Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nỗi Buồn

CHƯƠNG 1: Nỗi Buồn
Trời hôm nay trong xanh nhưng chỉ một lúc trở nên u ám, đen kịnh cơn gió như muốn nuốt chửng mặt đất. Lúc này cô đang ngồi trong lớp giờ giải lao, vẻ mặt của cô cũng giống như bầu trời hôm nay vậy, vẻ mặt tối tâm, ánh mắt buồn sầu ươn ướt nước mắt. Vy Vy nhìn thấy cô như vậy nên chạy lại hỏi han.

"Tiểu Trân cậu sao vậy?" Vy Vy tỏ ra nét lo lắng nên khi cô quay lại nhìn Vy Vy đã cố gượng cười một cách tự nhiên.

"không có gì đâu cậu đừng lo" Cô cười nhưng đôi mắt cô vẫn còn ươn ướt tấy đỏ, Vy Vy bước lại ngồi cạnh cô.

"Bọn kia lại an hiếp cậu đúng không, đừng giấu tớ!" Vy Vy vừa nói vừa vỗ vai cô, cô cũng lắc đầu như không có chuyện gì.

Vẻ mặt ấy lại xuất hiện khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cô như muốn khóc bất cứ lúc nào.

Bình thường về rất trễ, hôm nay được về sớm vì trời có bão nhưng bọn nó lại quên mang ô phải chạy trong mưa nên bộ đồng phục ướt bó vào cơ thể hai đứa.

Một chiếc xe ô tô hạng sang, chạy nhanh qua vũng nước trên đường làm nước văng lên ướt người hai đứa. Đầu tóc, cặp sách,...đều ướt nhem hơn trước. Hai đứa đứng khựng lại.

"Nè có biết chạy xe không vậy? Bộ không nhìn đường à" Vy Vy hét lên với vẻ bực tức.

Nghe tiếng hét của Vy Vy chiếc xe đó bỗng quay đầu lại đậu trước mặt hai đứa. Từ chiếc xe bước ra một người đàn ông lịch lãm với chiếc ô đen che nữa mặt.

"Nè nè! chú kia! Chú biết nhìn đường không vậy" Vy Vy quát. Cô kéo tay Vy Vy lại bảo nhẹ nhàng "Thôi bỏ đi" với giọng nói đó đã gây chú ý với người đàn ông che ô.

Hắn ngước mặt xuống nhìn hai đứa. Khi Vy Vy thấy khuôn mặt điển trai không góc chết của hắn cứ nhìn chăm chú vào hắn, nhưng Vy Vy phát hiện hắn đang nhìn chằm vào phía Trân Trân. Vì bộ đồng phục bị ướt nước nên bó sát vào cơ thể hai đứa,hai đứa đều có thân hình rất chuẩn với lại ngực rất to nên Vy Vy biết hắn đang nhìn cái gì. Vy Vy nhíu mài, kéo Trân Trân vào sau mình, nói:

"Anh đang nhìn gì thế đồ biến thái"

Hắn cười với vẻ khinh thường.

"Nhìn lại bạn cô đi" hắn lấy trong túi ra một tấm chi phiếu đưa cho Vy Vy.

"Đây là tiền bồi thường vì tôi đã làm ướt quần áo của hai cô mặc dù chúng đã ướt từ trước rồi" Giọng điệu của hắn khiến ai nghe cũng phải ghét.

"Chúng tôi không cần" Vy Vy đáp.

Hắn nắm tay Trân Trân lên đập mạnh tấm chi phiếu vào tay cô "Đây là tiền bồi thường" nói xong hắn quay đi bước lên xe lau nhanh như gió.

Cô cứ cầm tấm chi phiếu về nhà.

Vì ba mẹ nuôi cô đã mất vào năm ngoái nên cô ở cùng em gái và cô bạn thân. Cô phải vừa đi học vừa đi làm thêm vào buổi tối.

Bước vào nhà.

"Mình đi tắm trước nhé, thật là xui tận mạng mà" Vy Vy nói.

Cô đặc cặp của cô và Vy Vy xuống bàn cả tờ chi phiếu cũng vậy, cô nhìn tấm chi phiếu mà nước mắt cứ rơi không ngừng.

Gia đình nhận nuôi cô không khá giả gì mấy nhưng đã cố gắng nuôi cô khôn lớn còn cho cô đi học nhưng người nhận nuôi cô đã qua đời chỉ còn cô em gái nên cô phải làm việc kiếm tiền để có thể tiếp tục đi học và cho cô em gái đóng tiền học phí.

Phi Phi bước xuống cầu thang, thấy chị đã về cô liền hỏi:

"Chị đi học về rồi hả" nhưng khi Trân Trân quay lại, cô bé nhìn thấy chị khóc về tấm chi phiếu trên bàn cô cũng biết chị khóc vì điều gì nên cô chạy lại ôm lấy chị.

"Chị đừng khóc, em có thể tự đi làm để kiếm tiền đóng học phí mà" Phi Phi nói như có gì đó nghẹn lại ở cổ.

"Chị có thể đóng tiền học phí cho em mà" Cô kéo tay Phi Phi đang quàng lấy cô ra và nắm chặc.

"Em đã lớn rồi mà, em nhỏ hơn chị chỉ 2 tuổi thôi lúc nào chị cũng xem em là con nít vậy" Phi phún má.

Cô xoa đầu cô em gái đang dõi hờn với vẻ mặt dễ thương kia.

" Chị biết rồi" Cô cười tít mắt.

Dường như vẻ mặt buồn bã kia đã biến mất từ lúc nào.
~°~°~°~°~°~MộcLinh~°~°~°~°~°~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro