Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt.


Lý Thái San, ngước nhìn nên gương mặt người đối diện. Cô không biết làm cách nào để đánh lạc hướng sang một chủ đề khác. Bà Ngô đã nhanh miệng nói thật lớn bằng cái giọng rứt khoát:

- Không phải nói nữa, quyết thế đi.

Lý San gục mặt vẻ đáng thương, bộ dạng oan ức đến phát cười lập tức trở nên nũng nịu như một đứa trẻ đòi công bằng.

- Bà nội, bà chẳng thương cháu gì cả. Bà biết người ta như thế nào không?

Ngô thái thái ngồi sát cạnh cô, vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé ấy.

- Cháu lớn rồi. À không mà là già rồi, tầm tuổi cháu người ta có mấy đứa dắt đi chơi, còn cháu thì chưa có cả bạn trai. Bà lo cũng  là chuyện đương nhiên. Tóm lại cháu cứ đi xem mắt đi, không hợp thì thôi có sao đâu nào.

Đã đến lước này, cô cũng ngậm ngùi đồng ý:'' Dạ vâng!''

Bà Ngô thấy đứa cháu nhận lời nhanh như vậy cũng lấy làm vui nở nụ cười ranh mãnh chẳng khác gì một người trẻ tuổi, rồi nhắc nhở San San một cách cẩn thận đến tỉ mỉ:

- Người ta đang đợi cháu ở nhà hàng T ngay cạnh ngân hàng đấy. Cậu ta mặt một bộ vest xanh....

Chưa kịp  nói hết Lý San đã đặt đôi tay của bà nội vào bàn tay của mình, nhẹ nhẹ vỗ. Đôi mắt to tròn chìu mếm nhìn bà, giọng cũng hạ xuống:

- Được rồi, được rồi bà nội bà đã nói ba lần rồi đấy. Cháu nhớ rồi, bà cứ làm như cháu gái bà già lắm không bằng ý. Bà yên tâm cháu chỉ có 24 tuổi thôi, không già đến nỗi trí nhớ kém đâu. Thôi cháu đi đây.

Huệ Lan hôm nay được nghỉ làm không có việc gì định ở nhà ngủ thế mà Lý San lại sang quấy nhiễu sự yên ả của cô. Đang lim dim với chiếc quạt trần phật phờ, tiếng chuông điện thoại quái ác nào tới đánh thức giấc ngủ. Ánh đèn hiện ra dòng chữ:'' Người yêu đang nhớ'', cô nhíu mày, nhấn nút giọng nới ngái ngủ.

- Alo, cô nương này có xem lịch không vậy, hôm nay là chủ nhật đấy. Không để người khác yên à, bà trẻ nội của tôi.

Đường dây bên kia đáp lại ngắn gọn:''Tớ đang ngoài phòng này.''

Cửa phòng được mở ra, Huệ Lan vẫn còn ngái ngủ, cả cơ thể mềm nhũng. Bỗng chợt cứng vững nhờ:

- Biểu Lan nhờ cậu trang điểm cho tớ để tớ đi xem mắt.

Huệ Lan ngạc nhiên tưởng mình còn mơ ngủ:'' Xem mắt?''

Sau khi hoàn thành xong yêu cầu của cô bạn, Huệ Lan ngơ người nhìn tác phẩm của mình. Trước mặt cô là một cô gái chơi bời với đôi mắt to đen đỏ lẫn lộn, chiếc môi thâm tím cùng bộ tóc xù bồng bềnh tựa bông cộng thêm áo phông trắng in hoạ tiết tinh nghịch cùng chiếc quần rách từ đũi xuống.

 Huệ Lan nhếch mép về bên trái và cắn ngón tay:'' Cậu ổn chứ?''

Lý San nắm chặt tay dơ lên trước mặt:'' Ổn hơn bao giờ hết.''

Tai nhà hàng cao cấp T, ánh rực rỡ soi xuống, mọi ánh mắt hướng về người con gái kì lạ. Lý San sải bước thật rộng tiến về phía người đàn ông áo vest xanh phía trên. Miệng ngai kẹo cao su, đứng lại xèo bàn nhỏ nhắn:

- Chào anh, tôi là...

Người đàn ông ấy không để cho cô nói hết đã cất tiếng bằng giọng khàn đặc mà không để ý đến sắc mặt của ai đó đang hậm hực vì bị cắt lời:

- Khỏi giới thiệu, mời cô ngồi. Tôi chỉ có thời gian là 20 phút, nói nhanh đi.

Lý San ngồi vào ghế, vắt chân phải lên chân còn lại, khẽ vuốt tóc. Định mở miệng nhưng giọng nói đáng ghét ấy lại..:'' À trước khi nói chuyện cô phải nhả kẹo trong miệng ra. Đó là điều lịch sự tối thiểu mà con người nên có.''

Mặc dù rất tức giận vì bị chỉ trích nhưng cô cũng phần nào vui trong lòng. Mạnh rạng để cố thể hiện như một người con gái chơi bời, lấy tay nhúp kẹo ra kéo thật dài, thu vào, kéo ra:

- Tôi biết anh cũng như tôi đều không thích cuộc gặp mặt này. Vậy chúng ta xem như không hợp. Mong sẽ không gặp lại.

Cô đứng dạy nhìn gã đàn ông kiêu kì:

- À xin lỗi nếu như anh thấy tôi không lịch sự thì tôi lại thấy con người như anh thật cặn bã cho dù gương mặt không đến nỗi. Đáng lẽ ra, anh im lặng tôi chỉ coi như anh đang bất mãn với cuộc gặp, đằng  này anh lại nói tôi như thế thì tôi cũng xin nói thằng. Con người anh chẳng ra gì đâu, luôn miệng lịch sự vậy mà từ khi tôi tới, anh còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái hoặc tôn trọng tôi như một con người bằng cách gập cái  máy tính thối tha ấy lại mà nói chuyện.

Kéo chiếc ghế ra, cô thẳng người bước đi, được một đoạn đường ngắn một cuộc gọi đến:

- Cô Lý, cô đến chưa vậy, tôi đang ở cửa lớn đợi cô.

Lý San đưa mắt đến địa điểm được nhắc tới. Trời, một người đàn ông mặc vest xanh đang ngồi chờ. Cô cứng người và nhận ra mình đã gặp mặt sai người. Cơn tức từ đâu ào đến, cô quay đầu lại đi đến chàng trai kiêu kì lúc nãy. Sẵn cốc nước chút thẳng vào mặt anh rồi thoát khỏi nhà hàng.

Trần Nam vừa bị một cô gái chơi bời tạt nước vào mặt, với lấy khăn giấy chùi qua. Anh gập máy tính cất vào cặp lái xe trở về chung cư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro