Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sau ngày đó, cảm xúc Thịnh Thiên Kim, trở nên hơi mất mác.

Bạch Thận Ngôn từng hỏi cô, cần tuần trăng mật tân hôn không?

Y có thể dẫn cô đi tìm một chỗ giải sầu.

Chỉ là Thịnh Thiên Kim đã từ chối.

Bởi vì cô biết, vấn đề của mọi chuyện không nằm ở đây.

Bây giờ tuần trăng mật đối với cô mà nói, không phải giải sầu, mà là một loại trốn tránh, trốn tránh Hồ Điệp Nhi và Thịnh Mỹ Ngọc, trốn tránh nhà họ Thịnh.

Nếu Hồ Điệp Nhi đã có thể gọi đến số điện thoại mới của cô, vậy thì bà ta đã có thể khuyên được Thịnh Cát An, đến thành phố M đầu tư...như vậy, cho dù cô tránh né thế nào, cũng là vô dụng.

Dù sao, cô cần phải đối mặt với bọn họ.

Bạch Thận Ngôn thấy cô như thế, cũng không kiên trì nữa.

Chỉ là sau đó, y sai người đi tra động tĩnh của Tập đoàn Thịnh Thế.

Kết quả vừa tra xong, y phát hiện chuyện hợp tác mới của Tập đoàn Thịnh Thế ở thành phố M, lại liên quan tới nhà họ Lục. Chính xác ra, có liên quan đến một hạng mục mà Lục Du Sinh phụ trách.

Từ lần Lục Du Sinh về nước rồi vào Lục Thị, hình như đã thay đổi thành một người khác.

Dựa theo quan hệ giữa anh và Lục Cẩm Thiêm, hai cha con này, hình như vẫn là nước lửa đối đầu. Chưa nói rõ mấy câu đã gây gổ. Nhưng, chỉ quan sát mình Lục Du Sinh, sẽ phát hiện bên ngoài anh đối nghịch với Lục Cẩm Thiêm, nhưng thực tế, chuyện Lục Cẩm Thiêm giao cho anh, hạng mục từng nói, anh đều tiếp nhận hết.

Mà lần này, Lục Thị hợp tác với nhà họ Thịnh ở Kính thành, cũng là một tay Lục Du Sinh thúc đẩy.

Đối mặt với kết quả điều tra như vậy, Bạch Thận Ngôn yên lặng.

Xem ra, Lục Du Sinh không tính tiếp tục giấu tài nữa.

Chỉ là, chỉ cần Lục Du Sinh không chọc tới y, vậy y sẽ không để ý.

Thực tế, cho dù Lục lão phu nhân có coi y là cái đinh trong mắt thế nào, Bạch Thận Ngôn y vẫn không có chút hứng thú nào với sản nghiệp Lục Thị.

Hễ là vật Bạch Thận Ngôn y muốn, đều sẽ tự mình cố gắng tạo ra, mà không phải thông qua việc thừa kế tài sản của người khác. Huống chi, Lục Cẩm Thiêm kia còn là cha dượng của y.

Y sẽ không muốn đồ của nhà họ Lục.

Về phần lão phu nhân nhà họ Lục, hoặc là Lục Du Sinh sẽ nghĩ sao, như vậy thì tùy bọn họ.

...

Chuyện đối tượng hợp tác của nhà họ Thịnh ở thành phố M là Lục Thị, tạm thời Bạch Thận Ngôn không nói với Thịnh Thiên Kim.

Mấy ngày nay, Thịnh Thiên Kim đều dưỡng thương ở nhà.

Dưỡng khoảng một tuần, đã có thể cắt chỉ.

Cô vừa mới cắt chỉ xong, đã nhận được thông báo của Chanh Giai Ảnh Thị, nói là người đại diện của cô đã đổi. Từ Lưu Ninh lúc trước, đổi thành một người đại diện kim bài tên là Dương Tỷ.

Thịnh Thiên Kim hơi không hiểu.

Cô đi hỏi Bạch Thận Ngôn, Bạch Thận Ngôn nói với cô, đó là vì nghệ sĩ mà Lưu Ninh dẫn dắt, phẩm hạnh bất chính, công ty quyết định bỏ, bao gồm cả nghệ sĩ cô ta dẫn dắt lúc trước.

Nghệ sĩ phẩm hạnh bất chính, thì diệt người đại diện à?

Đây là lần đầu tiên Thịnh Thiên Kim nghe được lý do này.

Cho đến rất lâu về sau, Thịnh Thiên Kim mới biết được, thì ra là vì Lâm Vũ Hạo.

Chuyện xảy ra ở hộp đêm lúc trước, Thịnh Thiên Kim đã quên mất vì cuộc gọi của Hồ Điệp Nhi. Nhưng, Bạch Thận Ngôn lại không quên, còn nhớ rõ rành mạch, từng người một, từ từ thanh toán.

Cái tên tên là Mã thiếu kia, đương nhiên rất thảm.

Người hầu của hắn ta, đều bị trừng phạt.

Mà Lâm Vũ Hạo là người khởi xướng, lại trực tiếp bị công ty giấu vào trong tuyết, vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Không chỉ như thế, còn bị ép bồi thường một khoản tiền đáng kể cho công ty. Đồng thời, Bạch Thận Ngôn nhớ tới chuyện "tung scandal" lúc trước, cũng tính toán với Lưu Ninh.

Bởi vậy, chờ sau khi vết thương Thịnh Thiên Kim lành, người đại diện của cô cũng bị đổi.

"Ngày mai quán bar Huy Hoàng có một vũ hội, em đi theo chị." Cô gọi một cuộc cho người đại diện mới, đã nhận được nhiệm vụ như vậy.

Quán bar Huy Hoàng?

Thịnh Thiên Kim hỏi Bạch Thận Ngôn.

Bạch Thận Ngôn nghĩ nghĩ, nói: "Ngày mai, quán bar Huy Hoàng thật có vũ hội. Tính chất vũ hội vẫn là tốt. Nếu em chán ở nhà, có thể đi chơi."

Thịnh Thiên Kim nghe Bạch Thận Ngôn nói như vậy, cũng yên tâm.

Đương nhiên, vốn ý Dương Tỷ muốn cô đi, tuyệt đối không chỉ là đi chơi. Chỉ sợ, là muốn để cô mượn cơ hội, khai thác nhân mạch, có lợi cho sự phát triển về sau. Từ đó mà xem, hẳn là Dương Tỷ còn chưa biết mối quan hệ giữa cô và Bạch Thận Ngôn.

Nếu cô ấy biết, cô có chỗ dựa lớn vững chắc là Bạch Thận Ngôn, thì tuyệt đối sẽ không để cô một mình ra trận.

Chỉ là sắp xếp như vậy, coi như không tệ.

Dù sao, cô nhận được bao nhiêu danh lợi, sẽ trả giá lớn bấy nhiêu.

Danh hiệu "phu nhân của Bạch Thận Ngôn", sẽ mang đến nhiều tiện lợi cho cô, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến uy hiếp không thể biết trước.

Nhưng bây giờ, "không có tiếng tăm gì", coi như an toàn.

Nếu Bạch Thận Ngôn kêu cô "đi chơi", vậy cô cứ đi chơi là được. Vừa vặn, có thể tạm thời quên đi chuyện về nhà họ Thịnh.

...

Ngày thứ ba, Thịnh Thiên Kim trang điểm ăn mặc, Dương Tỷ dẫn cô đến quán bar Huy Hoàng tham gia vũ hội.

Quán bar Huy Hoàng, nơi giống như tên, xanh vàng rực rỡ, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa và phú quý. Các cô vừa đi vào, đã có người phục vụ đi đến, dẫn các cô đến hiện trường vũ hội.

"Hôm nay người tới đều là nhân vật lớn của thành phố M. Có mấy người trong đó, là ông lớn trong vòng tròn này. Em là người thông minh, hẳn là biết nên nắm chắc cơ hội thế nào." Trước khi vào cửa, Dương Tỷ đã dặn dò cô.

"Dạ, biết biết." Thịnh Thiên Kim liên tục gật đầu.

Bây giờ cô chỉ cần ôm chặt đùi Bạch Thận Ngôn là được rồi.

Dù sao một mình Bạch Thận Ngôn, đã có thể làm ông lớn của cả cái làng giải trí.

Thịnh Thiên Kim yên lặng nói hai câu này ở trong lòng.

Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, các cô đi vào vũ hội.

Lúc các cô đến, vũ hội mới vừa bắt đầu.

Trong sàn nhảy, đã có người bắt đầu nhảy theo âm nhạc chậm rãi rồi.

Dương Tỷ cũng không vội, dẫn cô đi tìm một góc ngồi xuống, giới thiệu cho cô ai ai ai là cấp cao của công ty nào đó; ai ai ai là tổng giám đốc; ai ai ai là người chuyên thích gièm pha người khác, ngàn vạn không đắc tội được...

Thịnh Thiên Kim vừa ăn đồ ngọt, vừa nghe.

"Em đến để ăn à?" Lúc này, tay cô bị Dương Tỷ đập một cái.

"Ơ?" Cô ngẩng đầu, giả bộ vô tội nhìn đối phương.

"Đừng giả bộ đáng thương với chị. Chiêu này của em, phải dùng với mấy người chị vừa giới thiệu cho em." Mặt Dương Tỷ nghiêm túc, nói. Sau khi nói xong, quét nhìn một vòng trong đám người, sau đó chỉ vào một người đàn ông mặc âu phục cách đó không xa, nói: "Nhìn thấy người đó không, Tổng biên tập giải trí. Bây giờ em qua đó, nhảy một bài với ông ta, để ông ta đưa danh thiếp cho em."

Thịnh Thiên Kim bỏ đồ ăn xuống, lau khóe miệng, từ từ đứng dậy: "Chút chuyện nhỏ, chị chờ tin tốt của em đi."

Nói xong, nở nụ cười tự tin, đi đến chỗ người Dương Tỷ chỉ.

Lúc cô sắp đến gần, tầm mắt vô tình đảo qua sàn nhảy, bước chân lập tức ngừng lại. Thân thể cứng ngắc, mặt lộ vẻ không dám tin.

Chỉ thấy trong sàn nhảy, Lục Du Sinh mặc âu phục màu trắng, giống như Vương tử, đang nhảy với người khác. Mà người nhảy với anh, không phải ai khác, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô - Thịnh Mỹ Ngọc.

Thịnh Mỹ Ngọc đến thành phố M rồi à?

Sao cô ta lại ở cùng Lục Du Sinh vậy?

Ngay lúc Thịnh Thiên Kim ngẩn người, Lục Du Sinh nhìn về phía này.

Cô nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía Lục Du Sinh.

Tầm mắt nóng bỏng kia, dừng ở lưng cô nửa phút, mới rời đi.

Toàn thân Thịnh Thiên Kim như nhũn ra.

Cho đến khi tầm mắt anh chuyển đi, cô mới có sức rời khỏi đây.

"Lục đại ca, anh đang nhìn gì vậy?" Thịnh Mỹ Ngọc ngoảnh đầu, ánh mắt có vài phần tò mò của trẻ con.

Lục Du Sinh mỉm cười quay đầu lại, nói: "Không có gì, có lẽ là anh nhận sai rồi."

"À." Thịnh Mỹ Ngọc gật đầu.

Lúc này, tiếng nhạc kết thúc.

Lục Du Sinh thả lỏng tay ôm lưng Thịnh Mỹ Ngọc ra, nói với vẻ hơi có lỗi: "Thịnh tiểu thư, thật ngại quá, tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ. Cô muốn tiếp tục nhảy, hay là qua bên kia ngồi với tôi một chút?"

Lúc này, bài nhạc mới vang lên.

Thịnh Mỹ Ngọc nhìn chằm chằm sàn nhảy, vẻ mặt hơi luyến tiếc.

Lục Du Sinh thấy, nói kiểu khéo hiểu lòng người: "Kỹ thuật nhảy của Thịnh tiểu thư tốt như vậy, đương nhiên nên để nhiều người thưởng thức."

Nói xong, liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh.

Lập tức có người đi tới, mời Thịnh Mỹ Ngọc nhảy.

Mặt Thịnh Mỹ Ngọc nóng lòng muốn thử, lại hơi luyến tiếc Lục Du Sinh.

"Thịnh tiểu thư, không sao, cô đi đi. Tôi sẽ ngồi bên cạnh." Lục Du Sinh chỉ sofa cách đó không xa.

Thịnh Mỹ Ngọc thấy anh đã nói như vậy, tự nhiên cũng không từ chối nữa, kéo tay người bên cạnh, vào sàn nhảy.

...

Lục Du Sinh đứng đó một lát, thấy cô ta hoàn toàn tập trung nhảy, mới quay đầu, đi về hướng Thịnh Thiên Kim biến mất.

Rất nhanh, anh đã tìm được Thịnh Thiên Kim ở ban công.

Lúc này, Thịnh Thiên Kim đang dựa vào lan can, yên lặng nhìn cảnh đêm bên ngoài.

"Em vẫn giống trước kia."

Phía sau, đột nhiên giọng nam quen thuộc vang lên.

Thịnh Thiên Kim giật mình ngạc nhiên.

Cô quay đầu, nhìn Lục Du Sinh đút hai tay vào trong túi quần, đang đứng sau lưng cô, mỉm cười nhìn cô.

Nụ cười này, dịu dàng lại quan tâm.

Nhưng, đối với người quen thuộc Lục Du Sinh như Thịnh Thiên Kim mà nói, nụ cười này là đáng sợ.

Lục Du Sinh đi đến bên cạnh Thịnh Thiên Kim, bắt chước bộ dạng của cô, vắt tay lên lan can. Anh quay đầu, mỉm cười nhìn Thịnh Thiên Kim: "Nhìn thấy anh, không vui sao?"

"Sao, sao có thể?" Khóe miệng Thịnh Thiên Kim, giật giật.

"Vậy sao? Vậy anh yên tâm rồi."

Lục Du Sinh thu lại tầm mắt, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Một lúc sau, anh lại hỏi: "Em không có gì muốn hỏi anh sao? Ví dụ như, vừa rồi anh nhảy với em gái em? Lại ví dụ như, ba em và mẹ kế, đột nhiên tuyên bố muốn tới thành phố M. Hoặc là, mẹ kế kia của em, vì sao lại có số điện thoại của em...anh cho rằng, em sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh."

Lời anh nói khiến chân mày Thịnh Thiên Kim hơi nhíu lại.

"Anh muốn làm gì?" Cô hỏi: "Em chỉ từ chối tham gia vào chuyện giữa anh và Bạch Thận Ngôn, em không...a..."

"Không?"

Đúng lúc này, đột nhiên Lục Du Sinh túm chặt tay Thịnh Thiên Kim, đè cô lên lan can. Thân thể hai người, kề sát vào nhau, hơi thở của Lục Du Sinh phả vào mặt cô: "Nếu không có, vậy sao em lại vào nhà Bạch Thận Ngôn? Anh có thể hiểu là giữa anh và Bạch Thận Ngôn, em chọn cậu ta, bỏ anh đúng không? Em muốn đối địch với anh, đúng không?"

"Không phải, em..."

"Đừng nói không phải! Anh có chứng cứ, chứng cứ cho em tâm phục khẩu phục! Em hoàn toàn không thể nói dối được." Lục Du Sinh nói.

"Em..." Thịnh Thiên Kim há miệng.

"Nói, anh nghe em giải thích!" Lục Du Sinh tiến đến gần trán cô, nói.

"Các người đang làm gì vậy?"

Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên phía sau bọn họ.

Thịnh Thiên Kim vội đẩy Lục Du Sinh ra, lui qua bên cạnh một bước, sau đó vuốt vuốt mái tóc rối.

"Thịnh Thiên Kim?"

Rất nhanh, giọng nữ đó lại vang lên.

Động tác của Thịnh Thiên Kim hơi ngừng lại.

Cô ngẩng đầu, thấy được Thịnh Mỹ Ngọc ngạc nhiên đứng ngay cửa kính.

Chỉ là, rất nhanh tầm mắt cô đã chuyển khỏi người Thịnh Mỹ Ngọc, nhìn qua người bên cạnh cô ta.

"Bạch..."

Bạch Thận Ngôn?

Lúc này, Bạch Thận Ngôn mặc âu phục màu đen đồng nhất, đứng bên cạnh Thịnh Mỹ Ngọc, mặt vô cảm nhìn Lục Du Sinh bên cạnh cô.

Thịnh Thiên Kim mở miệng, muốn đi tới giải thích.

Nhưng, cô vừa bước một bước, đã bị Lục Du Sinh vươn tay ngăn lại.

Cô quay đầu, ngạc nhiên nhìn Lục Du Sinh.

Khí thế quanh thân Bạch Thận Ngôn, vì hành động của Lục Du Sinh, lại lạnh vài phần.

Nhất thời, không khí hiện trường trở nên cứng ngắc.

Thịnh Thiên Kim muốn giải thích với Bạch Thận Ngôn, nhưng lại bị Lục Du Sinh cản lại.

Không biết Lục Du Sinh nghĩ như thế nào, mở mặt nạ khiêm tốn thường ngày, dường như đang âm thầm phân cao thấp với Bạch Thận Ngôn.

Mà Bạch Thận Ngôn...

Khoảng cách rất gần vừa rồi giữa cô và Lục Du Sinh, thật hy vọng y đừng hiểu lầm cái gì.

Cuối cùng, người phá vỡ cục diện bế tắc này là Thịnh Mỹ Ngọc.

Thịnh Mỹ Ngọc giống như bị dọa, ưỡn ngực, nhìn nhìn Bạch Thận Ngôn, lại nhìn nhìn Lục Du Sinh. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại trên người Thịnh Thiên Kim, chỉ nghe cô ta mở miệng nói: "Chị, sao chị lại ở đây?"

Một câu "chị", Thịnh Thiên Kim đã biết, Thịnh Mỹ Ngọc sắp bắt đầu tác yêu (kiểu lẳng lơ) rồi.

Đúng thật, Thịnh Mỹ Ngọc bước nhanh tới, đứng trước mặt cô, vẻ mặt vui vẻ, lại có chút trách cứ: "Chị, chị luôn luôn ở thành phố M à? Sao, sao lại bỏ nhà đi? Chẳng lẽ, vì ông nội sao? Chị còn đang đau lòng chuyện ông nội qua đời...nhưng, mặc dù như vậy, chị cũng không nên yên lặng rời khỏi Kính thành. Chị không biết, từ sau khi chị biến mất, ba và mẹ lo lắng biết bao nhiêu. Bọn họ tốn bao nhiêu tinh thần và thể lực để tìm chị. Nhưng chị, nhưng chị..."

Nói tới đây, sự trách móc trong mắt cô ta càng nhiều.

Hốc mắt cô ta, thoáng hiện lên nướ mắt.

Nếu Thịnh Thiên Kim không biết sớm nhân phẩm của Thịnh Mỹ Ngọc, vậy chắc chắn cũng sẽ bị sự lo lắng đích thật trong mắt cô ta lừa.

Cô không mắc mưu, nhưng tiếng động phía bên ban công này, cũng khiến một vài người chú ý. Bọn họ nghe Thịnh Mỹ Ngọc nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thịnh Thiên Kim, lại càng khác thường.

"Thịnh tiểu thư, vị này là?" Có người mở miệng.

Thịnh Mỹ Ngọc mềm mại nhìn Thịnh Thiên Kim, sau đó thở dài, nói: "Đây là chị gái tôi. Bởi vì từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông nội, cho nên quan hệ với ông nội rất tốt. Nhưng mấy tháng trước, ông nội tôi qua đời, là đả kích rất lớn đối với chị tôi, thậm chí ngay cả tinh thần cũng có chút vấn đề...aiz, ba và mẹ tôi, tìm chị ấy rất lâu, không nghĩ tới lại tìm được chị ấy ở thành phố M. Chị, ba mẹ rất lo lắng cho chị, chị về với em đi."

Thịnh Mỹ Ngọc nói xong, lại đi kéo tay cô.

Thịnh Thiên Kim tức giận đến mức lui về sau một bước.

Ha ha!

Giỏi cho một đóa Bạch Liên Hoa thời đại!

Không chỉ đổi trắng thay đen, còn nói cô bị bệnh tâm thần! Cô ta mới bị thần kinh, cả nhà cô ta đều bị thần kinh!

"Chị, chị sao vậy? Có phải tinh thần chị lại có vấn đề rồi không? Chị theo em về, trong nhà có bác sĩ trị bệnh cho chị." Vẻ mặt Thịnh Mỹ Ngọc lo lắng nhìn cô.

"..."

Làm sao bây giờ? Cô rất muốn tát Thịnh Mỹ Ngọc một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro