Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: đối mặt chỉ làm cô khó xử

Lặng lẽ một tuần đã trôi qua coi như là yên ắng đối với Lạp Nhĩ An khi cô chỉ ngẩn người trong căn biệt thự rộng lớn này như người mất hồn đến ngay cả mẹ chồng mình Hàn Mai như không cảm xúc chỉ vật vờ quanh quẩn.

Thấy con dâu mình bất ổn như vậy bà càng không đành lòng hết sức khuyên nhủ nên ra ngoài mà cô cũng chỉ vâng dạ qua loa làm bà nhấp nhổm không yên. Bà chỉ ở đây mấy hôm nữa mà cứ tình hình sao bà có thể yên lòng mà rời đi được đây?

Trong một phòng tổng thống của khách sạn thuộc tập đoàn Âu Dương đang diễn ra một cảnh hết sức bốc lửa làm người ta phải mặt đỏ tim đập vẫn là khuôn mặt hút hồn khí phách hơn người dáng người mạnh khỏe làm ai cũng ngưỡng mộ chính là Âu Dương Trạch đang ra sức kịch liệt làm tình với người phụ nữ dưới thân quyến rũ đang ra sức rên rỉ đó. Anh nhìn khuôn mặt dưới thân mình không hiểu sao lại có thể ảo tưởng mà cho đó là.. đúng là Lạp Nhĩ An cô vợ hờ của mình, trải qua đêm đó anh nhớ đến hương vị của cô, hương vị ngọt ngào quyến rũ nhưng toát lên vẻ trong sáng làm anh mê mệt hơn, tuần tự dẫn cô đến mê cung do anh làm chủ, từ đó thử bao nhiêu người đàn bà khác cũng không làm anh khoái cảm như vậy. Lại thấy dưới thân cô gái đó ra sức rên rỉ ý loạn tình mê thật dâm tiện làm anh mất hứng không có cảm giác hứng thú nữa mà không chút do dự rút thân mình ra chỗ thân mật ấy.

Cô gái mở mắt ra với vẻ chưa thỏa mãn sững sờ nhìn người đàn ông cao cao thượng đó mà không hiểu gì. Âu Dương Trạch lúc này nhìn cô chán ghét lạnh lùng ra lệnh:" cút" cô gái vẫn không hiểu gì mơ màng hỏi lại:"Trạch sao vậy người ta không làm anh thỏa mãn sao?"

Mặt Âu Dương Trạch càng đen hơn tức giận nổi lên âm trầm:"tôi không muốn nói lại lần thứ hai"

Cô gái sợ hết hồn đứng dậy nhanh chóng nhặt quần áo rơi vãi trên mặt đất lếch thếch rời khỏi phòng tổng thống đó. Phiền muộn lại quấn lấy anh hồi hồi rút điếu thuốc ra ngồi nhìn ra cửa sổ thấy sự phồn thịnh xa hoa của thành phố ánh mắt sắc bén của anh không biết đang nhìn gì hay nghĩ gì mà tập trung hết sức cả căn phòng yên lặng với mùi thuốc lá tản quanh càng làm anh mờ ảo hơn với khí chất vương tử của anh.

Lại một đêm thất thần với cô, nhìn chằm chằm trong gương không thể tin nổi là cô, cô làm cái gì với thân thể của mình mà có thể ra nông nỗi này cơ chứ? tóc sơ xác, cuồng thâm mắt đen thêm một tầng, da dẻ xanh xao gầy đi thấy rõ. Hoảng hốt nhìn kĩ mình trong gương làm cô không nhận ra hóa ra kẻ trong gương là mình cô lắc đầu bất lực. Lạp Nhĩ An mày sao vậy có mỗi chuyện đấy thôi có thể khiến mày ra nông nỗi này ư? từ bao giờ mày lại yếu đuối đến mức đấy? đó là chuyện nên làm thôi đã là vợ chồng thì làm sao có thể tránh được cô thuyết phục bản thân mình gật gù như đó là triết lý đúng. 

Hít thở một hơi thật sâu lấy lại tinh thần thường ngày chải lại tóc gọn gàng dặm một ít phấn để che đi cuồng thâm trên mặt đến tủ quần áo cô chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng không mất đi vẻ cao sang là một bộ váy liền màu xanh da trời dài đến đầu gối hơi bồng bềnh được chiết eo, cách điệu đơn giản mà đẹp. Cô ngắm lại mình lần cuối cảm thấy khá ổn mới xuống lầu.

Tuy nhìn cô giản dị hay thậm chí càng ngày càng khép kín hơn nhưng về phương diện thời trang cô lại không qua loa chút nào từ bé cô đã nhận định những đồ mặc trên người thể hiện mình ra sao khi người khác nhìn về mình như thế nào do vậy cũng nhờ vào thời gian đắp nặn cô khá tự tin về mắt thẩm mỹ của cô không có vấn đề gì vì những bộ quần áo đó đều được cô chọn một cách hết sức tỉ mỉ và cẩn thận, mỗi một lần sắm đồ cô đều nhìn hết một lượt tất cả quần áo rồi chọn cái hợp với mình nhất để mặc nên mua sắm luôn làm cô thoải mái hơn.

Lạp Nhĩ An cũng có một tính hết sức là bảo thủ như không được để chung quần áo của người khác vào với quần áo của cô nếu không cô sẽ vứt hết đi bởi nó đã làm nhạt đi mùi quần áo của riêng cô như kiểu phải mặc chung vậy. Kể cả quần áo của Âu Dương trạch cô cũng xếp riêng không chung đụng chẳng qua anh không để ý nên không nhìn ra có gì khác lạ là căn phòng của hai người có tận hai phòng thay đồ thay vì có một phòng to dùng chung với nhau, đến cả việc phân loại cũng vậy váy dạ hội một góc, quần một góc, váy, áo..... không chung với nhau rất ngăn nắp kể cả phụ kiện giày dép... cũng thế.

Hàn Mai đang ngồi phòng khách hình như xem một chương trình trên ti vi rất vui vẻ mà cười lớn thấy tiếng bước chân bà quay đầu lại thấy đứa con dâu mà bà yêu quý dáng vẻ đã tốt lên rất nhiều làm bà vui hết cả lên, đứng dậy tất bật cười tươi kéo cô vào lòng vui vẻ nói:"con muốn đi đâu sao? hôm nay nhìn con tươi tắn làm mẹ cũng vui hơn đó!" cô ngượng ngùng áy náy nói với mẹ chồng mình:"con xin lỗi mấy hôm trước chắc làm cho mẹ lo lắng con chẳng qua nghĩ thông một việc nên muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút." bà cười nghĩ một chút liền nói:"con đi đi cẩn thận một chút về sớm là được" rồi cô xoay người đi qua cửa cô biết lái xe nên đã tự mình lái một chiếc lamborghini đỏ rực phóng nhanh trên đường mà không cần tới tài xế cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lạp Nhĩ An chạy tới một cửa hàng quần áo nơi mà cô vẫn hay đến vì chỗ này có người quen của cô rất thân, đi vào cửa hàng đều là các mẫu mã mới ra, bày biện rất đẹp và trang nhã tuy không bày nhiều đồ nó chỉ bày những mẫu mới rồi ai mua sẽ phải đặt trước mới có hàng thậm chí có mẫu chỉ có một cái duy nhất cũng được bán ở đây. Chủ nhân của cửa hàng này là học tỷ của Lạp Nhĩ An lúc ở đại học, mới đầu Lạp Nhĩ An học thiết kế thời trang được một năm rồi mới chuyển qua học làm biên tập viên.

Mải miết xem xem có gì thích hợp với mình không thì xuất hiện một giọng nói vui vẻ phấn khích hồ hởi sau lưng cô:"An, em đến à? Lâu rồi mới thấy em đến cửa hàng chị, em quên chị rồi sao. Chị nhớ em lắm đó" giọng nói mang theo dỗi hờn trẻ con làm người ta cảm thấy đáng yêu.

Khi cô quay lại thấy một dáng người nhỏ nhắn thậm chí còn kém cô nửa cái đầu mang nét trẻ con trên mặt dáng người không phải quyến rũ lạ thường, chỉ như một học sinh cấp ba mái tóc thì cắt ngắn đến cổ đặc biệt là đầu cô có hai màu một nửa trắng và đen cho ta thấy hơi kì quái nhưng đối với người này thì hợp đến lạ thường. Nhất là đôi mắt sắc bén cho ta thấy là người từng trải làn da thì trắng muốt như ngọc đó là Lý An Viên chủ cửa hàng này, đừng nhìn Lý An Viên như học sinh cấp ba mà đánh giá thấp bởi Lý An Viên là một nhân tài trong thời trang được mệnh danh là người giỏi nhất trong giới nếu ai vào nghề mà không biết đến cô thì đều là kém cỏi. Lý An Viên sáng lập ra một thương hiệu là A&V trải rộng ra khắp đất nước và quốc tế.

Nói đến cũng buồn cười Lý An Viên hơn Lạp Nhĩ An ba tuổi lúc học đại học năm ba thì cô mới vào trường tình cờ cô đi lạc không biết khoa thiết kế ở đâu may mà gặp Lý An Viên mới biết rồi dần nói chuyện và thảo luận học tập mà thân nhau hơn đến giờ vẫn chơi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro