chương 4: cô làm tôi chán ghét cô hơn
Tỉnh dậy muốn làm bữa sáng cho anh nhưng không hiểu sao hôm nay anh đã đi làm rất sớm đã không còn nhìn thấy anh mà chỉ thấy mẹ chồng mình đang đi dạo ở vườn hoa sau nhà. khi Hàn Mai vào thì bà nói với cô:"trưa nay con hãy đến công ty của chồng mình đưa nó đồ ăn trưa đi, thằng bé này đã lớn rồi nhưng không bao giờ ăn uống điều độ mẹ sợ nó lại bỏ bữa không tốt cho sức khỏe". nghe vậy cô cũng gật đầu cùng bà hàn huyên đến trưa nấu đồ rồi mang tới cho anh.
Đây là lần đầu tiên cô tới công ty của anh, công ty rất to nằm giữa trung tâm thành phố nên không khó để tìm thấy.
Đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà đến nơi cô tưởng phải có rất nhiều người đang bận rộn đi lại để làm việc nào ngờ không có lấy một người nào mà chỉ thấy có 5 cái bàn làm việc còn trống, không để ý nhiều cô tiến vào căn phòng có cánh cửa màu trầm.
Khi vào, đập vào mắt cô là anh đang ngồi nghiêm túc làm việc với gương mặt lạnh nhạt mang vẻ uy nghi của một tổng tài làm người ta phải kính nể, khuôn mặt không cảm xúc nhìn anh thật hút hồn tuy không thể lại gần nhưng đối với cô nhìn thế là đã đủ rồi cô đi rất nhẹ nhàng như thể không để cho anh phát hiện là mình ở đây đột nhiên cô vấp phải cái bàn ở giữa phòng tạo nên tiếng động ....cạch.... trong không gian yên tĩnh thì nó phát ra tiếng rất to làm sự chú ý của Âu Dương Trạch phải rời khỏi công văn mà nhìn lên.
Cô hơi chột dạ không biết phải làm sao chỉ ấp úng nhìn anh đang nhìn cô chằm chằm mà khẽ run:" em.. xi..n lỗi .. e..m chỉ muốn..đư.a cơm..c.h.o anh th..ôi" thấy ánh mắt sắc bén của Âu Dương Trạch vẫn nhìn mình cô run lên một cái không tự chủ mà nói thêm:"em để cơm ở đây có gì xong anh ăn nhé" rồi quay lưng chuẩn bị đi lại có một giọng nói vang lên:" đứng lại" ngắn gọn nhưng mang lại uy lực không nhỏ đó chính là bằng việc Lạp Nhĩ An đã cứng đơ người không dám nhúc nhích.
Cô quay lại hỏi anh vẻ mặt không mấy tự nhiên:"có chuyện gì sao?" Lạp Nhĩ An gượng cười trước sự lạnh nhạt của anh. thấy anh hơi cau mày như khó chịu cô cũng không biết phải làm gì:"cô còn định giả vờ ngây ngô đến bao giờ đừng có dùng kiểu lạt mềm buộc chặt với tôi. Làm thế chỉ khiến tôi chán ghét cô hơn mà thôi" anh nói một cách bình tĩnh mà không hiểu sao tim cô đau quá nó như bắt đầu gỉ máu ra vậy làm cho cô cảm giác khó thở đến lạ thường.
"em không có ý đó đâu, em đi về trước" giọng cô hơi nghẹn lại mắt đã có màn sương mỏng bao quanh làm cô không thấy rõ khuôn mặt lạnh giá của anh rồi cô chạy nhanh ra khỏi cửa.
Anh vẫn lãnh đạm không quan tâm tới cô mà cúi đầu xuống làm công việc của mình.
Trên đường không biết cô đã rời khỏi công ty anh như thế nào nhưng cô biết mình đã chạy rất nhanh để thoát ra khỏi đó mà không màng tới ánh mắt mọi người đang dòm ngó tới mình.
Trên đường vẫn là bộ dáng đau buồn của cô, cả khuôn mặt được bao trùm bởi những giọt nước mắt che đi nét xinh đẹp thường ngày của cô. Bỗng cô tự dưng lại đụng vào một thứ gì đó mềm mềm mà cũng có phần cưng cứng sửng sốt một hồi cô sụt sịt ngẩng lên, lúc ngẩng lên thì mắt cô hơi mỏi vì khóc lâu nên cô hơi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn thì thấy một bóng dáng cao gầy da trắng còn đẹp hơn cả con gái ý chứ tóc còn hơi nâu nâu sẫm như kiểu thần tượng Hàn quốc lãng tử, ngũ quan đẹp đẽ cân đối( Lục: mình thấy như kiểu đang dìm con cưng của mình thành tiểu thụ ý -_-), quả thật khiến người ta thấy ngượng ngùng khi đứng cùng cậu ấy.
Bây giờ mới chú ý là mình đâm vào người ta nên rất nhanh cô phản ứng kịp xin lỗi người ta nhưng chú ý mới thấy hình như có gì không đúng nghĩ lại cô thấy hắn tự dưng cúi xuống sờ sờ chân cô làm cho Lạp Nhĩ An giật mình định đạp một cái thì hắn giữ chân cô nói:"nhanh tìm hộ tôi kính áp tròng, bị rớt ra rồi tôi không nhìn thấy gì cả" tuy giọng cậu ấy hơi hoảng hốt nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và ấm áp cô hơi ngại nên cũng cúi xuống tìm giúp, được một hồi cô cô tìm đã thấy kính áo tròng nhưng không dùng được nữa nên bảo:" kính rơi bẩn mất rồi hay cậu chờ tôi, tôi sẽ mua đôi khác" Lạp Nhĩ An không chờ cậu ấy nói mà đã vọt sang đường may thay thấy có cửa hàng nên không lâu sau đã về.
Sau khi xong xuôi cô xin lỗi lại bằng giọng thành khẩn:" xin lỗi cậu là do tôi mà ảnh hưởng đến cậu thật sự xin lỗi" thấy chàng trai chưa phản ứng lại cô tưởng cậu ấy không chấp nhận thì ngẩng đầu thấy cậu ấy cười tươi như ánh mặt trời chiếu sáng thật ấm áp khuôn mặt rạng rỡ hơn càng làm cậu ấy hiền hòa :"không sao dù sao cô cũng đền tôi kính rồi coi như xí xóa" giọng nói hiền hòa này làm cô cũng vui theo rồi tự dưng điện thoại của Lạp Nhĩ An vang lên cô nghe thì ra là mẹ chồng của cô vừa đi vừa nghe nên chỉ gật đầu với người con trai trước mặt rồi đi nhanh bắt xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro