Chương 15
Vì cuộc hẹn tối mai, mấy người Cố Niệm và Đỗ Thiên Mỹ bàn bạc đến chín giờ tối.
"Bộp bộp..."
Cố Niệm đứng dậy, vỗ tay, mọi người quay đầu nhìn về phía cô: "Được rồi, hôm nay vất cả cho mọi người, tạm thời cứ tới đây thôi. Bây giờ nhà hàng dưới tầng đã chuẩn bị đại tiệc phong phú, mọi người không cần khách sáo với mình, thỏa sức hưởng thụ."
"Ai da! Thật quá tốt!"
"Đi đi đi!"
Mọi người kết bạn, đi đến cửa thang máy.
Sau khi ăn xong, Cố Niệm gọi xe đưa bọn họ về.
Đỗ Thiên Mỹ là người về cuối cùng.
"Niệm Niệm, có phải lần này cậu chơi hơi lớn không?" Trước khi đi, Đỗ Thiên Mỹ vẫn hơi lo lắng.
"Ơ? Mình không chơi." Cố Niệm chớp chớp mắt với cô: "Bởi vì mình phát hiện, hình như mình thật sự đã hơi thích Bạch Thận Ngôn rồi."
"Hả? Thích?" Vẻ mặt Đỗ Thiên Mỹ không tin: "Điều kiện tiên quyết để thích chính là thành thật thẳng thắn. Cậu cảm thấy, trong quá trình cậu theo đuổi anh ta, rốt cuộc thành thật thẳng thắn bao nhiêu? Sinh nhật?" Nói tới đây, Đỗ Thiên Mỹ gõ đầu cô: "Mình nhớ sinh nhật của cậu vào mùa Đông! Khi nào thì biến thành mùa Hè vậy hả?"
"Chuyện này..."
Cố Niệm phất phất tay lờ đi: "Đây đều là thủ đoạn, không cần so đo quá mức."
"Thủ đoạn cái quỷ gì. Giữa người yêu, kiêng kị nhất là lừa dối. Mình không lo cậu không theo đuổi được Bạch Thận Ngôn, mình chỉ sợ chờ sau khi cậu theo đuổi được Bạch Thận Ngôn, vài giấu diếm lúc này của cậu sẽ tạo thành một ít tổn thương không thể bù đắp lại. Đến lúc đó người thảm, cũng là bản thân cậu." Đỗ Thiên Mỹ nói.
Cố Niệm nhìn cô, vẻ qua loa trên mặt dần dần biến mất.
Sau đó, cô cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi. Chờ mình theo đuổi được anh ta, mình sẽ tìm một cơ hội giải thích rõ ràng với anh ta."
Đỗ Thiên Mỹ nghe xong, nhìn cô một cái thật sâu, sau đó xoay người lên xe.
...
Cố Niệm một mình vào thang máy, trở lại phòng khách sạn.
Đúng như Đỗ Thiên Mỹ nói, sinh nhật cô, chính xác không phải là ngày mai.
Người nhà cô, cũng không ở nước ngoài.
Sở dĩ cô nói như vậy, chỉ muốn mượn cớ bắt lấy Bạch Thận Ngôn.
Mà sau khi bắt được, hai người có thể đi bao lâu, ngay cả chính cô cũng không nói rõ ràng được. Cho nên, thành thật thẳng thắn gì chứ, nói bây giờ có phải hơi sớm không?
...
Tắm rửa xong, Cố Niệm gọi điện thoại cho Bạch Thận Ngôn.
Không biết Bạch Thận Ngôn đang làm gì, qua rất lâu mới nhận điện thoại.
"Alo." Giọng nói tràn ngập từ tính, từ trong điện thoại truyền tới.
Trái tim Cố Niệm, hơi run rẩy.
Mấy ngày nay, vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Bạch Thận Ngôn, cô luôn làm phiền bằng tin nhắn, đã lâu không nghe được giọng nói của y rồi. Bây giờ, đột nhiên nghe được, cô phát hiện mình vẫn giống như trong tưởng tượng, càng thích y nhiều hơn.
"Cố Niệm?" Đầu kia điện thoại, Bạch Thận Ngôn mãi không nghe được tiếng trả lời, nên gọi tên cô.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thận Ngôn gọi tên cô. Trước kia, lúc người khác kêu, cô không có cảm giác, nhưng lúc này đổi thành Bạch Thận Ngôn, cô cảm thấy tên của cô cũng trở nên dễ nghe.
"À, là tôi." Cố Niệm để sát điện thoại vào chút, nhếch miệng cười: "Cá vàng mà ban ngày tôi đem đến nhà anh, anh thấy chưa?"
"Ừ." một chữ ngắn gọn.
"Sao anh không hỏi tôi, vì sao tặng cá vàng cho anh?" Cố Niệm nói, sau đó đổi tư thế trên giường.
"Cô sẽ tự nói với tôi." Bạch Thận Ngôn nói.
Cố Niệm nghe xong lời này, nở nụ cười: "Thật ra, tôi muốn mỗi lần anh nhìn thấy cá vàng, đều có thể nhớ tới tôi."
Đầu kia điện thoại, bởi vì cô nói thẳng nên rơi vào yên lặng ngắn ngủi.
"Tôi đã chuyển bể cá đến phòng dì Lưu." Bạch Thận Ngôn nói.
Cố Niệm nghe xong, làm mặt quỷ với điện thoại: "Tôi không tin. Bạch Thận Ngôn tiên sinh mà tôi quen không phải là một người thích trốn tránh vấn đề."
Nói tới đây, cô dừng một chút, hỏi: "Bạch Thận Ngôn tiên sinh, chẳng lẽ tôi không có một chút cơ hội nào sao?"
Giọng nói Cố Niệm, có mấy phần chờ mong.
Nhưng, đầu kia điện thoại, Bạch Thận Ngôn lại không cho cô một câu trả lời thuyết phục.
Cố Niệm không từ bỏ ý định, nói: "Tôi cảm thấy, chúng ta rất xứng đôi."
"Xứng chỗ nào?" Bạch Thận Ngôn thấp giọng nói.
"Tính cách." Cố Niệm nói: "Tính tình tôi sôi nổi, Bạch Thận Ngôn tiên sinh tương đối trầm ổn, vừa vặn bổ sung cho nhau. Nếu Bạch Thận Ngôn tiên sinh gặp được chuyện phiền lòng, tôi còn có thể kể chuyện cười cho anh, chọc anh cười."
Bạch Thận Ngôn nghe xong, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà là hỏi: "Còn gì nữa?"
"Còn vẻ ngoài." Cố Niệm tự tin khen mình: "Tôi cảm thấy tôi rất xinh đẹp, hoàn toàn có thể xứng với giá trị nhan sắc của Bạch Thận Ngôn tiên sinh. Nếu đi tham gia tiệc rượu, họp thường niên, hay buổi lễ long trọng gì đó cùng với Bạch Thận Ngôn tiên sinh, chắc chắn có thể kiếm đủ thể diện cho anh."
"Tu dưỡng của cô đâu?" Bạch Thận Ngôn nói.
"Tu dưỡng à..."
Nói tới đây, Cố Niệm hơi dừng lại, mới nói: "Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có thể thiếu khuyết một chút ở mặt học thức. Nhưng nếu Bạch Thận Ngôn tiên sinh cần, tôi đây sẽ cố gắng cải thiện bản thân, tranh thủ sớm ngày đạt tới yêu cầu của anh. Anh cảm thấy thế nào?"
"Cái gì mà thế nào?" Bạch Thận Ngôn hỏi.
Nói đến đây, Cố Niệm cũng không kịp phản ứng, mấy vấn đề này của Bạch Thận Ngôn, thật ra là đang chủ động hiểu biết cô.
"Quen với tôi đi."
Cố Niệm nói, hoàn toàn không biết rụt rè: "Tôi ưu tú như vậy, chẳng lẽ Bạch Thận Ngôn tiên sinh không động lòng chút nào sao?"
"Vậy cô động lòng với tôi không?" Bạch Thận Ngôn hỏi.
Cố Niệm yên lặng hai giây, hào phóng thừa nhận: "Ừ. Bạch Thận Ngôn tiên sinh thì sao?"
"Tôi? Ngày mai gặp, tôi sẽ trả lời vấn đề này của cô." Bạch Thận Ngôn nói.
...
Ơ? cái gì?
Cho đến khi cúp điện thoại, Cố Niệm mới kịp phản ứng.
Bạch Thận Ngôn không phủ nhận!
Chẳng lẽ...
"A a a a a!"
Cô mừng như điên, nhảy trên giường: "Chẳng lẽ, anh ta thích mình?"
A a a a a...
Cố Niệm điên rồi.
...
Vốn kế hoạch của Cố Niệm, là tối nay đi ngủ sớm một chút.
Kết quả bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi, cô lại rất hưng phấn. 11 giờ đã nằm ở trên giường, kết quả 2 giờ sáng, cũng hưng phấn đến không ngủ được.
Cuối cùng, vui quá hóa buồn.
Sáng sớm hôm sau, mắt Cố Niệm biến thành mắt gấu mèo, khiến cho Đỗ Thiên Mỹ hối liên hoàn đoạt mệnh, sau đó đi thẳng đến thẩm mỹ viện.
...
Trợ lý Lý ngồi ở ghế lái phụ phía trước, báo cáo với Bạch Thận Ngôn lịch trình trưa và tối.
Bạch Thận Ngôn nghe xong, nói anh chừa thời gian rảnh buổi tối ra.
"Buổi tối?" Trợ lý Lý hơi ngạc nhiên.
Tiệc rượu tối nay, rất quan trọng. Anh không nghĩ ra Bạch gia nhà mình có lý do gì mà không tham gia.
"Tối nay, có hẹn ở Bích Lạc Đinh." Bạch Thận Ngôn nói.
Bích Lạc Đinh, nhà hàng cực kỳ có phong cách trong truyền thuyết kia, thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân.
Không phải chứ.
Trợ lý Lý hít một hơi.
Bạch gia nhà anh, yêu rồi sao?
...
Buổi chiều, Bạch Thận Ngôn bàn chuyện hợp tác với đổng sự, đánh gôn xong. Đối phương mời y tối nay cùng ăn cơm, sau đó bị y lấy lý do "có hẹn" từ chối.
Chờ y thay quần áo xong đi ra, đã nhận được tin nhắn của Cố Niệm...
Bạch Thận Ngôn tiên sinh, tám giờ tối gặp nhau ở Bích Lạc Đinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro