Chương 14
- Vậy lý do cậu chấp nhận làm tình nhân của Từ Thiếu là gì? Chắc chắn không phải vì tiền rồi .
Thẩm Thiên Mộc ngồi ở quầy bar vừa cắn hạt dưa trong tay , đôi mắt sinh động như sóc chớp chớp nhìn toàn bộ thông tin của Nhị gia chủ Từ Gia trên máy mạng , sau khi nêu ra đúng trọng điểm câu chuyện liền chăm chú nhìn Mộc Du.
Mộc Du sau khi đến quán bar liền tán gẫu một chút chuyện nhà cùng Thiên Mộc dù sao cũng là chổ thân thiết , có giấu sau này cũng sẽ lộ ra , lau xong cái ly cuối cùng , trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu liền bảo :
- Thứ nhất là vì muốn trả nợ ở nhà , dù sao nhà tôi cũng thuộc dạng khố rách vẫn phải vá để mặc lại , tự nhiên nợ nần bao năm được giúp trả tôi cũng không làm cao từ chối. Thứ hai , có lẽ tôi sau khi làm chuyện đó liền trúng tiếng sét ái tình đi , dù sao cũng cần một người chịu trách nhiệm.
Thẩm Thiên Mộc nghe xong có chút dở khóc dở cười.
Từ lúc Cậu nhận Diệu Mộc Du vào đây làm đã ba năm , làm sao không hiểu tính cậu .
Tính cách hướng nội , lãnh đạm , để cậu thích một ai còn khó hơn lên trời.
- Vậy sau khi chuyển đi cậu còn làm nữa không , kì thực tôi không nỡ xa cậu.
Môi Mộc Du có chút run rẩy : - chỉ đơn giản là làm tình nhân thôi , mỗi người đều có công việc tiêng , phần tôi chỉ là chuyển nhà , công việc vẫn phải làm , đâu thể suốt ngày nằm ở trên giường rồi tiêu tiền , nếu như tên họ Từ kia chán liền đá tôi đi thì tôi vẫn cần làm việc mà .
Thẩm thiên mộc vỗ vai mộc du cười đắc ý : - Phải thế , làm một tình nhân phải có nghĩ khí.
Nhưng mà cứ một câu tình nhân , hai câu tình nhân , hình như không được thuận miệng cho lắm.
Bởi vì thế giới đang ngày càng phát triển , giới tính đước chia ra các hệ tương đối rõ ràng nên việc giống cái sụt giảm là điều không thể tránh được. Việc sử dụng tài nguyên để bao nuôi giống cái cũng là điều hiển nhiên trong xã hội công nghệ , chỉ cần đôi bên có lợi tiến hành giao dịch là bình thường.
Hôm nay, khó khăn lắm mới rút ra được chút thời gian rảnh, Andy liền chạy tới tìm Mộc Du chơi.
Hắn ngồi dựa ngửa đầu trên sô pha,mắt nhắm hờ nghỉ ngơi ,mặc bộ quần áo thể thao thoải mái, bên tai gắn headphone , mái tóc hơi ướt, hiển nhiên là vừa tắm rửa sạch sẽ xong liền chạy qua bên này, trên bàn còn đặt thêm một cái túi giấy.
Đến khi Mộc Du cầm theo ly nước lọc đặt lên bàn , hắn mới từ từ mở mắt.
- Kiều tổng mau ngồi xuống với tôi , tôi sắp ngủ luôn rồi .
- Muốn ngủ sao không về nhà mà ngủ , chạy loạn đến đây tìm tôi làm gì .
- Dĩ nhiên là tôi nhớ cậu rồi .lâu không gặp cậu như vậy trong lòng tôi liền trống rỗng.
Mộc Du có chút bất đắc dĩ đau đầu , hầu như một tuần bảy ngày hết bốn ngày Andy liền chạy tới đây xem cậu làm việc , ba ngày còn lại đều dẫn người tới đây tụ họp xã giao , chưa tới một tháng liền có thể làm được thẻ VIP ở nơi này.
Andy thoải mái cầm ly nước mà Mộc Du đưa tới uống một ngụm , tay đẩy túi giấy cho cậu .
- Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi đây , là bánh bao chổ cậu thích nhất .
Mộc Du cầm túi giấy trên bà mở ra , bên trong còn bốn cái bánh bao nóng hôi hổi đang bốc hơi trắng trong hộp giữ nhiệt , hài lòng gật đầu : - Cậu hiểu tôi nhất .
Andy cười nhẹ một tiếng: - chuyện tôi nói với cậu hôm trước cậu nghĩ đến đâu rồi?
- Chuyện gì?
- Trở lại công ty của tôi làm, lương hàng năm sáu mươi vạn đã trừ tiền thuế, lương tháng mười ba cộng thêm tiền thưởng cuối năm, mỗi tuần làm bốn lăm tiếng, nếu tăng ca sẽ tăng gấp hai lần mức lương thường, nghỉ lễ theo quy định .
Dưới ánh đèn vang chập chờn trong quán bar, Andy từ trong rúi rút ra một cái danh thiếp đen in mạ vàng.
Thiết kế cực kỳ đơn giản, không có quá nhiều hoa văn, trên đó chỉ có tên và cách liên lạc, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
Mộc Du giương mắt nhìn hắn. Không thể không nói người trước mặt này sau nhiều năm không gặp như thay da đổi thịt, không còn nét của tuổi trẻ tươi mới thay vào đó là một khí thế chín chắn, ánh mắt thâm thuý có chút ánh sáng xanh, nhìn qua giống như ảo ảnh.
- Vẫn còn suy nghĩ , công việc hiện tại cũng không tồi.
Andy nhướn mi: - Với năng lực của cậu có thể quản lý cả một hệ điều hành , chôn chân ở đây rất lãng phí.
Mộc du bất đắc dĩ nhún vai chỉ chỉ bản thân: - cậu xem thế giới hiện tại đã phát triển tới đâu rồi ? Trong khi mọi người có thể sữ dụng trí tuệ thônb minh thì tôi vẫn phải nghịch điện thoại đấy m vả lại cái người này, còn chưa có học đại học ,đừng nói là quản lý , làm nhân viên quèn ngưòi ta cũng sẽ nghĩ tôi đi cửa sau.
--Phụt___ Andy một hơi phun hết ly nước từ trong miệng ra, hắn thế nào quên mất người trước mặt năm nay chỉ mới 23 tuổi . Từ tài liệu điều tra qua , trừ phần mặt của Diệu Mộc Du ra , gia cảnh , học thức , khí chất, tài sản đều đối lập với Kiều Mộc Du.
Diệu Mộc Du cũng không có gì nổi trội. Năm mười tám tuổi sau khi tốt nghiệp cấp ba liền tự bắt xe lên thành phố xin việc , chưa từng nghỉ đến việc tiếp tục học.
- Hay tôi giúp cậu đăng kí vào trường AnLoss , với năng lực của cậu không cần trực tiếp học chỉ cần làm bài thi lấy bằng là được rồi.
Hắn làm sao có thể bỏ qua nhân tài trước mặt , Kiều Mộc Du từ nhỏ đã được rèn luyện ổn định về mặt thể chất cùng tinh thần , học vị không kém cạnh alpha nào , sau khi đạt học bổng toàn phần năm cấp ba còn ba năm đi du học dành không ít giải chế tác sáng tạo khoa học kỹ thuật.
Nhớ năm đó , Kiều Mộc Du đi du học ở Anloss bậc nhất ,rạng rỡ đón nhận giải nhất quốc tế cuộc thi lập trình điều khiển robot trong giả lập 3D . Chưa tốt nghiệp đã có nhiều người trong ngành săn đón , Làm cho hăn xúc động muốn bắt người về nhà giấu.
Mộc Du nhai nốt miếng bánh bao , gật gật đầu : - Được đó , dù sao cũng là trường của nhà cậu mà.
Ý cậu là giờ anh ta cho cậu hẳn cái bằng cũng được , dù sao cũng chẳng ai dám ý kiến cái gì.
Andy lúc này có cảm xúc muốn cắn lưỡi , nghe lời Mộc Du nói cảm thấy bản thân là đại phú hào đang cưng chiều tiểu thiếp muốn gì được đó.
----###------------
Lúc Mộc Du về đến nhà đã là bỗn giờ sáng .
Sau khi bước ra từ taxi , Mộc Du thẳng tắp xuất trình thẻ cư dân để vào trong chung cư giữa thành phố.
Thuần thục quẹt thẻ điện từ của thang máy chuyên dụng , Mộc Du được đưa lên thẳng tầng cao nhất , độc lập chỉ có 1 căn .
Nơi này chính là căn nhà cậu thấy khi lần đầu tiên tỉnh dậy sau phát tình .
Từ Khâm sai người đưa thẻ cư dân và giấy tờ nhà muốn cậu chuyển vào đây sống . Cậu cũng không từ chối .
Cậu bước ra khỏi thang máy, bước từng bước chân đều đều trên sàn gạch bóng loáng vô cùng mệt mỏi.
Đặt ngón tay vào nơi quét vân tay , khóa xoay một vòng rồi mở ra, cửa vừa mở , một hơi ấm của máy điều hòa trực tiếp phả vào người là cậu tùng mình , đại não đang mệt mỏi nhất thời trở nên tỉnh táo.
Căn nhà im lìm chìm vào bóng đêm , đèn trước cửa theo cảm ứng nhiệt bật sáng , một đôi giày da được đặt gọn trong góc cũng hiện ra .
Là Từ Khâm đến.
Mộc Du không thở mạnh , nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác nhiễm tuyết treo lên giá để đồ , nhẹ nhàn cầm lấy dép đi trong nhà mang vào .
Trong phòng không bật đèn , chỉ có máy sửi tỏa khí ấm áp đang hoạt động cùng với ánh sáng nhạt màu của đèn ngủ trong phòng hắt ra. Trên ghế sô pha có bóng của người đàn ông đang ngồi , nhìn chăm chú vào hình ảnh 3D được phát ra từ khối lập phương trên bàn , thỉnh thoảng sẽ lấy tay khẩy thông tin tách ra vào một màng hình trống khác .
- Anh đến từ lúc nào vậy ? Mộc Du rất nhanh xác định được người ngồi trên ghế là ai , tay tìm đến công tắc bật đèn.
- Mới một lúc thôi . Từ Khâm không quay đầu lại nói .
Sau khi về nhà , Mộc Du vẫn theo thói quen cũ tắm rửa sạch sẽ qua một phen , mang hết đồ nhiếm nước tuyết bỏ vào trong máy giặt , thuận tiện rót một ly nước ấm tiến tới đặt trên bàn khách đang làm việc cho Từ Khâm.
Anh vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng như mấy ngày trước , ngón tay thon dài không ngừng điều khiển thuần thục trên màn hình giả lập . Không còn mặc bộ quân trang nghiêm chỉnh , lúc này anh một thân quần đen áo thun ngắn tay ôm sát cơ bắp , trông vô cùng thân thiện hòa nhã . Tin tức tố mùi trà đen nhàn nhạt như có ý thức lượn lờ trong không gian vờn quanh Mộc Du.
- Mỗi ngày em đều về trễ như vậy sao ?
Từ Khâm cầm ly nước uống một ngụm, sau đó ngẩng mặt ngã lưng trên sopha, đầu nghiêng về phía Mộc Du nhìn cậu.
Mộc Du mỉm cười , tay cầm máy sấy bắt đầu làm khô tóc : - Công việc mỗi ngày như vậy đều quen rồi .
- Hay là cậu nghỉ việc ở đó đi , tôi thấy công việc này không có tương lai lâu dài đâu.
- Đợi một thời gian nữa xem sao .
Hình như ngày nay ai cũng mong muốn cậu nghỉ việc thì phải.
Nói xong , Mộc Du đưa tay lên môi đánh một cái ngáp mệt mỏi , quay đầu nhìn Từ Khâm hỏi : - Anh qua đây muộn như vậy , có muốn nghĩ ngơi không ?
Từ Khâm khép lại ứng dụng công việc từ màn hình trí não , mệt mỏi xia xoa mi mắt đứng dậy theo Mộc Du về phòng ngủ .
Nhà vì chiếm trọn một tầng chung cư nên khi xây đặc biệt làm thêm mội cái lầu .
Tầng trệt có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp. Tầng hai là phòng ngủ, phòng làm việc và một phòng kho để chứa đồ.
Lúc trước để thuận tiệc cho việc đi làm không nghĩ đến sẽ cho ai khác ở cùng , Từ Khâm liền mua căn nhà chỉ có một phòng ngủ.
Những ngày Từ Khâm ghé qua , Mộc Du không thể tránh việc cả hai người sẽ ngủ chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro