Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: bối rối

Cảm giác anh nhìn cô lúc này như cô đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng lắm vậy, người cô lạnh toát chân hơi run mặt hơi cúi xuống.

Âu Dương Trạch nhìn biểu cảm của cô mà  đầu lông mày nhăn lại tay nới lỏng caravat, môi mỏng hơi hé: " tôi để cô chết đói chưa mà phu nhân của Âu Dương Trạch tôi phải đích thân lăn xả ra ngoài kiếm tiền?". Nghe giọng điệu không mấy hài lòng của anh mà Lạp Nhĩ An run nhẹ nhắm mắt thở dài, cô biết thế nào anh cũng không đồng ý mà nhưng không thử thì làm sao chắc được mặc dù cô đã sớm biết được kết quả nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu gì! Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh nhẹ giọng nói: " em không có ý đấy chỉ là ở nhà em cũng rảnh nên muốn đi làm cho bớt nhàm chán thôi". Anh im lặng nhìn chằm chằm cô rồi nói: " cô làm tốt bổn phận của cô đi là được rồi" giọng anh lạnh đi cúi xuống chầm chậm ăn cơm.

Cô biết khi anh đã đưa ra quyết định thì không thể lay chuyển được! Có vài lần đang ăn anh liếc qua cô thấy biểu hiện buồn bã của cô làm anh không thoải mái lắm. Có lúc ước mơ mãnh liệt của cô bùng cháy thì cũng là lúc anh lại lạnh nhạt không để ý cảm giác khó chịu bủa vây lấy cô khiến cô không vui vẻ một phút giây nào, ước mơ của cô to lớn biết chừng nào nhưng đối với anh cũng chỉ là một việc hết sức bình thường không cần quan tâm.

Âu Dương Trạch không nói thêm gì ăn xong đi làm luôn không quan tâm đến cô chiếc BMW đỗ sẵn ngoài sân, ở trong nhà cô nhìn anh từ lúc mở cửa xe cho đến khi anh đi khỏi tầm mắt của cô, cô vẫn dừng lại ở khoảng không mất một lúc. Sự im lặng bao trùm toàn bộ ngôi nhà người giúp việc không có quản gia cũng không đôi lúc cũng chỉ có những tiếng xào xạc của cỏ cây hoặc tiếng động từ đồ vật, cô trống trải cô đơn phải gồng gánh hết tất cả mọi thứ mà dường như cô đáng bị như thế.

Mỗi người đều có những ước mơ để theo đuổi và duy trì được cuộc sống nuôi nấng nó từng ngày dù có khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa. Lạp Nhĩ An không may lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu từ bỏ những ước mơ của mình để theo đuổi những thứ mà ngay chính cô cũng không nắm giữ trong tay mơ hồ và mông lung.

Sự tình cứ thế trôi đi mà không một ai nhắc lại cả một ngày hôm đấy Lạp Nhĩ An như một cái xác không hồn đã qua nhiều năm thanh xuân cũng đã chợt úa tàn, có cái gì đó thôi thúc trong lòng cô lúc này và cô xác định được là cô muốn đi làm chưa bao giờ cô thấy mình chắc chắn như bây giờ. Cô không suy nghĩ về việc Âu Dương trạch có đồng ý hay không mà tự mình chuẩn bị để mai đi nộp hồ sơ phỏng vấn cho đài truyền hình.

Đến tối vẫn như mọi lần Âu Dương Trạch lại đi đến các câu lạc bộ để giải khuây cùng bạn bè, anh ngồi trầm tĩnh mà im lặng cầm ly rượu nhấm nháp từ từ như một con thú đang kiềm chế sự tức giận của mình có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào mà không biết, bỗng có một giọng nói từ cửa bước vào làm anh liếc mắt qua mà không thèm nói câu nào: " Âu thiếu lại bị cô vợ nhỏ chọc giận hay sao mà mặt mày lại khó coi thế kia." Rõ ràng là một giọng nói châm biếng mà ngả ngớn nhưng anh lại không để tâm chỉ hừ lạnh cho qua khinh bỉ không nói lại, có nghĩa sự việc này đã xảy ra nhiều lần đến nỗi quen thuộc đến không ai để tâm nữa! Người đàn ông có khả năng thấy lửa mà không sợ bị thiêu như Á Lan Triệt là con lai bố là bộ trưởng người Anh còn mẹ là viện trưởng của bệnh viện quốc tế Á lan nổi tiếng nhất đất nước, chơi với nhau từ nhỏ cũng coi như là bạn chí cốt thân thiết. Không như Âu Dương Trạch lạnh lùng thâm trầm thì ở Á Lan Triệt làm mọi người cảm giác anh thật dễ gần và ấm áp phóng khoáng nhưng phải tiếp xúc lâu thì mới biết hóa ra bên trong là ẩn nấp dưới bộ dạng hào hoa ấy là một con hồ ly nhỏ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà gieo gió khắp nơi nhòm ngó vào chuyện của người khác. Tự tiện rót cho mình một ly rượu trên bàn. Âu Dương Trạch vẫn ngồi đó uống từng ngụm một trầm tư rồi nói:"không phải việc của cậu" Á Lan Triệt rất bình thường nở nụ cười đào hoa không đề cập đến vấn đề làm cho bạn mình khó chịu nữa.

Âu Dương Trạch đã từng suy nghĩ nếu cô cứ an phận như vậy thì có phải anh cũng sẽ thuận theo mà sống bình lặng ngày qua ngày với cô hay không mỗi buổi sáng cô nấu ăn sáng rồi lại ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa tối hân hoan chào đón anh về thì anh coi như chấp nhận được, từ đáy lòng anh lúc nào cũng có một ngọn lửa vô hình âm ỉ chỉ chờ bộc phát khi cô làm anh khó chịu từ những chuyện quá khứ đã không thể xóa được bức chắn trong lòng anh và cô. Phiền lòng là thế anh cũng không muốn nghĩ tiếp bèn uống say mèm mặc kệ người bạn bên cạnh đang phóng ra tia hoa đào với mấy em bên cạnh để vui đùa.

------------------------------------------

1044 từ cho chương này quả thật Lục đã cố gắng xóa tan cơn lười của mình để phục vụ các tềnh yêu nhân ngày nghỉ có truyện đọc cho xả xì troét cố gắng mấy ngày nghỉ ra thêm mấy chương nữa được không nhỉ mọi người ủng hộ mạnh cho truyện mình đi để có thêm động lực nhé

thân ái

Lục 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro