Phần 4
Sáng đến ! Anh đi vào phòng của cô , đến bênh giường anh nhẹ nhành ngồi xuống . Nhìn gương mặt hồng hào của cô , anh dùng tay chạm nhẹ vào đôi má banh bao của cô , anh đứng dậy đặt nụ hôn lên trán cô và nói :
- Bảo bối một ngày tốt lành ! Anh đu làm ở nhà ngoan đợi anh về !- anh nói vơis đầy sự sủng nịnh .
Anh đi ra ngoài , các nữ hầu xếp thành hàng cuối đầu chào anh , anh quy qua dặn dò quản gia thiên , anh dùng giọng lạnh lẽo nói :
- Khi nào bảo bối tỉnh bác gọi điện cho con và chăm sóc cô ấu thật tốt .
Anh dặn xong xoay người đi ra khỏi cưar ngồi lên chiếc xe phiên bản giới hạn .
Anh đi ca biệt thự , thì một cô hầu lên tiếng :
- Bác thiên ! Bác có biết người được thiếu gia gọi là bảo bối như thế nào không ?
- Không biết
- Hay là chúng ta lên xem thử đi !- một cô hầu khác đề nghị
- Các cô muốn bị đuổi việc à ! Cô ấy ở phòng riêng của thiếu gia !
- Bác không tò mò sao ?
- À ..... Ừ ...... Cũng được xem xíu xong đi ra nhé !
Thế là một đám người hầu và bác thiên đi vào phòng của anh , họ nhìn thấy cô không kiềm được liền nói:
-Đúng là thiên thần !
- Ôi đẹp quá đi ...!
Cô đang ngủ thấy ồn liền ngồi dậy , cô đưa hai tay dụi mắt , nhìn một vòng liên hỏi :
- Ở đây là đâu thế ?- cô cúi mặt xuống hỏi.
- Ở đây là phòng của thiếu gia
Cô nở nụ cười , cúi đầu cảm ơn bác thiên . Các nữ hầu đồng thanh nói :
- Cô ấy dễ thương quá ! Y chang thiên thần .
Cô lên tiếng nói :
- Em là Lâm Mỹ Linh 16 tuổi sinh nhật 20/11 , mong các chị giúp đỡ .
Các cô hầu gật đầu đồng ý , dẫn cô xuống ăn cháo . Cô vừa ăn vưad nghĩ người đàn ông cứu mình là ai , trong lúc đó quản gia lý gọi cho anh thông báo tình hình .
Khi anh nghe cô tỉnh , thì tim mừng đến phát khóc . Anh bỏ công việc trên cty để chạy về bênh cô.
Add mình để theo dõi truyện !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro