Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Không lấy Hắn Đâu !

" Tiểu Hy ! Con đứng lại đó cho ta ! Nếu con dám bước ra ngoài 1 bước, ta sẽ từ mặt con, coi như con không phải là con cháu nhà họ Vương nữa "  ! - Ba cô lớn tiếng quát mắng.

" Ba, con không lấy hắn, nhất định không đâu !" - Cô quỳ xuống, cố cãi lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên má, đọng lại dưới cằm.

" Câm miệng ! Nhà người ta là thiếu gia quyền quý, vào được là sướng như tiên đó con ơi là con ! "

" Con không cần ! "

" Bốp " - Bàn tay của Vương lão gia tát mạnh vào mặt cô.

"  Ba....ba đánh con, ba đánh con chỉ vì cái đám cưới ngớ ngẩn ấy ư ? "

" Ta....." - Ông hạ tay, có chút xót xa.

" Được, nếu ba muốn vậy thì con sẽ chết cho ba coi ! " - Cô đứng bật lên, bước đến trước dĩa trái cây đặt trên bàn, kế bên là 1 con dao nhọn, cầm con dao trên tay, ghì sát cổ.

" Con...Con bỏ xuống cho ta ! " - Vương lão gia tức giận, có chút sợ hãi vì từ nhỏ Tiểu Hy đã là một cô bé nghịch ngợm, nói là làm.

" Bỏ xuống ư ? Có ý nghĩa gì chứ ? "

" Người đâu, trói nhị tiểu thư lại ! " - Ông xoay qua ra lệnh cho đám người hầu.

" Dừng lại, không được bước qua đây, nếu không, tôi không chắc là cây dao này không nhuộm máu tươi đâu ! " - Cô lùi lại về phía sau. Tay ghì dao sát cổ, một giọt máu đỏ tươi đã rơi xuống.

" Con đừng làm bậy ! "

" Leng....keng.." - Tiếng con dao rơi xuống. Vương Thiên Hàn về kịp lúc, anh rón rén đi từ phía sau khi cô kích động và kịp đánh ngất cô.

" Anh xin lỗi em...Tiểu Hy... "

" Đưa nhị tiểu thư về phòng, khóa chặt cửa lại, canh phòng nghiêm ngặt, không được để nó ra ngoài ! " - Vương lão gia nhìn sang đám người hầu.

" Dạ vâng ạ "

" May là nhờ có con về kịp lúc, không thì ta cũng chẳng biết phải làm sao Thiên Hàn à !.."

" Sao ba lại ép Tiểu Hy, nó không muốn thì thôi, ba biết rõ tính nó hơn con mà, nếu hôm nay con không về kịp thì có chuyện lớn rồi "

" Được rồi, được rồi, đều là lỗi của ta, ta chỉ muốn tốt cho nó và cái nhà này thôi, công ty chúng ta sắp không trụ được nữa rồi..."

" Nhưng như vậy không công bằng cho Tiểu Hy ba à ! Ba đang ép con bé đó ! "

" Vậy con có cứu được cái nhà này không ? Con có hiểu cho ta chưa ? "

" Ba..."

" Ta rất thương Tiểu Hy mà, với lại chỉ là đi lấy chồng, đó là việc sớm muộn, nhà người ta lại cao sang quyền quý, sau này Tiểu Hy sẽ không phải chịu khổ "

Vương Thiên Hàn im lặng ngẫm nghĩ, đúng là công ty gia đình họ Vương sắp không trụ được, thấy điều ba nói là đúng, Tiểu Hy cũng đã đến tuổi " cặp kè ", sớm muộn cũng phải gả đi, nhưng anh vẫn thấy không cam lòng.

" Nhưng sao nhất thiết phải là Lục Vương Triết ? Làm sao con dám giao Tiểu Hy cho tên ác ma đó đây ba ? - Thiên Hàn nhìn Vương lão gia.

" Bây giờ chỉ có hắn mới có thể cứu cái nhà này thôi con à ! "

" Con giúp ta khuyên Tiểu Hy được không, con bé từ nhỏ đã mất mẹ, người nó tin tưởng nhất cũng chỉ có con thôi, Thiên Hàn "

" Được rồi, con sẽ giúp ba " - Vương Thiên Hàn ngoảnh mặt bước lên lầu.

" Nhị tiểu thư sao rồi ? " - Anh bước đến hỏi một cô hầu gái đứng trước cửa phòng.

" Dạ thưa đại thiếu gia, nhị tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại nữa ạ "

" Cạch " - Anh mở cửa phòng.
Vương Tiểu Hy nằm dài trên giường, gương mặt ngây thơ, hồn nhiên. Thiên Hàn bước đến, kéo ghế ngồi sát giường, đưa tay vuốt mái tóc mai của cô.

" Tiểu Hy, anh xin lỗi.... "

Có tiếng động, cô khẽ trở mình. Mắt mở dần...

" Anh Thiên Hàn "

" Ừ, là anh đây, em có sao không ? "

" Ư,.. hơi đau đầu tí thôi ạ " - Cô lấy tay ôm đầu, nhăn mặt.

" Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài đây "

" Không, ở lại với em " - Cô kéo tay anh ngồi xuống.

" Anh đây " - Thiên Hàn nhẹ nhàng.

" Anh nói với ba giúp em có được không ? Em không muốn lấy tên tổng tài ác ma đó đâu ! - Cô nghĩ mà lòng ấm ức, nước mắt không ngừng trào ra.

" Được rồi, em đừng khóc nữa, nghe anh nói này " - Thiên Hàn lấy tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng dỗ dành.

" Tiểu Hy à, công ty nhà chúng ta...sắp không trụ nổi nữa....anh cũng không thể cứu nổi...chỉ  có hắn mới có thể giúp chúng ta thôi em à...."

" Nhưng......em....."

" Anh biết như vậy là không công bằng với em, nhưng hãy coi như là trả ơn cho ba đi Tiểu Hy...công ty nhà họ Vương với ba rất quan trọng, đặt rất nhiều tâm huyết vào đó...giờ đổ sông đổ biển sao ? "

" Được rồi......coi như em lấy tấm thân này để đổi lại công ty cho gia đình mình vậy " - Cô cười nhếch môi, cay đắng.

" Em đừng nói vậy, anh sẽ không để hắn ăn hiếp em đâu ! " - Anh nhìn cô bằng ánh mắt tự tin.

" Hì hì, làm như em gái của anh dễ ăn hiếp lắm hay sao ấy ! " - Cô cười đùa cợt.

" Em chỉ ở đó tạm thời là được, đợi anh thành công sẽ lấy lại tất cả, đưa em quay về "

" Ừm ! " - Cô nhìn anh, mỉm cười.

( Vậy là ổn rồi....anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để tên đó ăn hiếp em đâu....không bao giờ ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro