Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: gặp lại

Lặng yên đứng giữa bầu trời rộng lớn bỏ lại bữa tiệc ồn ào sau lưng Lạp Nhĩ An như thiên sứ lạc xuống trần gian không màng thế sự cố gắng hít thở chậm rãi mà đều đều không khí trong lành của thiên nhiên ban tặng, không để ý nên cô không biết có một đạo ánh mắt nhìn cô như muốn xuyên thấu suốt từ lúc cô bước vào đến ra cửa sổ rộng lớn. 

Đến sau lưng cô nhẹ nhàng như không muốn phá sự yên tĩnh đẹp đẽ này người đó im lặng rồi đi lên ngang bằng với cô nói:" tối nay rất thư thái phải không?" tiếng nói dịu nhẹ như tiếng gió thổi làm ta thoải mái không gò ép hòa chung bầu trời đêm nay, quả là có tác dụng như thuốc an thần.

Từ Từ quay đầu lại nói:"phải rất thoải mái" nhẹ nhàng mà nhu hòa quan sát nhìn bên cạnh đó là từ mà cô nhận xét anh dáng người dong dỏng cao gầy làn da trắng láng cho thấy là người không phải chịu khổ cực suy nghĩ về tiền bạc, khuôn mặt điềm đạm luôn giữ nụ cười ôn hòa trên môi đáy mắt cũng dịu dàng cho ta cảm giác yên ổn, tóc được cắt tỉa gọn gàng hơi nâu cả thân tản ra vẻ lịch lãm và ôn tồn. Cô nhìn anh đánh giá mà chỉ thấy anh cười nhìn lại cô, giọng nói ấy lại vang lên:" Cô biết không con người chúng ta thực sự rất giống các vì sao trên trời, đều ở chung một bầu trời nhưng lại hoàn toàn khác nhau về tất cả mọi mặt. Tuy mỗi người đều có ánh sáng riêng xung quanh mình nhưng thực ra có người mờ ảo không rõ ràng có người lại phát sáng vĩnh hằng không giống nhau, cho nên tuy phát sáng hay mờ ảo họ vẫn cứ sống cuộc sống của mình mà không lo nghĩ nhiều bởi ta không thể kiểm soát hết tất cả mọi chuyện xảy ra với mình được."

Cô càng kinh ngạc nhìn anh hơn đây là lời động viên cô ư? Tuy anh không nói thẳng ra nhưng cô vẫn hiểu anh nói cái gì. Chẳng lẽ mặt cô hiện rõ lên thế ư!

Đúng vậy "vì sao" tuy là như thế nhưng có vẻ bọn chúng tự do hơn cô nhiều thoải mái hơn nhiều phải không? Lạp Nhĩ An tự nhủ trong lòng mình như thế

Từ lúc nói chuyện với anh bây giờ cô mới để ý mình anh rất quen nha, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Cô chần chừ không biết có nên hỏi anh không:"Xin lỗi có phải hai chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không nhìn anh rất quen!" hỏi xong chỉ thấy người đối diện cô mỉm cười nhẹ chả hiểu sao anh cười nữa cô đâu phải kể chuyện cười đâu đang thắc mắc thì anh nói mà giọng vẫn mang chút vui vẻ:"Cô nhớ ra rồi sao tôi là người mà cô đã đâm sầm vào người tôi mấy hôm trước đấy còn làm hỏng kính tôi nữa"

Nghĩ lại chuyện hôm đó cô càng xấu hổ hơn bằng chứng là trên khuôn mặt cô đã có rặng mây hồng nhạt ở trên má, hơi cúi đầu lúc đó cô khóc lóc chạy đi còn đâm vào người ta nhếch nhác vô cùng sau cô mới ngẩng đầu chân thành nói:" xin lỗi anh" cô thấy quả là có duyên bây giờ lại gặp nhau trong bữa tiệc xa hoa này. Chợt nhớ ra điều gì đấy cô mới chậm chạp hỏi tên của anh như nghĩ cô quá không chú ý rồi nói chuyện từ nãy giờ mà đến tên người ta còn không biết:"anh tên gì vậy có thể nói cho tôi biết không?" nói chuyện với anh làm cô thoải mái và thân thuộc hơn rất nhiều mà không hiểu tại sao!

Anh cười lịch lãm rồi nói:" Tôi họ Cố tên Úy, rất vui được gặp lại cô" anh vui vẻ nở nụ cười giọng nói pha chút buồn cười đưa tay ra định bắt tay với cô như chào hỏi lại từ đầu. Nhìn điệu bộ anh bây giờ tự dưng cô phì cười vui vẻ bắt chiếc điệu bộ của anh bắt tay lại:" Tôi cũng rất vui được gặp lại anh tôi tên Lạp Nhĩ An." Thân thiết mà làm quen, nhưng cô không biết lúc này có một đạo ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn cô như muốn bùng cháy ở sau lưng, chỉ chờ cho bộc phát mà nổ tung.

Âu Dương Trạch từ khi cô nói muốn đi vệ sinh mà chờ mãi không thấy cô quay lại nên trong lòng bỗng lo lắng, cô không biết có xảy ra chuyện gì không! nhưng không ngờ định đi tìm chợt thấy cô đang vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông khác, cô cười tươi như thế, như ánh mặt trời ấm áp còn khi ở bên anh thì chỉ có cười gượng gạo, sợ hãi. Anh muốn điên lên được đi nhanh qua phía cửa sổ để chia rẽ cuộc nói chuyện làm anh chói mắt này.

Ánh mắt lạnh băng thân hình to lớn tiến về phía đôi nam nữ kia thì nghe thấy người đàn ông nói:" Cô cũng học về biên tập viên à? tôi rất thích nghề đấy nhưng chắc không có khiếu vì tôi ăn nói không được hay cho lắm!" rồi lại đến tiếng cười của Lạp Nhĩ An như cười một câu chuyện vui vậy, Âu Dương Trạch càng buồn bực hơn đi đến sau lưng cô nói chen vào:" Cố tổng rảnh rỗi tán gẫu với vợ tôi thế này làm tôi rất cảm kích a." điệu bộ của Âu Dương Trạch bây giờ như ăn cả thùng dấm chua còn cả giọng nói giễu cợt chứ không phải là đang thật sự cảm tạ anh ta quan tâm đến với vợ của mình.

-----------------------------------------------------

Không hiểu sao dợ này Lục rất tắc ý tưởng chắc đang kẹt ở đường nào đó rồi, haiz. nhưng tuần này mình sẽ ra nhiều nhất có thế cho cả tuần sau nữa tầm c15,16 gì đấy. mong các bạn ủng hộ mình thêm nữa nhé!

                                   chúc các bạn cuối tuần vui vẻ......... yêu nhiều....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro