chương 13
----- tại Hàn Gia
" được rồi bỏ em xuống đi " Trịnh Mẫn
" được em ngồi xuống đó đi, anh đi lấy thuốc "
" vâng"
Cô nhìn hắn ôn nhu, chăm sóc cho mình không khỏi buồn cười
" nè ngồi lên ,anh bôi thuốc cho em "Hàn Phong vỗ vỗ lên đùi mình kêu cô ngồi vào
" em tự làm được mà... "
" bảo bối không nghe lời... "
" rồi....rồi, nghe theo ông xã hết"
" bảo bối đau không?? "
" anh chăm sóc cho em rồi còn đau gì nữa"
Hàn Phong liền hôn nhẹ lên má cô, làm cô không khỏi thắc mắc liền hỏi
" sao em bị thương ngay đau là anh đều hôn nhẹ vào đấy vậy?? "
" vì nó sẽ bớt đau cho em "
Trịnh Mẫn không thể nhịn cười trước câu trả lời này mà cười đến đau bụng
"Reng......reng... " chuông điện thoại
" alo"Trịnh Mẫn
" alo con heeeeả con gái ,con giúp ba kêu cậu Hàn đừng làm như vậy có được không ,dù sao em và dì con cũng là lỡ tay thôi " Trịnh Mộc Thiên
" lỡ tay....nực cười "
" giúp ta đi mà con gái, ta năn nỉ con.."
" được rồi "
" cảm ơn con ,...."
" ai gọi vậy bảo bối?? " Hàn Phong
" là Trịnh Mộc Thiên "
" ông ta còn dám gọi em....anh cho ông ta chết "Hàn Phong cầm điện thoại lên gọi thì
" Hàn... "
" sao hả bảo bối...??? "
" anh tha cho họ được không?? "
" bọn họ dám.... "
" dù sao lần này em với họ ân đoạn nghĩa tuyệt, trả cho họ công lao nuôi em từ nhỏ....có được không"
" thôi được bây giờ chúng ta đi ngủ"
" vâng...ông xã "
" hửm?? "
" bế em lên đi "
"Okok vợ yêu"
----20' sau
" à bảo bối anh hỏi em chuyện này nhé "
" được"
" bọn họ là ruột thịt với em như vậy tại em sao làm với em như lúc nãy?? "
Trịnh Mẫn chui vào lòng ngực rắn chắc của hắn để hưởng hơi ấm nói
"Chỉ có ba em là ruột còn hai người kia thì không "
" vậy sao lúc nãy ông ta không nói em là con của ông mà lại xem en như xa lạ?? "
" là vì từ khi mẹ em mất do tai nạn vào lúc đó em chỉ có 15 tuổi, ông ta liền cưới ả đàn bà đó về mà Trịnh Ngọc cũng được 10 tuổi như là ông ta đã có nhân tình bên ngoài lúc mẹ em còn sống nên về sau em cũng không suy nghĩ nhiều "
" em có muốn điều tra về mẹ mình năm đó không?? "
" làm sao được đã mấy năm trôi qua rồi dù sao cũng bỏ đi "
" anh sẽ giúp em mấy năm cũng điều ra"
" được vậy có gì anh nói lại với em "
" tuân lệnh bảo bảo "
Trịnh Mẫn hôn lên môi hắn rồi gục đầu xuống ngực nói
" cảm ơn anh vì tất cả...cảm ơn anh vì đã đến với em... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro