Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: PHÁO HỮU.

Diệp Tầm đến tận đầu chiều mới tỉnh lại, còn nam nhân thì vẫn như vậy ngủ say trong lòng hắn. Trải qua lần đầu tiên như vậy, Diệp Tầm thế nhưng khi rời giường vẫn thần thanh khí sảng.

Hắn híp mắt cười, đem tấm chăn màu trắng kéo kéo, che đi đạo hồng ngân loang lổ sau trận kịch liệt vừa rồi trên cổ nam nhân. Vừa đúng 6 giờ, nam nhân chậm rãi mở mi mắt tỉnh lại, con ngươi đẹp đẽ tựa như đóa hoa nở rộ.

"Cậu...Tỉnh?" Tim Diệp Tầm một trận xôn xao, hắn nhìn nam nhân khẽ nâng mắt. Trong tích tắc ấy, con ngươi nam nhân xẹt qua một tia phong tình, dần dần lại dâng lên một cỗ hàn khí.

Nam nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tầm. Diệp Tầm còn chưa nhận thấy được điểm dị thường của đối phương.

"Có muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho cậu..."

Nam nhân không đáp, đẩy hắn ra, đứng dậy mặc quần áo.

Tiểu huyệt tinh tế phía sau không kịp khép kín để lộ ra khe hở, thân thể chưa hồi phục tựa hồ có chút run rẩy.

Diệp Tầm xuống giường, vội vàng dìu hắn:

"Cậu muốn đi đâu?"

Nam nhân sắc lạnh liếc nhìn Diệp Tầm:

"Đi làm."

Nói xong liên mặc kệ Diệp Tầm, một kiện lại một kiện quần áo diện lên người.

"Cậu hiện tại như thế nào có thể đi được... Bằng không tôi giúp cậu xin nghỉ?"

"Không cần" Nam nhân lạnh nhạt kiên quyết trả lời, "Thân là pháo hữu mà cũng quản quá nhiều rồi đi?"

Hai chữ "Pháo hữu" như sét đánh bên tại, Diệp Tầm muốn phản bác gì đó, thế nhưng cái gì cũng không nói được. Không lâu trước kia, nam nhân này còn ở trên giường tình tứ với hắn, giờ đây lại như biến thành một người khác.

Nam nhân thắt xong cà vạt, vuốt vuốt lên nếp nhăn trên tây trang, thuận tiện đeo lên chiếc kính mắt gọng vàng, hắn một khắc ấy lại trở thành cái kia áo mũ chỉnh tề, một tinh anh khí thế bức người trên thương trường.

Diệp Tầm giờ phút này tâm tình cực kì phức tạp, hắn muốn giữa hai người bọn họ, không chỉ là quan hệ pháo hữu.

Nam nhân mặc xong quần áo, từ trong túi công văn lấy ra tờ chi phiếu, khóe môi nhếch lên một mạt ý cười lạnh nhạt, đưa cho Diệp Tầm:

"Tôi thực thích, cho anh." Hắn giống như xem Diệp Tầm là mb (moneyboy).

Diệp Tầm mặt không đổi sắc tiếp nhận chi phiếu hơn mười vạn kia. Hắn hiện tại sinh khí, là phi thường sinh khí. Một phen kéo nam nhân vây trong vòng tay, Diệp Tầm hôn lên môi đối phương. Đem đầu lưỡi tiến vào khoang miệng nam nhân, linh hoạt chuyển động.

Giằng co qua lại kịch liệt hôn môi rất lâu, mãi cho đến khi cả hai thở hồng hộc. Diệp Tầm muốn từ ánh mắt nam nhân tìm kiếm sự ôn nhu khi ở trên giường, lại phát hiện cặp mắt phượng kia chỉ còn lại xúc cảm lãnh đạm.

Nam nhân đẩy hắn ra, Diệp Tầm liền biết, hắn không thể giữ chân nam nhân.

"Cậu tên gì?" Diệp Tầm vội vàng hỏi han.

Nam nhân ăn mặc chỉnh chu, tựa như không nghe thấy câu hỏi của đối phương, tiêu sái ly khai.

________

"Tiểu Diệp, người là bị hồ ly nào câu dẫn hồn phách rồi a, cả ngày hồn vía cứ như lên mây."

Diệp Tầm lấy lại tinh thần, phát hiện người trêu ghẹo mình chính là bằng hữu tốt Hà Thanh Kiệt. Diệp Tầm không thèm nói chuyện, ném cho hắn một ánh mắt xem thường.

Sự tình lần trước đã trôi qua được một tuần, Diệp Tầm suốt ngày tinh thần đều uể oải, lúc nào cũng ngẩn người ra.

Một tuần này trong đầu hắn chứa cả mấy nghìn vạn thứ, hồi tưởng lại bộ dáng xinh đẹp của nam nhân. Kia tất thảy tựa như một giấc mộng tốt đẹp, thế nhưng Diệp Tầm biết không phải như vậy, bởi vì chi phiếu mười vạn của nam nhân hiện vẫn còn nằm trong ngăn kéo ở văn phòng của hắn.

Diệp Tầm chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình lại ngủ cùng một người xa lạ, người ta trái lại còn cho mình tiền... Chuyện tốt như vậy đi nói ra, cũng sẽ chẳng có ma nào tin.

Sau đêm hôm đó, Diệp Tầm đã suy xét về vấn đề tính hướng của mình, hắn thử xem phim XXX nam nữ, kết quả không hề có cảm giác, giống như uống nước lã vậy, tẻ nhạt, vô vị. Hắn lại xem thử GV, trong cả quá trình nét mặt hắn không chút thay đổi, còn ung dung ngồi ăn màn thầu thật ngon.

Cuối cùng Diệp Tầm cho ra được một kết luận: Hắn hiện tại không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân. Chỉ có người kia mới có thể khiến cho hắn nổi dậy hứng thú.

Hơn thế, hắn còn mơ cùng nam nhân kia vui vẻ triền miên một hồi, ngày thứ hai tỉnh lại thấy quần lót đều ướt một mảng. Trong khoảng thời gian này, tần suất hắn xuất tinh trong mơ còn nhiều hơn thời kỳ dậy thì.

Ở trong mộng, bọn họ một lần lại một lần quấn lấy nhau, hắn hôn lên bàn chân, hôn lên đầu ngón tay, hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể nam nhân.

Hắn đến cả tên nam nhân cũng không biết, giờ đây tiếc hận đau khổ đến xanh ruột.

"Uy, tớ nói cậu đừng có thất thần nữa, cậu không sợ bị đuổi việc à?" Hà Thanh Kiệt thấy hắn lại là một bộ đi vào cõi thần tiên phía chân trời, liền nhanh chóng đánh vỡ mộng đẹp của hắn.

" Tớ ở đây có một phần văn kiện quản lý Vương đang cần, cậu mau đem in đi, dời lực chú ý đi một chút, đừng miên man suy nghĩ nữa..."

Diệp Tầm tiếp nhân văn kiện trong tay Hà Thanh Kiệt, tinh thần không phấn chấn, hướng chân đi đến máy in.

Nếu... Nếu hắn có thể một lần nữa gặp lại nam nhân kia, dù có thế nào cũng phải biết được tên của đối phương.

"Tổ tông của tôi ơi!!!!!" Tại bên kia bàn công tác, Hà Thanh Kiệt nhìn động tĩnh của Diệp Tầm, kêu ra tiếng, kích động hô to, chạy vội lại, vẻ mặt đau khổ:

"Diệp đại gia! Là tôi muốn ngài sao chép một phần văn kiện, chứ không phải muốn ngài vần nát văn kiện a"

Lúc này Diệp Tầm mới phát hiện, xấp giấy trong tay cơ hồ muốn nát vụn...

Cả văn phòng oanh cười một mảnh.

May mà Hà Thanh Kiệt có lưu file dự bị, đóng dấu một phần đưa cho Diệp Tầm, dặn dò:

" Diệp đại gia, ngài lần này trăm ngàn lần đừng mắc phải sai lầm. Này đưa cho ngài, ngài mau đem đến tầng cao nhất."

Để "lập công chuộc tội" Diệp Tầm đành phải dùng thang máy đi đến tầng cao nhất nơi Vương quản lý đang họp.

Thang máy di chuyển từ tầng cao xuống, đám người bắt đầu ồ ạt ra ngoài. Diệp Tầm nhìn thấy được vài gương mặt xa lạ, lại nghĩ, trong một đám đông nào đó, liệu hắn có thể hay không tìm được nam nhân, nếu lần sau tái kiến, hắn tự tin rằng chỉ cần một cái liếc mắt...

Liền có thể nhận ra đối phương.

____Hết chương 3____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro