chương 12: Ghen?
mình đã quay lại rồi đây ạ hiện Lục sẽ viết thật nhanh bộ này tại mình đang dồi dào ý tưởng cho bộ truyện mới nếu nội dung hơi lộn xộn thì cmt bảo mình nếu rảnh mình sẽ chỉnh lại nhé
------------------------------------------------------------
Cô sững sờ nhìn anh không chớp mắt ngây ngẩn ở đó như một con ngốc làm cho ánh mắt anh đụng phải mắt cô càng thêm giận, cô ngẩn người ở đây làm gì chứ có phải khi không có mặt anh cô đều sẽ tiếp chuyện với bất kỳ ai không?
Ánh mắt của anh rọi thẳng vào người cô làm cô ngượng nên chỉ cúi thấp đầu hết mức có thể, như không muốn anh nhìn thấy mình coi cô như không khí cũng được. Âu Dương trạch sau khi nói câu đó với Cố Úy liền mặt lạnh kéo cô đi ra khỏi bữa tiệc đầy ồn ào đó hướng thẳng về cái xe đậu sẵn ở bên ngoài. bầu không khí trong xe khiến người ta phải ngạt thở mà lạnh sống lưng cô thì ngồi như khúc gỗ không dám nhúc nhích dù chỉ 1cm cứ xoa hai đầu ngón tay cái như rất sợ hãi một điều gì đó. Đến cả người lái xe cũng im lặng không dám nhìn qua gương mà chỉ hết sức nghiêm túc lái xe chỉ sợ sơ xảy một chút là cái mạng này đi tong.
Mặt Âu Dương Trạch bây giờ chỉ có thể hình dung là lạnh và.... rất lạnh.
Đột nhiên anh quay ra tay nắm chặt cằm cô khiến cô đau đớn cắn răng phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt ma mị không thấy đáy của anh, " cô có phải rất thấy trống rỗng đến nỗi không có đàn ông không chịu thua kém có phải hay không " anh không nể mặt cô mà xúc phạm đến độ cô không biết phải nói gì để anh hiểu. Cô ấm ức mà xung quanh tròng mắt cũng đã có tầng sương mù bao quanh nhưng vẫn cắn chặt môi không nói gì. Không biết là tại vì bị anh bóp đến không biết trời đất là cái gì hay như thế nào mà rất nhanh cô đã về đến nhà, nó vẫn rực rỡ lộng lẫy như thế vậy mà bây giờ cô lại thấy ngột ngạt đến tắc thở không muốn quay về chút nào. Anh trên đường về sỉ nhục cô xong liền mặt sầm lại không biểu cảm gì mà bỗng kéo tay cô rất mạnh và nhanh đi vào trong nhà không để ý tới ánh mắt của mọi người làm trong nhà. Đến cửa phòng anh ném mạnh cô vào trên giường.
Không hiểu vì cái gì mà thấy cô nói chuyện với đàn ông khác là anh lại thấy như trong lòng mình bốc lên một ngọn lửa khó mà tiêu ta cảm thấy khó chịu biết trừng nào có phải là thấy đồ vật của mình bị người khác chạm vào nên anh mới không thích. Tự tìm cho mình một lý do thích đáng rồi bước về phía cô. Đè cô dưới thân mình anh mới nói thầm bên tai cô " có phải cô thiếu đàn ông lắm đúng không được tôi thành toàn cho cô". Cô giải thích thế nào cũng không nhanh bằng anh đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn mà cũng chưa phải là hôn là cắn thì mới đúng cô cứ tưởng nó bị anh cắn đến rách luôn không. Không kìm nổi nữa cô âm thầm chảy từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của mình khi liếm mặt cô anh thấy có vị mặc liền nhìn cô chằm chằm nhưng lúc đó khó có thể dừng lại anh đành làm việc mình dang dở thôi.
Có lẽ họ không hiểu nhau về mọi mặt cũng không biết đối mặt với nó như thế nào cho nên anh nghĩ cách làm cho mình hả giận nhất là tra tấn cô cả tinh thần và thể xác, họ đâu phải cặp vợ chồng bình thường khác là hai người yêu nhau nên mới cưới nhau còn anh với cô là sự cố gắng và nỗ lực của cô còn anh chỉ cần đứng một chỗ để cô tiến đến là đã hạnh phúc lắm rồi . Đêm cứ thế mà trôi đi trong màn đêm tĩnh lặng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro