Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Lục Du Sinh?

Mặt Thịnh Thiên Kim thoáng hiện lên ngạc nhiên.

"Thiên Kim?"

Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong vườn hoa.

Nghe giọng nói đó, toàn thân Thịnh Thiên Kim cứng ngắc.

Cô siết chặt nắm tay vào người.

Trong lòng cô, ngoại trừ khiếp sợ thì cảm xúc mãnh liệt nhất, chính là tức giận và căm hận.

Cô ngẩng đầu, nhìn phía trước.

Chỉ thấy bên cạnh Lục Du Sinh, Hồ Điệp Nhi mặc bộ lễ phục với khăn choàng màu đỏ, cùng với người đứng bên cạnh Hồ Điệp Nhi - Thịnh Mỹ Ngọc mặc lễ phục màu hồng nhạt.

Lúc Thịnh Mỹ Ngọc nhìn thấy cô, cho dù cố gắng che dấu, nhưng gương mặt mềm mại đó vẫn lộ vẻ oán hận Thịnh Thiên Kim. Mà đạo hạnh của Hồ Điệp Nhi, Thịnh Mỹ Ngọc hoàn toàn không bằng được.

Chỉ thấy Hồ Điệp Nhi kích động và vui vẻ nhìn cô, mắt nén ánh lệ, cực kỳ giống một người mẹ nhìn thấy con gái "bỏ nhà đi". Giọng nói vừa rồi là phát ra từ miệng Hồ Điệp Nhi.

Thịnh Thiên Kim nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc.

Hồ Điệp Nhi không hổ là diễn viên.

Kỹ thuật diễn cao như thế, khó trách lúc trước Thịnh Cát An luôn nghe lời ông nội, lại không quan tâm đến sự phản đối của ông nội, kiên trì muốn lấy Hồ Điệp Nhi vào cửa nhà họ Thịnh.

Trong lòng Thịnh Thiên Kim, cảnh tượng mãi không dứt.

Lúc này, một bàn tay khoát lên vai cô.

Thân thể vốn cứng ngắc của cô, dần dần trầm tĩnh lại. Lửa giận trong lòng, cũng dần dần biến mất.

Cô quay đầu, nhìn Bạch Thận Ngôn.

Mặt Bạch Thận Ngôn cũng không có biểu cảm gì, nhưng đột nhiên trong lòng cô lại ổn định lại.

Lục Du Sinh ở đối diện thấy hai người bọn họ thân mật kề bên, ánh mắt thoáng hiện lên âm trầm.

...

"Thiên Kim, sao con lại ở đây?"

Đúng lúc này, Hồ Điệp Nhi vội vàng đi tới, muốn nắm tay Thịnh Thiên Kim. Kết quả, bị Thịnh Thiên Kim tránh đi. Nụ cười trên mặt Hồ Điệp Nhi hơi cứng ngắc. Chỉ là, bà ta không hổ xuất thân là diễn viên. Trong thời gian cực ngắn, cũng đã điều chỉnh được cảm xúc của mình, thành công đổi thành hình tượng "người mẹ quan tâm con gái": 

"Thiên Kim, có phải con còn đang trách ba con không. Về chuyện di chúc, thật sự không liên quan gì đến ba con. Lúc trước, ông nội con qua đời, Tập đoàn Thịnh Thế gặp nguy. Các vị đổng sự đều như hổ rình mồi với nhà họ Thịnh chúng ta. Ba con làm như vậy, tất cả đều là vì Thịnh Thế, vì giữ được sản nghiệp ông nội con để lại...ở trong lòng ông ấy, con luôn luôn đều là đứa con gái ông ấy yêu thương nhất. Cho nên, con đừng dùng tính tình trẻ con kia nữa. Con không biết, từ sau khi con biến mất, ba con lo lắng bao nhiêu, dì lo lắng bao nhiêu, còn có Mỹ Ngọc nữa..."

Hồ Điệp Nhi nói chuyện, một giọt nước cũng không lọt.

Nội dung chỉ mấy câu ngắn ngủn, đã hoàn toàn bóp méo sự thật.

Rõ ràng Thịnh Cát An thừa dịp cô hôn mê, trộm đi di sản ông nội để lại cho cô, hơn nữa xóa tên cô trên danh sách kế thừa di sản. Sau đó, cũng từ chối không thừa nhận chuyện này. Cô đi tìm ông ta, ông ta cũng trốn tránh không gặp cô, thậm chí sau đó, còn làm như không thấy Thịnh Mỹ Ngọc nhục nhã cô.

Nhưng, trong miệng Hồ Điệp Nhi, chuyện này lại biến thành, Thịnh Cát An vì nghĩ cho cô, vì nghĩ cho Tập đoàn Thịnh Thế.

Rõ ràng chính là kẻ trộm, chính là ăn cướp, cầm thú vì tiền tài, không để ý đến máu mủ tình thâm. Nhưng đến trong miệng Hồ Điệp Nhi, lại thành anh hùng, công thần cứu vớt nhà họ Thịnh lúc nguy nan.

Nếu cô không biết chân tướng, có lẽ thật sẽ bị lời nói này của Hồ Điệp Nhi lừa.

Đáng tiếc, cô biết.

Bởi vì cô chính là người bị hại.

Còn có sau đó, rõ ràng mẹ con Hồ Điệp Nhi tìm người, thiếu chút nữa đã bắt cóc được cô trên đường, ở khách sạn, thiếu chút nữa đã bị người của bọn họ bắt đi...

Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể chật vật rời khỏi Kính thành.

Nhưng, đến chỗ Hồ Điệp Nhi, chỉ là cô dỗi với "ba", tính tình trẻ con, mới cố ý bỏ nhà đi. Còn nói, cô đã làm hại người nhà lo lắng...

"Người nhà?"

Bây giờ, cô còn có người nhà à?

Những người Thịnh Cát An, Hồ Điệp Nhi, Thịnh Mỹ Ngọc, được coi là người nhà của cô sao?

Toàn bộ nhà họ Thịnh, có lẽ cũng chỉ có ông nội là thật lòng đối tốt với cô.

Sau khi ông nội qua đời, vậy cô cũng không còn người thân nào rồi.

Bây giờ, Hồ Điệp Nhi giả bộ trước mặt cô, không, không đúng, là ở trước mặt "người ngoài" như Lục Du Sinh và Bạch Thận Ngôn, cố làm ra vẻ, giả dối, sắm vai người tốt!

Thịnh Thiên Kim nhìn người trước mặt, trong lòng thoáng xẹt qua rất nhiều cảm xúc.

Thật vô liêm sỉ.

...

"Thiên Kim, dì..."

"Đủ rồi! Vị phu nhân này!"

Lúc Hồ Điệp Nhi mở miệng lần nữa, giọng Bạch Thận Ngôn vang lên.

Tầm mắt mọi người ở hiện trường, đều nhìn về phía Bạch Thận Ngôn.

Thân thể vốn thả lỏng của Thịnh Thiên Kim, lại trở nên cứng ngắc.

Bạch Thận Ngôn vươn tay, không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của những người khác, kéo Thịnh Thiên Kim vào lòng.

Y xoa xoa đầu cô, lúc này mới ngẩng đầu, nói với Hồ Điệp Nhi: "Tôi nghĩ, Thiên Kim cũng không muốn 'ôn chuyện' với bà."

Hồ Điệp Nhi vừa nghe, hít một hơi.

Ánh mắt bà ta tìm tòi nghiên cứu, nhìn Bạch Thận Ngôn, dường như đang phán đoán thân phận của y.

"Anh là ai? Dựa vào cái gì nói chuyện với mẹ tôi như vậy?"

Lúc này, Thịnh Mỹ Ngọc đi tới, tức giận chỉ vào Bạch Thận Ngôn, nói:

 "Vì sao anh luôn bảo vệ Thịnh Thiên Kim? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy! Anh và Thịnh Thiên Kim, rốt cuộc có quan hệ gì? Mẹ tôi là trưởng bối, nói với chị ta mấy câu thì thế nào?" Thịnh Thiên Kim nghe thấy Thịnh Mỹ Ngọc nói chuyện vô lễ với Bạch Thận Ngôn như vậy, trong lòng thất kinh. Bởi vì, ngay cả chính cô, cũng chưa từng nói những lời vô lễ đó với Bạch Thận Ngôn. Thịnh Mỹ Ngọc như vậy, quả thật chính là tự khắc bia mộ cho chính mình.

"Trưởng bối? Thế nào là trưởng bối?" Biểu cảm của Bạch Thận Ngôn, cũng không nổi giận quá rõ, nhưng hễ là người đối mắt với y, cũng không nhịn được rùng mình: 

"Trưởng bối, ngoại trừ tuổi tác, quan trọng nhất chính là đức hạnh. Nếu chỉ có tuổi tác, không có đức hạnh, vậy chỉ có thể được gọi là người già..." Nói tới đây, y nhìn qua Hồ Điệp Nhi. Cho dù Hồ Điệp Nhi muốn tỏ vẻ rộng lượng thế nào, nhưng bị Bạch Thận Ngôn nói như vậy, vẻ mặt cũng không nhịn được.

"Muốn được xưng là trưởng bối, đức hạnh mới là quan trọng nhất." Bạch Thận Ngôn nói: "Nếu ngay cả hai chữ cơ bản nhất này cũng không làm được, dựa vào cái gì lấy tư thế 'trưởng bối' đi dạy dỗ người khác."

Nói tới đây, y đổi lời, cúi đầu nhìn Thịnh Thiên Kim, giọng nói dịu dàng rất nhiều: "Lại nói, Thiên Kim là người tôi muốn bảo vệ cả đời. Ngay cả tôi cũng không nỡ trách móc cô ấy quá nặng, huống chi là người khác?" Bạch Thận Ngôn nói lời này xong, hiện trường yên tĩnh một lúc lâu.Thịnh Thiên Kim cũng sững sờ tại chỗ. Cô đoán được, có lẽ Bạch Thận Ngôn sẽ giúp cô. Nhưng, cô thật không ngờ, Bạch Thận Ngôn sẽ nói những lời như vậy.Ngay cả y cũng không nỡ trách cô quá nặng...

Cô đối với y, thật sự quan trọng như vậy sao?

"Thiên Kim, chúng ta vào nhà đi." Bạch Thận Ngôn nhìn Thịnh Thiên Kim, nói.Thịnh Thiên Kim mím môi, rất nhanh gật đầu:

 "Được."

"Cậu đứng lại!"

Đúnglúc này, Hồ Điệp Nhi ổn định tinh thần lại, kêu.

Bạch Thận Ngôn dừng lại, nhưng không xoay người nhìn bà ta.

Chỉ thấy trán Hồ Điệp Nhi hiện rõ cơn giận, nói: "Cậu là ai? Chẳng lẽ cha mẹ cậu không dạy cậu cái gì là lễ phép sao? Cho dù nói như thế nào, tôi cũng là mẹ của Thiên Kim! Một người mẹ, muốn dạy con gái mình, sai chỗ nào? Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy?"

"Anh đó! Anh cho anh là ai?"

Thịnh Mỹ Ngọc thấy Hồ Điệp Nhi mở miệng, chính cô ta cũng không khỏi kiêu ngạo: "Đây là nhà anh sao? Lục đại ca là chủ nhà, người ta cũng không nói gì, anh dựa vào cái gì khoa tay múa chân với mẹ tôi? Mẹ tôi vốn là trưởng bối, sao để anh tùy tiện nói mấy câu, đã đảo loạn trắng đen..."

Nói tới đây, giọng Thịnh Mỹ Ngọc bắt đầu nghẹn ngào.

Cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Lục Du Sinh, bắt đầu kể khổ: "Lục đại ca, rốt cuộc người này là ai? Sao không lễ phép như vậy? Hu hu, mẹ em chỉ vì tính tình trẻ con của chị, bỏ nhà đi, cho nên mới dạy dỗ chị ấy vài câu. Kết quả không nghĩ tới, lại bị vị này nói thành như vậy...hu hu hu, Lục đại ca, anh phải làm chủ cho bọn em..."

Trong lúc cô ta nói chuyện, tầm mắt mọi người, đều nhìn Lục Du Sinh.

Tầm mắt Lục Du Sinh đảo qua Thịnh Thiên Kim, sau đó khó xử nói với Bạch Thận Ngôn: "Thận Ngôn, tôi cũng không muốn nói cậu, cho dù nói thế nào, hôm nay cũng là sinh nhật ba, phu nhân và tiểu thư nhà họ Thịnh đều đến, chính là khách. Đã là khách, cậu cũng nên nhường họ một chút, sao có thể nói như vậy? Aiz, cậu muốn rước phiền phức cho ba sao?"

So với thủ đoạn của hai vị vừa rồi, Lục Du Sinh lại cao minh hơn.

Nói mấy câu ngắn ngủn, đã đổi trắng thay đen.

Mày Bạch Thận Ngôn, hơi hơi nhếch lên.

Thịnh Thiên Kim ngẩng đầu, thật có lỗi nhìn y.

Nếu không vì cô, vậy Bạch Thận Ngôn cũng sẽ không thể bị Lục Du Sinh nắm được nhược điểm.

...

Chỉ là, lời nói của Lục Du Sinh đến trong tai Hồ Điệp Nhi, lại thành một tình huống khác.

"À, Lục thiếu gia, thân phận của vị này là?" Hồ Điệp Nhi hỏi.

Lục Du Sinh mỉm cười, trả lời: "Đây là em trai tôi."

"Ơ?" Hồ Điệp Nhi há hốc mồm.

Miệng Thịnh Mỹ Ngọc mở ra rất lớn, vẻ mặt khiếp sợ.

Hồ Điệp Nhi lập tức gượng cười, nói: "Thì ra là Nhị thiếu gia nhà họ Lục à. Thật là, thật là...vừa rồi, tôi..."

"Lời nói vừa rồi, chính là lời trong lòng tôi."

Bạch Thận Ngôn mở miệng, ngắt lời Hồ Điệp Nhi: "Nếu Thịnh phu nhân có gì bất mãn, tôi đây cũng sẽ không rút lại lời nói. Tôi còn muốn dẫn Thiên Kim đi tìm mẹ tôi, trước xin lỗi không tiếp."

Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp dẫn Thịnh Thiên Kim đi.

"Vậy..."

Hồ Điệp Nhi nhìn bóng lưng Bạch Thận Ngôn.

Bà ta không nghĩ tới, Nhị thiếu gia nhà họ Lục, lại sẽ không nể mặt như thế.

Nhất thời, cho dù kỹ thuật diễn của bà ta tốt, cũng không che dấu được vẻ lúng túng trên mặt.

"Thịnh phu nhân, thật ngại quá." Lục Du Sinh thu lại tầm mắt, ánh mắt sâu hiểm khó dò: "Tính cách cậu em trai này của tôi chính là vậy, hy vọng bà thông cảm."

"Đâu có đâu có...Nhị thiếu gia nhà họ Lục này, tính cách thật đúng là...đặc biệt, ha ha!" Hồ Điệp Nhi miễn cưỡng nói.

"Em cảm thấy, anh ta kém hơn Lục đại ca." Lúc này, Thịnh Mỹ Ngọc nhìn hướng bọn họ rời đi, hung hăng nói.

Thật ra, sau khi biết được thân phận của Bạch Thận Ngôn, cô ta cũng không có quá nhiều ý kiến với Bạch Thận Ngôn.

Điều chân chính khiến cô ta tức giận, là Nhị thiếu gia nhà họ Lục lại bảo vệ Thịnh Thiên Kim như vậy!

Đợi đến lúc không có người, Thịnh Thiên Kim buông lỏng tay Bạch Thận Ngôn ra.

Cô lui về sau một bước, tạo ra khoảng cách với Bạch Thận Ngôn. Bạch Thận Ngôn thấy, khẽ cau mày. Lúc này, chỉ nghe Thịnh Thiên Kim mở miệng, nói: "Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh."

Nói tới đây, cô hơi dừng lại, mà mày Bạch Thận Ngôn lại nhíu càng sâu: "Về chuyện nhà họ Thịnh, hẳn là anh đã biết một ít...nhưng còn lại, em hy vọng anh đừng hỏi lúc này. Em cần thời gian, suy nghĩ cẩn thận..."

Nghe đến đó, vẻ mặt Bạch Thận Ngôn hơi dịu lại.

Cô có thể nói như vậy, vậy ít nhất nói rõ cô quyết định thẳng thắn với y, mà không lừa y, coi y là người ngoài. Nhưng, y vẫn không quá thích câu "cảm ơn" vừa rồi của cô.

Vì thế, Bạch Thận Ngôn quyết định nhắc nhở cô.

"Chúng ta đã nhận giấy." Bạch Thận Ngôn mở miệng.

"Hả?" Thịnh Thiên Kim ngẩng đầu nhìn y, không rõ vì sao đột nhiên y nói đến chuyện này.

Bạch Thận Ngôn bước tới trước một bước, đặt tay lên vai cô, đè xuống: "Cho nên, không cần nói cám ơn với anh. Đương nhiên, anh cũng không hy vọng em nói xin lỗi."

Nói xong, không đợi Thịnh Thiên Kim kịp phản ứng, đã nhấc chân đi vào trong.

Thịnh Thiên Kim nhìn bóng lưng y, ngẩn ra vài giây.

Chỉ là, rất nhanh cô đã kịp phản ứng, nở nụ cười ngọt ngào lại hạnh phúc.

Những lời này của Bạch Thận Ngôn, không có ý gì, thật ra y chỉ đang quan tâm cô...không, còn hơn cả quan tâm.

Nghĩ đến đây, lòng Thịnh Thiên Kim giống như nở hoa, thật tuyệt.

Chỉ là, niềm vui này cũng không được bao lâu, đã biến thành nghi ngờ.

Rốt cuộc thái độ của Bạch Thận Ngôn với cô là gì?

Thích à.

Nhưng lâu như vậy, một câu "thích" y cũng chưa từng nói với cô.

Không thích.

Vậy y không chỉ kết hôn với cô, còn ra mặt bảo vệ cô vài lần, quan tâm chăm sóc cô rất nhiều.

Vậy rốt cuộc là tình cảm gì?

Thịnh Thiên Kim hoang mang.

Còn có một khả năng, Bạch Thận Ngôn cưới cô, chỉ muốn "phụ trách" với đêm đó.

A a a a...

Nội tâm Thịnh Thiên Kim, đột nhiên rối loạn.

"Em còn đứng đó làm gì? Còn không nhanh đến đây!"

Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt.

Thịnh Thiên Kim ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào Bạch Thận Ngôn đã quay trở lại, đang đứng ở chỗ cách cô năm bước chân.

Đôi mắt đẹp kia đang nhìn chằm chằm cô.

Giờ phút này, đột nhiên Thịnh Thiên Kim phát hiện, chuyện rối rắm vừa rồi của mình, hình như cũng không quan trọng nữa.

Bởi vì, chỉ cần trong lòng Bạch Thận Ngôn có cô là được rồi.

Cho dù cái loại "có" này có vì lý do gì.

Ít nhất giờ phút này, cô ở trong lòng Bạch Thận Ngôn, cô là vợ của Bạch Thận Ngôn.

...

Dường như Bạch Thận Ngôn nhận ra cô không quá muốn xã giao ở bên ngoài.

Cho nên sau đó, trực tiếp dẫn cô đến nhà kính của Dương Hoài Thiến.

Nhà kính này, bình thường đều là Dương Hoài Thiến quản lý.

Nhưng từ mỗi cây được chăm chút tỉ mỉ, có thể nhìn ra bà tốn không ít tâm tư vào đây.

"Thích không?" Bạch Thận Ngôn hỏi.

"Thích." Thịnh Thiên Kim nhìn hoa trước mặt, nói.

"Vậy anh kêu người xây một cái ở nhà." Bạch Thận Ngôn nói.

Thịnh Thiên Kim nghe xong, đứng dậy, liên tục xua tay: "Hay là thôi đi."

Bạch Thận Ngôn nhìn cô.

Thịnh Thiên Kim nói: "Có thể anh không biết, trước kia em có biệt danh là "Mạnh tay phá hoa." Nếu để em trồng mấy hoa này, đảm bảo không sống qua mùa Đông năm nay."

"Từ từ học là được. Ngày còn dài." Bạch Thận Ngôn nói.

Thịnh Thiên Kim nghe xong, lòng trào dâng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro