không lớn giọng như lúc ăn vạ nữa , lén nhìn về phía cô thấy cô đã nhắm mắt lại liền muốn nhìn trộm nghiêng đầu lấy điện thoại chụp 1 tấm ảnh .
" nếu thích tôi thì cứ nói tôi có thể chụp cùng cô 1 tấm không cần dùng đến chiêu đó đâu" cô quay qua nắm tay nàng , cuời khẩy tự luyến , Kim Jennie thấy tên này không bình thường liền nói vài câu khiến cô dập tắt đi ý nghĩ tự cao của mình.
" Tôi chụp ảnh cô, cô gì sau này gặp thì còn biết đường mà né " đanh đá hất tay 1 bên ra hiệu cho tài xế
" Nè phía trước là công ty của tôi dừng lại ơ đó "
"Cô đi làm trễ như vậy không sợ bị đuổi việc sao?"
" Tại sao tôi phải sợ, chồng của tôi là chủ tịch của công ty đó sao phải đi làm sớm " to miệng khoe khoan nhưng nàng không biết chủ tịch hiện tại của công ty LOH.2 là người đang ngồi kế nàng đây
"À là chồng cô cơ à " chỉ biết lắc đầu cười, có vẻ thích thú với cô gái này rồi
" Mau dừng lại "
Nàng hét lớn làm tài xế phải thắng gấp phanh trước bị đẩy về phía sau cứ thế nàng mất đà ngã nhào vào người của cô , mắt chạm mắt chưa được 5s nàng bỗng đẩy cô ra mở cửa chạy vội vào công ty bỏ lại cô với vẻ mặt thích thú, nhìn bóng lưng dần mất cô nhìn sang bên cạnh 1 sợi dây chuyền của cô ta sao
"Cậu đi về trước đi tan làm tôi sẽ gọi đến đón " ngoắc tay ra hiệu tài xế nghe được lệnh bánh xe bắt đầu lăn đi , cô cũng từ từ đi vào trong để gọn sợi dây chuyền của nàng vào túi miệng vừa đi vừa cười.
"Kim Jennie sao em đi trễ vậy,có biết hôm nay chủ tịch đến khảo sát không hả " Mian nữ đồng nghiệp của nàng vội nhắc nhở thay vào đó thái độ của nàng không có chút nào lo sợ thản nhiên đáp lại
" Dù sao chủ tịch cũng chưa đến, đã làm chủ tịch còn đến trễ thì em đến trễ cũng không có sao đâu chị đừng lo" vừa nói vừa cười ngồi vào chỗ làm của mình lục lội lại túi xách bỗng hét lên
"Aa sợi dây"
" Hả sợi dây gì"
"Sợi dây chuyền của em" sờ lên cổ mới chợt nhớ ra là mất sợi dây từ lúc nào rồi
" Em xem kĩ có rớt ở đâu không, nhưng sợi dây đó quan trọng với em lắm sao"
" Rất quan trọng là sợi dây của ba em trước khi ông ấy mất tích chính tay ông ấy đã đeo cho em khi còn nhỏ ,đó là kỉ niệm lưu giữ của ba em và em đó "
" Em kiếm lại xem , có rớt giữa đường không"
" Chết thật hôm nay là ngày tận thế sao "
Lục lội lại túi xách nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả.
" Đừng lo chắc rớt ở đâu đó thôi, nghĩ trưa chị sẽ đi tìm giúp em có được không "
An ủi nàng rồi quay lại chỗ làm của mình
" Em cảm ơn chị, mong là nó chỉ rớt đâu đó ngoài kia thôi "
Bình tĩnh ngồi ngăn ngắn lại , chưa kịp thoát khỏi chuyện này thì mọi người cúi đầu miệng bắt đầu phát ra " chào chủ tịch"
Quay đầu lại nhìn, cái gì vậy? Là cô ta chủ tịch sao không thể nào ??
"Jennie mau cúi đầu xuống chào chủ tịch" Mian nhắc nhở nàng thì thầm bên tay
" Đó.. là ch..ủ tịch sao chị " lấp bắp hỏi lại chuyến này chắc nàng bị đuổi quá đúng là oan gia mà .
" Đúng vậy đó cô ấy tên là Park Chaeyoung "
nhìn từ xa cô thấy nàng đang gục mặt xuống đi lại với dáng vẻ kiêu ngạo trêu chọc nàng
"cô đã đi báo công an chưa thế"
" Hả công an" Mian thốt lên khó hiểu nhìn Jennie
"Phải, cô ta đòi báo công an để bắt tôi đó " chụp lấy càm của nàng cười khẩy khiến Jennie muốn đào lỗ trốn ngay lúc này khẽ minh oan chối bỏ
"Không phải đâu chủ tịch đang nói gì vậy "
" Không biết sao, nghỉ trưa đến phòng gặp tôi "bỏ đi để nàng lại có chút bất an .
Mỏi tay quá mấy bà già ơu vote đi😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro