chap 2
Các người làm gì vậy ?Đỗ Tuyết Di giận dữ vừa nói vừa đỡ Đỗ Nhất Nam
Em mau buông tay ra, không cho phép em đến gần hắn lần nữa ... - giọng Mẫn Lãnh Thần trầm lại
Tại sao ? Đây là anh hai tôi việc gì tôi phải tránh ra Hừm - Đỗ Tuyết Di liếc xéo Lãnh Thần
Anh hai...chết tiệt - Mẫn Lãnh Thần thấy tình hình không thể giản hòa bây giờ được định bỏ đi thì -Đứng lại ... Đỗ Tuyết Di hét lên đầy giận dữ
Tối nay tại nhà cô - Mẫn Lãnh Thần không quay lưng vừa nói vừa tiến về phía xe ,Tuyết Di hơi ngạc nhiên tại sao hắn lại biết nhà mình
Anh hai ...Anh làm sao vậy - Đỗ Tuyết Di thấy Đỗ Nhất Nam ngã xuống đất liền hốt hoảng
Anh ..có ai không cứu người đi .có ai không - cô khóc nấc lên Đỗ Nhật Nam không Nhịn được cười mở mắt ra
Huhu lại gạt em ,cô úp mặt vào lồng ngực Đỗ Nhật Nam mà khóc
Em quên anh là ai à ,được rồi anh đưa em đi ăn bù đắp nha nha - Đỗ Nhật Nam nhéo má cô cười tươi
***
No quá đi à hihi - hai người lo ăn uống mê say quên đi việc có hẹn ,bỗng có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc...
Là ai - Đỗ Nhật Nam lạnh lùng lên tiếng
Chào - Mẫn Lãnh Thần vừa nói đã xông vào nhà người ta
Này tôi chưa cho cậu vào sao .... - nói chưa xong thì
Anh đến đây để ăn năn sao? Mà tại sao lại biết nhà tôi ? Vào nhà không được sự cho phép của chủ , hừ thật là bất lịch sự ,nhìn anh cũng được mà sao làm việc vội vàng hậu đậu không ra gì .-thấy chửi hơi lố nên ngưng đây cũng đủ
Chưa bao giờ có người dám nói hắn hậu đậu như cô , từ trước tới nay mọi người từ trên xuống dưới luôn luôn nghe theo lời hắn ,hắn nói một thì không ai nói hai còn cô là lần đầu tiên ,xem ra cũng thú dị đấy
Xin lỗi ,tôi không cố ý - Lãnh Thần nói giọng ấm áp ,đây là sau bao năm cái giọng này mới được thư kí Trần nghe lại đấy
Người nên xin lỗi là anh tôi- Đỗ Tuyết Di hắt cằm về phía anh trai cô
Hừm ,đây là có người ghen tuông vô cớ đây mà .Thôi bỏ đi ,dù sao anh cũng không sao mà không cần xin lỗi- Đỗ Nhật Nam nhếch môi cười nhẹ
Mai tôi có thể gặp em không?-Mẫn Lãnh Thần cười nhẹ nói
Không ,mờii anh đi cho - Tuyết Di định đẩy Lãnh Thần ra cửa nhưng với sức của cô chắc không được rồi
Được em đợi đó tôi sẽ khiến em thích tôi lần nữa -Mẫn Lãnh Thần cười nhẹ rồi rời đi
Lần nữa ? Chẳng lẽ lúc trước mình từng yêu anh ta sao ? Không thể nào ,mình không có ấn tượng gì hết
...
Tại trường học new
Di ! Hôm nay mày rảnh không đi karaoke nha - Mộc Dĩ Như nói
Ừ ,hôm nay anh tao cũng bận không rước t hihi - Đỗ Tuyết Di cười tươi khiến bao chàng trai ngất ngây 😌
Rengggggg,giờ tan trường
Ngoài cổng trường đang có những tiếng bàn tán xì xào ,Đỗ Tuyết Di cũng ra xem chuyện , lon ton chạy ra liền bắt gặp khuôn mặt đẹp trai không tì vết ,thân hình chuẩn men đang nhìn mình liền quay mặt đi vào ,bỗng điện thoại cô có tin nhắn đến
''còn không mau lên xe ,hay em đợi tôi vào ôm em ra đây'' hừ ... Tên chết bầm này ,Băng Di lấy áo khoát che mặt lại rồi ngồi vào xe với bao anh mắt ngưỡng mộ
Đáng ra em phải ngẩng cao đầu đi chứ - Mẫn Lãnh Thần nói chăm chọc
Đồ đáng ghét ,sao anh bám theo tôi dai như đĩa đói vậy ,hôm nay còn định đưa tôi đi đâu-Đỗ Tuyết Di nói vậy khiến cho thư kí Trần lạnh sống lưng , những người chỉ cần chửi tổng giám đốc sẽ có kết cục thê thảm ,nhưng lần này lại khác ,chẳng những sếp không tức giận mà còn cười vui nữa
''Tôi đã nói sẽ khiến em thích tôi lần nữa mà ,bây giờ chúng ta sẽ đi ăn'' - mặc cho Tuyết Di không chịu cứ bên tay chửi rủa nhưng Mẫn Lãnh Thần nghe không lọt tay câu nào
''Tôi còn có hẹn ,tôi đi trước ,nhắc cho anh nhớ TÔI ĐỖ TUYẾT DI KHÔNG BAO GIỜ YÊU NGƯỜI NHƯ ANH''- nói xong cô liền đi về ,khuôn mặt Mẫn Lãnh Thần trầm xuống
Tuyết Di à, tôi xin lỗi đã không tìm được em sớm hơn ,năm đó nếu tôi không làm em tổn thương chắc bây giờ em cũng không như vậy, để em phải chịu đau khổ uất ức rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro