Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: từ bỏ mọi thứ để yêu anh

Khi Lạp Nhĩ An đang làm công việc thường ngày trong nhà đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên reng...reng... làm cô hơi giật mình rồi cũng mở điện thoại lên nghe đã thấy một giọng khỏe mạnh gào lên từ đầu dây bên kia:"Lạp Nhĩ An sao bây giờ mới nghe điện thoại của tớ cậu chết dí ở đâu rồi hả?" cô bây giờ mới phản ứng kịp với lời nói ở điện thoại hơi vui mà đáp lại:"tại máy tớ hết pin thôi có chuyện gì à" tiếng cô nhẹ nhàng làm người ta thổn thức rồi đầu dây bên kia thở dài như đành thế vậy nói:"tớ cho cậu 10 phút đến quán cà phê cũ nhanh lên" không đợi cô trả lời điện thoại đã tắt, Lạp Nhĩ An nhìn điện thoại rồi lên thay quần áo.

Trên đường đến quán cà phê cô nhẹ nhàng mà thanh thoát giảo bước làm bao nhiêu ánh mắt ngước lại nhìn cô có ghen tị mê mẩn ngưỡng mộ vẻ xinh đẹp của cô... cô hôm nay ăn mặc rất đơn giản một cái áo không tay màu đen dáng thũng vạt áo trước ngắn hơn vạt áo sau chạm đến mông cô có những bông hoa nhỏ màu sắc làm nổi bật làn da mịn màng trắng trẻo thêm chiếc quần dài màu trắng tôn lên đôi chân thon thả, đôi sandal đính đá tóc buộc bổng làm cô nhìn thật năng động và trẻ trung như 18 tuổi.

Bước vào quán cà phê đưa mắt tìm kiếm Lạp Nhĩ An đã thấy một bóng hình quen thuộc nhoẻn miệng cười một cái bước đến, người ngồi ở bàn đang nhâm nhi tách cà phê là một cô gái quyến rũ lạ thường tóc xoăn dài màu hạt dẻ nhưng đuôi tóc cô ấy lại màu hồng thẫm khác lạ kết hợp làn da bánh mật khỏe khoắn với một chiếc áo sơ mi trắng và váy màu đen dài đến đùi cho ta cảm giác rất phong tình vạn chủng ở khắp nơi, cô gái đó là Phương Uyển Dung cô bạn thân nhất của Lạp Nhĩ An từ cấp 2 cho đến đại học.

Hai người Lạp Nhĩ An và Phương Uyển Dung khác hoàn toàn nhau một người trắng trẻo đáng yêu xinh đẹp như tinh linh vui vẻ mới xuống trần gian vui đùa còn một người lại là quyến rũ khó nói, mỗi động tác như muốn câu hồn người khác với sự xinh đẹp sắc sảo. Hai người này chung một chỗ làm nổi bật lên sự xinh đẹp của nhau không ai thua ai mà còn đặc sắc như đen trắng hòa hợp vậy!

Bất chợt Phương Uyển Dung ngẩng lên thấy Lạp Nhĩ An vẻ mặt hơi bực rồi cũng cười xóa vẻ bực bội trên mặt đối với cô bạn thân, khi cô ngồi xuống Lạp Nhĩ An đã hỏi luôn:" cậu không làm việc à sao lại hẹn tớ giờ này?" Phương Uyển Dung mất hứng:"đừng nói nữa tất cả tại cái bà la sát ở công ty tớ toàn gây khó dễ cho tớ tức chết mà" nói đến công việc của Phương Uyển Dung thì chắc chả ai tin là cô làm về kiến trúc sư vì nhìn thấy cô chắc chắn sẽ lầm tưởng là những cô nàng huấn luyện viên phòng gym mất với cơ thể cân đối khỏe mạnh quyến rũ, nhất là làn da bánh mật đó nữa nhưng không hiểu sao cô lại thích cái nghề cần sự tập trung và kiên nhẫn cao mà tính của Phương Uyển Dung lại hơi nóng nảy thích làm theo ý mình nhiều hơn nên hay gặp bất lợi trong công việc.

Được cái cô nàng mang một đầu óc trí tuệ và không chịu người khác ức hiếp nên đều có thể giải quyết được các vấn đề khó khăn của mình không như cô chỉ yên lặng mà chịu đựng...

Phương Uyển Dung nhìn Lạp Nhĩ An một cái không đành lòng hỏi:"cậu định như thế này mãi sao? Cũng đã 3 năm rồi đáng không?" Phương Uyển Dung tiếc thay cho Lạp Nhĩ An vì người đàn ông đó mà bỏ tất cả mọi thứ mình thích còn cả công sức bỏ ra bao nhiêu năm nữa! Một nhân tài ẩn dật không được khai quật.

Lạp Nhĩ An biết bạn mình hỏi cái gì nhưng cô thấy đáng vì đó là người đàn ông cô yêu hơn sinh mạng của mình. Không được làm người dẫn chương trình thì sao hay là sống càng khép kín hơn không dao du bên ngoài thì thế nào vì anh cô có thể làm tất cả nghĩ vậy cô nở nụ cười yếu ớt với Phương Uyển Dung:" đáng. Vì đó là người đàn ông tớ yêu nhất"

Thấy vẻ khổ sở bạn mình mà cô cũng không thể nói gì nữa đành thôi chuyển sang các chủ để khác như công việc của Phương Uyển Dung đã vượt bậc lên chức trưởng phòng tổ thiết kế.....
----------------------------
Lúc này ở trong một căn phòng và trên bàn làm việc đang diễn ra những việc mà làm ta ái ngại khi có những tiếng thở gấp của phụ nữ a..aa.... và tiếng gầm nhẹ của đàn ông..... làm cho người ta đi qua tim đập mạnh mặt đỏ khi nghe tiếng đó bỗng trong phòng phát ra tiếng của nữ yểu điệu mềm mại làm người ta chết ngất:" Trạch tí nữa chúng ta đi mua sắm được không?" Người đàn ông không nói gì vẫn mạnh liệt vận động như trước lạnh lùng nói:" được"

Đó là Âu Dương Trạch tổng tài của tập đoàn Âu Dương lớn nhất Châu Á. Người đàn ông mà bao nhiêu người phụ nữ muốn lên giường cùng anh.

Khi hai người xong việc cùng vào một cửa hàng thời trang xa xỉ để mua đồ người phụ nữ vui vẻ trọn đồ còn người đàn ông thì lẳng lặng mà đứng nhìn ra cửa kính, không quan tâm người phụ nữ kia thế nào.

Đúng lúc Âu Dương Trạch thấy Lạp Nhĩ An đi ngang qua cửa hàng đó nhưng có vẻ cô không nhìn thấy anh mà đang nói chuyện cùng cô gái bên cạnh, cô cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu sáng khi nói chuyện cùng người bên cạnh, anh chưa thấy cô cười tươi như vậy tự dưng tim anh đập lệch một nhịp.

Thấy sự xinh đẹp và trong sáng của cô làm anh hơi xúc động và xao xuyến lúc này tự dưng có người khoác lấy tay anh:" Trạch nhìn gì vậy em mua xong rồi chúng ta đi" người phụ nữ nũng nịu nói với Âu Dương Trạch mắt nhìn theo hướng anh thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp làm cô hơi tức giận nhưng cũng không nói gì mà nhìn người đàn ông tuấn tú này.

Lúc gặp anh cô biết mình đã yêu anh say đắm với sự tuấn tú giỏi giang càng làm anh chói lóa hơn. Người phụ nữ có dáng người nóng bỏng khuôn mặt xinh đẹp giọng nói mềm mại làm đàn ông không thể khước từ tên là Lâm Mỹ người theo Âu Dương Trạch suốt 2 năm nên rất hiểu anh và là người ở bên anh lâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro