chương 6
Đến sáng cô thức dậy liền cảm thấy thiếu hơi ấm của hắn nên đành đứng lên đi xuống nhà gặp ngay má Lam
" a....bà là?? " cô hêt hồn hỏi
" dạ tôi là quản gia ngôi nhà này ,cô có ý kiến sao" má Lam
* lúc đầu má Lam tưởng cô gái này như mọi đứa khác vì ham danh ham lợi nên mới bước vào nhà này nên má Lam nói chyện với cô khó tiếp xúc nhưng một lúc sau mới biết cô không phải như mấy người kia mà không chảnh choẹ hổn xược mà cô còn không ngại làm phụ mọi người một tay, nhưng đâu ai dám cho cô làm vì cậu chủ dặn không cho cô động vào một việc nhẹ cũng không
* ngồi không chẳng gì làm thì mở tivi lên xem nhưng cũng chẳng có gì hay nên xuống sân ngắm cây cảnh đi được một lúc thì cô thấy một vườn hoa trong vườn là loại hoa mà cô thích đó là hoa oải hương cô nhìn người chăm sóc cây rất kĩ tưới nước cũng rất cẩn thận đúng là làm việc rất tốt mới vào được đây làm
Đến khuya ông xã Hàn Phong của cô về thì cô giả bộ xem tivi còn hắn thì chạy qua ngồi với cô, hôm nay hắn về rất sớm thường ngày hắn về toàn 8-9h nhưng hôm nay mới 4h chiều không khỏi làm cho quản gia ngạc nhiên, vừa về đến thì hắn đã lao vào cô hôn cô từ trán xuống má vẫn hôn đi đâu cũng nghe tiếng " chụt...chụt" làm cho má Lam nghe mà còn ngại nên an phận né xa ra
" thôi được ông xã à...anh về hôn em biết bao nhiêu là cái "
"Hôn em bao nhiêu cũng không đủ, em có biết đi làm anh nhớ em thế nào không hả bảo bối"
" thôi được rồi đi tắm đi rồi xuống ăn cơm"
" tuân lệnh bà xã đại nhân " lúc đi không quên hôn cô một cái
" đúng là hết chỗ nói " cô cười nhìn hắn đi
"Bảo bối à anh xuống rồi đây nè ....bảo bối... "
"Bảo bối...bảo bối...bảo bối " hân nhíu mày kêu cô nhưng không nghe nên chạy khắp nhà tìm thì thấy cô ở trong vườn ngắm hoa
Hàn Phong ôm cô từ đằng sau sie chặt làm cô đến khó thở
" sao vậy ông xã"
" em có biết lúc nãy anh xuống nhà không thấy em anh sợ thế nào không"
"Sợ thế nào? "
" anh sợ mất em lắm, em hứa là có chuyện gì đi nữa em không bỏ anh đi có được không"
"Đúng là ngốc mà...nhìn anh như vậy còn ra vẻ gì là tổng giám đốc và lão đại chứ hả"cô xoay người lại đối mặt hắn
" anh không cần gì hết, anh chỉ sợ mất em thôi bảo bối"
" thôi rồi chúng ta vào ăn cơm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro