Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: người chồng lạnh lùng

Ở trong một căn phòng to lộng lẫy có một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang bận túi bụi để lau dọn căn phòng và quan trọng nhất cô hết sức tỉ mỉ để lau một tấm hình cưới to trên đầu giường như sợ lau mạnh nó sẽ biến mất vĩnh viễn.

Khi đã lau dọn xong cô nhìn đồng hồ thấy 6h tối biết chắc giờ này anh đã về rồi nên tất bật vui vẻ chạy xuống dưới nhà để nhìn thấy anh.

Cánh cửa từ từ mở ra bước vào trong nhà là một người đàn ông tuấn tú cao to làm cho mọi người phải ngước nhìn hơn thế nữa là khí chất cao quý lạnh lùng hiện lên trên mặt khiến ta cảm thấy nhìn nhưng không thể đụng, và đó cũng chính là chồng của cô Âu Dương Trạch là một người hoàn hảo toàn phần nhưng đối với cô thì người đàn ông này quá cao sang khiến cô cảm thấy mình như hạt cát bé so với anh.

Cô dòng rã yêu anh suốt 3 năm nhưng hình như tình yêu của cô không đủ lớn để làm tan chảy trái tim băng giá của anh, vì anh cô có thể làm tất cả mọi thứ mà anh muốn liệu như vậy cô có sai không? đó là điều mà cô tự nghĩ cho bản thân cô.

Cô nhìn anh trìu mến nhưng anh lại không thèm liếc nhìn cô lấy một cái mà đã thẳng thừng bỏ lên lầu rồi nói một câu làm cô hơi sững lại:"tối nay tôi có việc cô không cần chờ tôi về"

Trong lòng cô lúc này ngổn ngang khó nói nghe giọng nói của anh như tiếng đàn dương cầm du dương nhưng lành lạnh trầm trầm mà lâu nay Lạp Nhĩ An cô đều muốn nghe nhưng cô biết anh ra ngoài làm gì. Mặc dù lãnh đạm là thế nhưng anh hay tụ tập bạn bè để chơi bời bên ngoài tuy nhìn không thật lắm nhưng tình nhân của anh thật sự quá nhiều đến cô còn cảm thấy không thật.

Cô không nói gì nhìn bóng lưng hiên ngang của anh dần khuất bóng.

Đêm khuya vắng lặng cô thật sự không ngủ được khi nhìn căn nhà to mà trống vắng đến lạ thường này nên cô đi dạo trong vườn sau nhà khi ở đây cô thật sự rất thích khu vườn này vì nó có rất nhiều loài hoa màu sắc chớm nở và những mùi hương hòa quyện vào không trung khiến ta bình thản hơn với những cơn gió nhẹ thi thoảng thổi tới dịu mát cô ngồi thừa người trên xích đu mà không để ý có một ánh mắt đang nhìn cô chăm chú

khi Âu Dương Trạch về đến nhà cũng đã là 2h đêm có chút mệt mỏi thấy biệt thự không sáng đèn nên anh tưởng cô đã đi ngủ rồi bèn ra sau khu vườn ngồi một chút lại nhìn thấy cô lẳng lặng ngồi trên xích đu, lúc này cả bầu trời đen kịt làm cho bóng dáng cô bé đến lạ thường với mái tóc dài màu đen thẳng mượt hơi tung bay khi có gió thổi nhè nhẹ với tà váy ngủ màu trắng càng làm cho cô như mờ ảo ở đó và như tinh linh đang lẳng lặng mà nhìn trời đất giao hòa anh lại cảm thấy hơi dao động khi nhìn thấy cô ở đây.

Thấy không có động tĩnh gì Âu Dương Trạch đi lại gần thì hóa ra cô đã ngủ say nhìn kỹ cô quả thật rất xinh đẹp tất cả đều ngũ quan cân đối làn da mịn màng trắng bóc không tì vết anh hơi cau mày nhớ lại lúc đó vì mẹ ép buộc nên anh mới cưới cô và ra ở riêng trên biệt thự mà anh đã mua từ lâu, anh nhìn thấy cô hơi run lên nhè nhẹ anh biết chắc cô thấy lạnh nên đã bế cô lên phòng để ngủ.

Sáng sớm hôm sau Lạp Nhĩ An dậy nhìn căn phòng quen thuộc cô nhớ đêm qua mình đang ở trong vườn hoa mà sao tự dưng lại ở trên phòng được chẳng lẽ đêm qua anh về? nghĩ vậy cô hơi vui mừng bèn xuống nhà làm đồ ăn sáng cho anh làm xong cũng đã 7h sáng chắc anh cũng sắp xuống.

Trên cầu thang Âu Dương Trạch đi xuống đi qua phòng ăn thấy một bàn đồ ăn ngon lành đang bày ra trước mắt lại thấy cô đang cầm đĩa trắng ốp đi ra cười tươi:" anh dậy rồi đấy à? ăn sáng xong đi làm được không?" cô nhẹ nhàng bảo, anh cũng không bài xích mà ngồi xuống ăn.

Từ khi cô ở đây anh đã có thói quen ăn sáng ở nhà cũng không cưỡng ép mới đầu ăn qua loa sau anh thấy cô quả thực nấu ăn rất ngon, rất vừa miệng nên hầu như sáng nào anh cũng ăn sáng ở nhà mà không phải đến công y uống một cốc cà phê như trước.

Thấy thế cô vui vẻ mà ăn cùng anh lâu sau cô hơi ngượng ngùng nói:" cảm ơn anh hôm qua đã bế em lên phòng" cô nhìn anh ngẩng mặt lên nhìn cô đôi mắt sâu thẳm của anh làm cô như bị hút vào khoảng không vô tận giọng trầm trầm thường ngày:" thuận tay thôi". Cô sững lại rồi chỉ cười gượng, ăn xong anh đến công ty còn cô thì thu dọn bàn ăn và làm mọi việc như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro