Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: em muốn đi làm

Sau đêm đấy cô và anh lại trở về với quỹ đạo bình thường cô thì lại ở nhà lủi thủi một mình dọn dẹp nấu cơm để chờ anh về, còn anh vẫn hờ hững như trước sáng đi đêm về thậm chí có hôm còn không cả về nhà về thì cũng là rất muộn, cô lúc nào cũng trong vai cô vợ thất sủng của mấy bộ phim trên truyền hình không khác một chút nào.

tình trạng đấy diễn ra phải một tuần trời, hôm đó Lạp Nhĩ An đang loáy hoáy trong bếp nấu bữa trưa thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình theo phản xạ. nhìn điện thoại một hồi lâu mới thấy hóa ra là bạn thân của cô Phương Uyển Dung gọi không biết có chuyện gì nữa " alo" giọng nhẹ nhàng uyển chuyển. Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia như oanh tạc vào tai Lạp Nhĩ An " cậu đang đâu đó tớ có tin mừng báo cho cậu đây". Từ khi lấy chồng làm gì còn có tin vui nào tìm đến cô chứ cô chỉ mong an bình đến đâu thì đến còn tin mừng hay buồn đối với cô nó cũng chả khác biệt là bao, nhưng cô vẫn hỏi lại " có chuyện gì chứ" giọng bình thản đến không còn gì bình thản hơn nữa nghe cũng không thấy hợp tác gì cho cam.

" Cậu có thể vô cảm hơn được nữa không lây bệnh của ông chồng cậu à" Phương Uyển Dùng bất mãn nhưng rồi cũng không cho Lạp Nhĩ An nói đã cướp lời trước "*đài truyền hình Mango TV đang tuyển biên tập viên có người bạn trong đấy nói với tớ nên nghĩ ngay đến cậu tranh thủ mà ứng cử mình đi cơ hội không đến nhiều lần để cậu do dự đâu."

*( mango tv là 1 kênh truyền hình lớn ở bên trung quốc trong đài truyền hình hồ nam mà các bạn hay xem thường các chương trình show truyền hình hay phim ảnh hay được chiếu ở các đài truyền hình này ...)

nghe xong mà cô vui sướng đến không tả nổi nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại nổi lên sự đắn đo vì cô không còn tự tin như trước nữa có lẽ thời gian làm mài mòn con người ta, có thể hồi xưa cô còn là sinh viên xuất sắc về phương tiện truyền thông tương lai sáng lạng ở phía trước nhưng kể từ khi lấy anh cô đã bỏ tất cả lại mà chỉ tập trung vào anh bây giờ bắt đầu lại sẽ như thế nào đây? lòng cô bây giờ chả khác gì lửa thiêu không biết lựa chọn thế nào thất thần đến nỗi bạn cô kêu mấy lần cũng không biết, sau một hồi mới tắt máy tinh thần cô chỉ toàn những thông tin mà bạn cô nói không để ý mà nồi cá kho trên bếp cạn nước có mùi khét mới bừng tỉnh. Vội vàng tắt bếp mở nắp nồi ập vào mặt cô là làn hơi dày đặc quyện với mùi cháy khét khó chịu làm cô nhăn mặt lại.

Nhìn nồi cá mà cô lại thở dài một hơi may mà hầu như các buổi trưa anh chả bao giờ về nhà nên cô tùy tiện hâm lại chút thức ăn hôm qua cho xong bữa, xong xuôi cũng đã một giờ chiều dựa vào thành giường cầm quyển sách mà cô không đọc được chữ nào vào đầu. Mê man trong đầu cô lại xuất hiện ' hay là thử xem đây cũng là công việc mà mình đam mê chỉ sau anh' suy nghĩ này làm cô càng có động lực hơn quyết định tối nay cô sẽ chờ anh về để nói.

------------------------------------------

Ở một tòa nhà sững sững tọa tại trung tâm thành phố ở tầng 20 của tòa nhà là tầng của chủ tịch tập đoàn mà trong căn phòng đó được ánh sáng hoàng hôn bao quanh mà ấm áp nhưng ở giữa căn phòng thì đối lập hoàn toàn người đàn ông như tượng tạc tảo ra uy nghiêm và khí chất không ai sánh bằng ngồi ngay ngắn trên chắc bàn kính tay cầm tài liệu chăm chú đọc ấn đường nhíu lại một chút, cả tuần nay Âu Dương Trạch thật sự có một chút mệt mỏi vương trên khuôn mặt điển trai của anh mấy hôm nay có rất nhiều chuyện xảy đến với anh hết chuyện công ty có những người không tự lượng sức mình mà làm những trò mèo sau lưng anh tuy giải quyết đơn giản nhưng cũng làm anh phải dùng chút sức mà giải quyết lại thêm vụ người phụ nữ kia nữa luẩn quẩn trong đầu anh không cách nào quên được nhớ giọt nước mắt, nụ cười chân thiện của cô dành cho thằng đàn ông khác anh nhíu chặt mày tự hỏi mình tại sao lại nhớ tới cô...

Cả tuần nay bận rộn anh cũng chưa về nhà nhân tiện xong xuôi anh cũng muốn ăn cơm cô nấu mặc dù ghét cô đến thế nào nhưng mấy năm nay ăn cơm của cô đều đã quen.

Thời gian cũng trôi qua rất nhanh đến đúng năm giờ là tan làm nhân viên cứ đúng giờ mà về sau những giờ căng thẳng mệt mỏi, ai bảo làm công ty to mà có thể yên ổn đây, ở đây tất cả mọi người đều dùng hết 200/100 năng lượng của mình mà làm việc không dám sơ suất một chút nào tại sao ư rất đơn giản là không muốn bị sa thải mặc dù vất vả và cạnh tranh gay gắt thế nhưng đãi ngộ vừa tốt lại tăng ca không cho quá ba tiếng đồng hồ mà lương vẫn tính như các chỗ tăng ngày làm đêm mà còn không bằng đã thế một năm ít cũng phải được đi du lịch hai lần mà toàn là chỗ chất lượng từ đầu đến cuối. Môi trường tiên tiến lương thưởng cao vút mà toàn nhân tài trong đây thử hỏi ai muốn ra cơ chứ.

Trên đường chiếc siêu xe vẫn tiêu sái mà chạy đến vùng ngoại ô đi mất tầm 30p bởi cả chỗ đấy đều là của anh thu mua nên xây dựng hết sức xinh đẹp làm người ta phải bỡ ngỡ từ cuối trung tâm thành phố để tiến vào ngoại ô không có một ngôi nhà nào mà chỉ rợp xanh hai bên đường gió khoan khoái thổi, đường đi lát hết toàn bộ là sỏi con nhẵn nhụi lấp lánh không khác gì công viên dẫn đến nhà anh mà con đường này cũng có bảo vệ vì không phải ai cũng có thể ra vào tùy tiện mất kiểm soát được. Đến cánh cổng to mạ vàng tự động mở ra bảo vệ ở đấy thấy chiếc xe quen thuộc bèn cúi chào tiêu chuẩn.

Đi vào nhà đã thấy cô nằm trên ghế sô fa nhắm mắt như có vẻ mới ngủ thấy tiếng bước chân đã tỉnh lại, ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn thấy anh còn lơ mơ vội đứng dậy cầm túi với áo khoác ngoài cho anh, " anh về sớm vậy lên tắm rửa trước em đã chuẩn bị nước nóng rồi tắm xong anh xuống ăn cơm nhé" nhẹ nhàng nói chuyện trong cơn buồn ngủ chưa tan anh không nói gì vẫn lạnh lùng đi lên lầu trước. Cô vội vàng vào nhà bếp nấu nhanh mấy món, thái nấm xào với gà nấu ít canh rong biển hấp thịt cho vào ớt chuông đã chế biến nhanh nhẹn mà ngon mắt chỉ mất 30 phút, hồi xưa còn là một tiểu thư ngây ngô đến tên thực phẩm cô còn không biết vậy mà bây giờ nấu thuần thục không khác gì đầu bếp khiến cô cũng tự hào về mình hơn.

Anh vừa lau tóc vừa bức vào phòng ăn đã thấy bày biện bắt mắt màu sắc ở trước mắt ngồi xuống thấy cô ngồi xuống đã bồn chồn không yên anh liếc một cái mới mở miệng ngọc của mình ra " có chuyện gì" cô không nghĩ anh hỏi nhưng thấy đây là cô hội tốt để nói với anh nắm chặt tay để trên đùi nhắm mắt hít thật sâu một hơi rồi mới nói " Dương Trạch em đi làm có được không". Anh không động đũa nữa mắt nhìn cô chằm chằm như muốn xuyên thấu cô vậy. " đi làm" anh hỏi ngược lại cô như vừa nãy có thể là nghe nhầm

-------------------------------

viết đến đây thôi tối nay lại viết tiếp 1:23 AM- 2/7/2018 viết suốt từ 10:30 PM mệt quá đi Lục sắp kiệt sức rồi ai cho mình động lực để ngày nào cũng một chương đi. tổng kết được 1511 từ dài quá đi các ty nhỉ ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro