Chương 35
Trợ lý Lý vốn cách ngàn dặm, đang bị hạng mục khiến cho sứt đầu mẻ trán, lúc nghe được tin này, lại gặp phải trở ngại.
Anh thề, sau này tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa Bạch gia và Thịnh tiểu thư.
Nếu lại nhiều chuyện, thì cho cả đời anh cũng không tìm thấy bạn gái đi.
...
Trước khi ngủ, một tin nhắn, khiến Thịnh Thiên Kim mất ngủ trắng đêm.
Tin nhắn, là Lục Du Sinh nhắn tới.
Giọng điệu trên đó, cũng vô cùng bình thường, giống như Lục Du Sinh chỉ thuận miệng hỏi một câu "em ăn cơm không", anh hỏi "quyết định của em là gì".
Một câu nói ngắn ngủn, mấy chữ, khiến tâm tình bay tới đám mây của Thịnh Thiên Kim, nháy mắt rơi xuống bụi rậm, nghiền thành mảnh nhỏ.
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, sắc mặt hơi trắng bệch.
Bởi vì chuyện "ngoài ý muốn" hôm qua, khiến cả ngày cô đều lắc lư. Kết quả, đã quên mất chuyện quan trọng nhất này.
Thịnh Thiên Kim nhìn chằm chằm chữ trên màn hình, do dự một lúc lâu.
Cuối cùng, cô đấu tranh nhắn trả lời tin nhắn của Lục Du Sinh...
Thật xin lỗi, em vẫn không muốn tham gia ân oán giữa các anh.
Gửi tin nhắn này xong, toàn thân cô hết sức lực ngã xuống giường, giống như vừa chạy Marathon 5km xong.
Bên kia, lúc Lục Du Sinh tràn đầy lòng tin chờ đáp án của Thịnh Thiên Kim. Cuối cùng, lúc chờ được một tin như vậy, mặt anh vốn đắc ý tự tin, nháy mắt hóa thành lạnh như băng.
"Cốc cốc cốc..."
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Sinh Sinh, bà nội vừa cắt hoa quả cho con xong rồi."
Nghe được tiếng Lục lão phu nhân, vẻ âm u trên mặt Lục Du Sinh dần dần biến mất.
Lúc anh mở cửa, lại là bộ dạng thân sĩ lịch sự nho nhã kia.
...
Thịnh Thiên Kim nằm trên giường, lòng lạnh lẽo.
Trong đầu cô, giống như đèn nháy, thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh ở chung với Lục Du Sinh.
Dựa theo tính cách của anh, chắc chắn sẽ trả thù.
Đến lúc đó...
"Ting ting ting..."
Đúng lúc này, điện thoại cô lại vang lên.
Lúc cô cầm lên, lập tức hoảng sợ bật dậy.
Bạch Thận Ngôn?
"Alo..." Cô nhận cuộc gọi.
"Là anh." Đầu kia điện thoại, giọng Bạch Thận Ngôn trầm trầm.
"Em biết." Thịnh Thiên Kim nói.
Vừa rồi còn đang trách, vì sao ngay cả cuộc điện thoại Bạch Thận Ngôn cũng không gọi cho cô. Bây giờ gọi đến, tâm tình cô lại biến thành buồn phiền vì tin nhắn của Lục Du Sinh.
"Em có ổn không?" Có lẽ nghe ra sự suy sụp trong giọng nói của cô, Bạch Thận Ngôn hỏi.
"Anh cho là vì sao?" Thịnh Thiên Kim hỏi lại.
Câu này, Bạch Thận Ngôn im lặng.
Thịnh Thiên Kim hỏi xong, lại hơi hối hận.
Cô vừa đắc tội Lục Du Sinh, bây giờ, hẳn là nên ôm chặt đùi Bạch Thận Ngôn, mà không phải nói chuyện kích thích y.
"Công ty vừa có hạng mục xảy ra chút vấn đề. Cho nên, anh ra nước ngoài." Đúng lúc này, Bạch Thận Ngôn mở miệng: "Em chờ anh trở về, được không?"
...
Thịnh Thiên Kim không biết mình cúp điện thoại lúc nào.
Cô chỉ biết là, sau khi Bạch Thận Ngôn nói xong câu "Em chờ anh trở về, được không", lòng vốn lo lắng không yên của cô, bất tri bất giác, lại ổn định lại.
Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, mình sẽ có thể cảm nhận được cảm giác an toàn vì một câu nói của Bạch Thận Ngôn.
Bạch Thận Ngôn nói cô chờ y trở về.
Như vậy, cô yên tâm chờ y trở về.
Cô tin, Bạch Thận Ngôn sẽ làm rõ chuyện này cho cô.
...
Nhưng, lần này Bạch Thận Ngôn đi, chính là một tuần.
Chờ sau khi y trở về, chuyện đầu tiên là đến tìm Thịnh Thiên Kim.
"Cái gì? Kết hôn?"
Thịnh Thiên Kim trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn người đàn ông trước mặt.
Bạch Thận Ngôn mặc âu phục màu đen, đứng yên lặng trước mặt cô.
Vẻ mặt y nói với cô, y cũng không nói đùa.
"Nhưng...kết hôn?"
Thịnh Thiên Kim đi một vòng, lại về tới trước mặt Bạch Thận Ngôn, mặt vẫn là vẻ không thể tin được: "Anh chắc chắn? Nhưng chúng ta chỉ là..."
"Chúng ta có gần gũi da thịt, anh nên phụ trách cho em." Ánh mắt thâm thúy kia của Bạch Thận Ngôn, yên lặng nhìn chăm chú vào cô.
Vốn Thịnh Thiên Kim còn muốn hỏi, nhưng, lúc cô chống lại ánh mắt đó, cô lại không muốn hỏi. Chỉ là cuối cùng, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, nói: "Anh nghiêm túc?"
"Nghiêm túc." Bạch Thận Ngôn gật đầu.
Thịnh Thiên Kim nhìn chằm chằm vào mắt y, tâm tình có chút phức tạp: "Nhưng, anh không hiểu biết gì về em."
"Sau khi kết hôn có thể từ từ tìm hiểu."
Bạch Thận Ngôn nói: "Hộ khẩu và giấy chứng minh của em có đây không?"
"Có, sao vậy..." Thịnh Thiên Kim không hiểu.
"Vậy cầm theo đi, cùng anh đến cục dân chính." Bạch Thận Ngôn nói.
"Cái gì? Bây giờ?" Mắt Thịnh Thiên Kim trừng lớn: "Bạch Thận Ngôn, anh điên rồi sao?"
Lúc trước Bạch Thận Ngôn nói, sẽ phụ trách cho cô, nói cô chờ y trở về.
Lúc đó, cô cho rằng ý của y là, sẽ nói chuyện với cô về chuyện đêm đó, hứa hẹn một chút lợi ích cho cô.
Cô vốn nghĩ, nên ra sức giành lấy lợi ích gì đó?
Kết quả không nghĩ tới, sau khi Bạch Thận Ngôn trở về, câu nói đầu tiên khi gặp mặt, chính là "chúng ta kết hôn đi". Hơn nữa, hình như y còn tính ngay bây giờ, lập tức, lập tức đi đăng ký kết hôn.
...
Thịnh Thiên Kim nói xong, ánh mắt Bạch Thận Ngôn nhìn cô, trở nên càng thâm trầm: "Bây giờ anh rất bình thường. Em cần bác sĩ tư nhân của anh đưa cho em một phần giấy khám tinh thần của anh không? Chỉ là, anh đề nghị em, cho dù muốn xem, cũng phải đợi sau khi chúng ta đăng ký."
"Em..."
Thịnh Thiên Kim há hốc mồm, đầu vang lên ong ong.
"Hộ khẩu và giấy chứng minh ở đâu?" Bạch Thận Ngôn hỏi.
"Chứng minh ở trong túi em, hộ khẩu ở trong va li trong tủ quần áo trong phòng trên lầu." Thịnh Thiên Kim vô thức trả lời.
"Ở đây chờ anh!"
Bạch Thận Ngôn nói xong, lướt qua cô, đi lên lầu.
Chờ cô ổn định tinh thần lại, Bạch Thận Ngôn đã cầm hộ khẩu và túi của cô, đi xuống lầu.
"Anh..."
Cô có chút mông lung.
Ai tới nói với cô, đây không phải sự thật, là cô đang nằm mơ.
"Đi thôi."
Bạch Thận Ngôn vừa cầm túi, vừa nắm tay cô, đi ra ngoài.
"Này? Anh..."
Thịnh Thiên Kim kêu một tiếng.
Nhưng, lúc này Bạch Thận Ngôn không cho cô nửa cơ hội từ chối, trực tiếp kéo cô lên chiếc Rolls-Royce màu đen chờ ở cửa.
...
Chờ xe dừng trước cửa cục dân chính, Thịnh Thiên Kim cũng còn mơ hồ.
"Hả?"
Bạch Thận Ngôn đứng ngoài xe, duỗi tay về phía cô.
Thịnh Thiên Kim hơi run run, đặt tay lên tay y.
Bạch Thận Ngôn nắm chặt tay cô.
Giờ phút này, lúc Bạch Thận Ngôn nắm tay cô, tâm tình vốn hỗn loạn của cô, dường như đã ổn định lại.
Bạch Thận Ngôn nắm tay cô, đi vào cục dân chính.
...
Khi bọn họ đi ra khỏi cục dân chính, mặt Bạch Thận Ngôn, cuối cùng cũng nở nụ cười hiếm có.
Y vươn tay, nhìn Thịnh Thiên Kim: "Bà Bạch, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
Bà Bạch?
Có ý gì?
Ánh mắt Bạch Thận Ngôn nhìn nhìn giấy hôn thú trong tay bọn họ.
Lúc này Thịnh Thiên Kim mới kịp phản ứng: Cô đã kết hôn.
Cô đã kết hôn rồi hả?
Cô đã kết hôn.
Cô và Bạch Thận Ngôn đã kết hôn à?
"Bạch Thận Ngôn tiên sinh, anh thích em không?" Thịnh Thiên Kim quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô.
Bạch Thận Ngôn nghe xong, quay đầu nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói Bạch Thận Ngôn có một chút vui vẻ rất khó phát hiện: "Em đã kết hôn với anh, mới hỏi anh vấn đề này, có phải hơi chậm rồi không?"
"Ôi..."
Thịnh Thiên Kim nghe xong, kêu rên một tiếng.
"Đúng, sao em lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy!" Thịnh Thiên Kim nói: "Chỉ là, kết hôn, cũng có thể ly hôn."
Bạch Thận Ngôn vừa nghe, mày hơi nhăn lại, nói: "Bà Bạch, có một chuyện, anh nghĩ anh phải thanh minh một chút, đó là anh chưa từng nghĩ, anh sẽ có hai đoạn hôn nhân!"
"Nhưng, Bạch Thận Ngôn tiên sinh, điều kiện tiên quyết của hôn nhân là tình yêu." Thịnh Thiên Kim nhếch miệng, nói: "Chúng ta đã kết hôn, chẳng lẽ anh không thể thừa nhận anh thích em một chút được sao?"
Bạch Thận Ngôn vươn tay xoa xoa đầu cô: "Em thích nghĩ thế nào, thì là thế đó."
Sau khi nói xong, lại nhìn phía trước.
Thịnh Thiên Kim ôm cánh tay y, tựa đầu lên vai y, khóe miệng nhếch lên.
Hừ, đúng là tên khó chịu.
Đã ép em kết hôn với anh, còn không thừa nhận?
Bây giờ anh không thừa nhận, nhưng em tin, một ngày nào đó anh sẽ thừa nhận!
...
Bạch Thận Ngôn kêu tài xế đưa Thịnh Thiên Kim về nhà lầu nhỏ.
Sau khi xuống xe, Thịnh Thiên Kim vốn muốn vẫy tay tạm biệt Bạch Thận Ngôn. Kết quả không nghĩ tới, Bạch Thận Ngôn cũng bước xuống xe theo cô, còn chuẩn bị đi vào.
"Anh muốn làm gì?" Thịnh Thiên Kim hỏi.
Bạch Thận Ngôn nhìn cô kỳ dị, nói: "Giúp em dọn hành lý."
"Dọn hành lý làm gì?" Thịnh Thiên Kim không hiểu: "Em cũng không rời khỏi thành phố M."
Bạch Thận Ngôn nghe xong, yên lặng thở dài: "Cần anh nhắc lại lần nữa, thân phận bây giờ của em không, bà Bạch?"
"Anh sẽ không phải muốn..." Mắt Thịnh Thiên Kim trừng lớn, vẻ mặt không dám tin.
"Không sai." Bạch Thận Ngôn khẽ gật đầu với cô: "Tiểu Vương, dọn hành lý giúp phu nhân."
...
Một lần nữa, Bạch Thận Ngôn lại không cho cô cơ hội từ chối, khiến cô phải thu dọn hành lý trong thời gian cực ngắn, đi với y.
Lý do y đưa ra cũng rất đơn giản, đơn giản đến mức Thịnh Thiên Kim không có cách nào từ chối.
Bạch Thận Ngôn nói, y là người chồng hợp pháp của cô. Bọn họ vừa mới kết hôn, vốn nên ở cùng một chỗ.
Cả ngày này Thịnh Thiên Kim đều mơ hồ.
Cho nên đến phút cuối, Bạch Thận Ngôn nói cái gì, thì chính là cái đó.
Lúc chiếc Rolls-Royce màu đen chở bọn họ chạy khỏi nhà lầu nhỏ, Bạch Thận Ngôn vươn tay vòng Thịnh Thiên Kim vào trong lòng.
Thịnh Thiên Kim giãy dụa tượng trưng một cái, sau đó cười thầm ôm lấy eo y.
Khóe miệng Bạch Thận Ngôn, độ cong vô cùng nhỏ, nhẹ nhàng nhếch lên.
Có thể Thịnh Thiên Kim không biết, lần đầu tiên y biết được chỗ cô đang ở là nhà của mẹ Lục Du Sinh khi còn sống, y lại có ý nghĩ muốn Thịnh Thiên Kim chuyển ra.
Chỉ là lúc đó, y cho rằng Thịnh Thiên Kim là bạn gái của Lục Du Sinh, hơn nữa chuyện không từ mà biệt lúc trước, nỗi hận với cô trong lòng còn lớn hơn những tình cảm khác.
Vừa rồi ở trên xe, Thịnh Thiên Kim hỏi y, y thích cô không?
Thích không?
Không.
Không chỉ là thích.
Chính xác hơn, là yêu.
Còn hơn cả thích, yêu.
Có lẽ, từ lúc Thịnh Thiên Kim còn là "Cố Niệm", từ lần đầu tiên y ở nhà hàng, bất mãn vở kịch "phú nhị đại nhàm chán kia", cũng đã bị cô hấp dẫn rồi.
Thậm chí, ngay từ sớm.
Bạch Thận Ngôn nhớ tới phần báo cáo điều tra trợ lý Lý gửi tới máy tính.
Trên báo cáo, bày ra rõ cuộc đời Thịnh Thiên Kim, bao gồm gia đình cô. Ông nội thương yêu cô nhất, người cha đột nhiên kế thừa toàn bộ gia sản, mẹ kế ác tâm quen thuộc, cùng với em gái mẹ kế sinh...còn có đã lâu trước kia, chuyện cô bị người giúp việc lòng dạ hiểm độc ngược đãi.
Có thể đến bây giờ Thịnh Thiên Kim đều cảm thấy y đưa ra ý muốn kết hôn, là xúc động nhất thời.
Nhưng thực tế, chỉ có y biết rõ, đó là kết quả trải qua suy nghĩ tường tận.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện có thể khiến cho y hứng thú, người có thể khiến cho y hứng thú, rất ít. Nhưng Thịnh Thiên Kim, là một người trong đó, hơn nữa là một người mạnh nhất.
Tối đó, lúc y tiến vào cô, y đã cảm nhận được phần tình yêu bị y ra sức đè nén này.
Tính cách của Bạch Thận Ngôn y, thích, thì sẽ cố gắng giành lấy.
...
Thịnh Thiên Kim đi theo Bạch Thận Ngôn về nhà y.
Sau khi vào cửa, người giúp việc ra đón.
"Tiên sinh, Thịnh tiểu thư." Người giúp việc đi đến nhận va li.
Động tác đổi giày của Bạch Thận Ngôn hơi dừng lại, sau đó sửa: "Là phu nhân."
Người giúp việc hít một hơi, nhìn về phía Thịnh Thiên Kim.
Thịnh Thiên Kim ngượng ngùng nhìn đất, lỗ tai nở ra, cười cười với người giúp việc.
"Phu nhân." Người giúp việc kịp phản ứng, mỉm cười nói.
Biểu hiện của người giúp việc rất tự nhiên, thế nên đến lượt Thịnh Thiên Kim không được tự nhiên rồi.
Cô đi theo Bạch Thận Ngôn lên lầu.
Người giúp việc đặt va li ở cửa, rồi cáo từ đi xuống.
"A a a a, em thật rối rắm!" Thịnh Thiên Kim đặt mông ngồi lên va li, nói.
Bạch Thận Ngôn quay đầu lại, nhìn cô một cái, tiếp tục cởi cà vạt.
Chỉ thấy vẻ mặt Thịnh Thiên Kim rối rắm, nói: "Anh không biết, năm nay em mới 22 tuổi! Không, không đúng, còn thiếu một tháng, mới tròn 22 tuổi! Bây giờ em mới 21 tuổi! 21 tuổi đã kết hôn, bị người kêu phu nhân, có cảm giác, cảm giác..." Cô cào cào đầu, nhìn chằm chằm y: ''Anh có biết cảm giác này không?"
Bạch Thận Ngôn lắc lắc đầu, bỏ cà vạt đã cởi ra vào trong tủ quần áo.
"Chính là từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ trong một giây!" Thịnh Thiên Kim bật dậy, nói.
Năm tháng tươi xanh của cô, cô vẫn muốn làm "em bé" một lần nữa.
Trước kia ra cửa, được người kêu chị.
Sau này ra cửa, bị người kêu dì.
Nghĩ lại cũng cảm thấy khủng bố.
...
Bạch Thận Ngôn không quá hiểu nỗi buồn này của cô.
Y đi đến bình nước bên cạnh, hỏi cô: "Muốn uống nước không?"
"Muốn!" Thịnh Thiên Kim nói.
Bạch Thận Ngôn đưa cho cô một ly nước, Thịnh Thiên Kim nhận lấy.
Bạch Thận Ngôn lại rót một ly nước cho mình.
Thịnh Thiên Kim cầm lấy ly nước, trong lòng vẫn hơi không cân bằng.
"Chẳng lẽ anh không cảm thấy, anh như là 'trâu già gặm cỏ non' sao?
Đúng lúc này, Thịnh Thiên Kim thình lình nói một câu.
Mà giờ phút này, Bạch Thận Ngôn đang uống nước.
Kết quả, trực tiếp bị sặc.
"Anh có ổn không?" Lần đầu tiên Thịnh Thiên Kim thấy y chật vật như vậy.
"Không sao."
Bạch Thận Ngôn xua tay, ho khụ khụ vài cái, mới dần dần thở được, sau đó nói: "Trâu già rất tốt."
"Ơ?" Thịnh Thiên Kim mở to hai mắt, nhìn y.
"Trâu già cày ruộng không biết mệt." Chỉ nghe Bạch Thận Ngôn bình tĩnh nói.
Trâu già cày ruộng?
Đùa gì vậy?
Thịnh Thiên Kim cầm lấy ly nước, uống nước.
Lúc uống được một nửa, đột nhiên có gì đó thoáng hiện lên trong đầu cô, phun ra một miệng nước.
"Khụ khụ khụ..."
Bạch Thận Ngôn đi đến, vuốt lưng giúp cô.
"Khụ khụ, anh..."
Thịnh Thiên Kim chỉ vào y, nước mắt vòng quanh.
Không nghĩ tới, anh lại là Bạch Thận Ngôn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro