Chương 3
Thấm thoát đã trôi qua một tháng kể từ ngày Mạo Nguy Nguy và Đài Vĩnh Thiên đi ăn đó.
Tiếng nhạc ầm ĩ chói tai vang lên khắp nơi, những cô gái vô cùng sexy nhảy trên sàn ở trung tâm quán bar. Mạo Nguy Nguy uống hết ly này đến ly khác
"Mang cả chai ra đây"
Người phục vụ do dự nhìn cô
"Thưa cô... Tôi thấy..."
"Anh sợ tôi không có tiền trả à? Đây"
*tạch*
Cô móc cái bóp của mình ra quăng cho người phục vụ.
"Còn bao nhiêu lấy bấy nhiêu"
Ý là trong bóp còn bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu rượu. Người phục vụ mở bóp ra, thật là còn rất nhiều tiền. Nhưng cái mà người phục vụ này đang lo không phải là khách có tiền trả hay không. Mà là Mạo Nguy Nguy đã rất say rồi.
"Nhưng mà..."
"Lấy cho tôi"
Mạo Nguy Nguy quát lên, người phục vụ kia bất đắc dĩ phải đi làm cho cô
"Không được làm"
Một giọng đàn ông vang lên, hành động rót rượu của người phục vụ cũng dừng lại. Mạo Nguy Nguy đưa tay định lấy ly rượu thì bị người đàn ông đó chộp lấy tay lại.
"Đủ rồi"
Mạo Nguy Nguy vùng vằng giật tay lại, tỏ vẻ khó chịu với người đàn ông đó
"Mặc kệ tôi, tránh ra đi, anh là ai mà dám ngăn cản tôi chứ"
Người đàn ông đó nhìn người phúc vụ ra hiệu, ý muốn nói anh ta không làm nữa.
"Tôi muốn uống tiếp... Đừng cản, phục vụ, mang cả chai ra"
Người phục vụ nhìn người đàn ông kia, khuôn mặt anh vẫn rất kiên nhẫn, tay đặt lên vai củ Mạo Nguy Nguy. Phía sau chạy tới, một người đàn ông mặc vest màu xanh, là Đại Minh
"Anh hai đã đặt phòng rồi"
"Ừm"
Lúc này, người phục vụ mới ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào Đại Minh
"Nhị...nhị thiếu gia? Vậy...người này là..."
"Là là cái đầu cậu, mau đưa lại tiền cho cô ta đi"
Người Phục vụ nghe xong liền đặt lại bóp tiền lên bàn cho Mạo Nguy Nguy. Cô bây giờ giống y như đứa bợm rượu.
"Tôi muốn uống tiếp, tôi muốn uống tiếp mà"
Mạo Nguy Nguy vùng đứng dậy, khuôn mặt say đỏ hết cả lên, cô chỉ tay vào Hoàng Lục
"Đã nói đừng can thiệp vào, ai cho anh cái quyền đó chứ? Đi đi tôi muốn uống tiếp, tôi không có hứng với đàn ông các người, bây giờ tôi chỉ muốn rượu... Hức..."
Nói xong, cả người Mạo Nguy Nguy chao đảo rồi ngã hẳn vào người Hoàng Lục
"Tôi muốn uống tiếp..."
Giọng nói nhỏ dần rồi im hẳn, có vẻ đã ngủ rồi. Hoàng Lục không đứng đó như pho tượng, lòng ngực trái, nơi có trái tim, đang đập loạn nhịp cả lên, đúng là không có trật tự gì cả. Tay Hoàng Lục vừa giữ lấy cô, giờ đã bế lên tay một cách dễ dàng, bởi căn bản Mạo Nguy Nguy cũng gầy. Hoàng Lục trước khi đi có quay lại nói với Đại Minh
"Tính tiền với Đại Minh, xong rồi thì về nhà nghĩ ngơi đi"
"À... Hả?"
Hoàng Lục cầm cái ví của Mạo Nguy Nguy đi luôn. Đại Minh trợn tròn mắt nhìn bóng dáng anh hai mình, trên tay bế thêm cô gái khuất dần sau đám người .
"Con mẹ nó! Tự dưng lại tính tiền với tôi chứ, rõ ràng là cô ta...cô ta..."
Miệng lầm bầm quay sang nhìn người phục vụ, anh ta đã đứng sát một bên nở một nụ cười
"Ôi trời!!! Cái thằng này!!! Rồi rồi tiền chứ gì?"
Đại Minh móc trong bóp cái thẻ cho người phục vụ đó quẹt. Vừa lúc đó, Đại Minh thấy có một người đàn ông mặc đồ đen, đứng chụp ảnh gì đó hướng về phía Hoàng Lục và Mạo Nguy Nguy. Đại Minh nhếch miệng cười, cậu móc điện thoại cho ai đó rồi rời đi.
*phòng 247*
Hoàng Lục đặt Mạo Nguy Nguy xuống giường rồi thì định quay đi. Đột nhiên lúc này Mạo Nguy Nguy cựa quậy, giống như đang muốn ói, Hoàng Lục lập tức bế cô vào nhà tắm. Quả thật không sai, Mạo Nguy Nguy ngồi trong đó rất lâu để ói
"Ọe... Tên bán rượu chết tiệt... Ọe...ọe..."
Hoàng Lục bất đắc dĩ phải vuốt lưng cho cô.
"Là cô muốn uống, giờ thì đổ tội cho người bán rượu ư?"
Một lúc sau, Mạo Nguy Nguy đứng lên, tay kéo khóa áo xuống. Khoảnh khắc chiếc áo sắp tuột xuống hết. *cạch* một tiếng, Hoàng Lục đã đi ra ngoài. *xào...xào* tiếng vòi sen vang lên từ nhà tắm.
"Hức...hức..."
Tiếng khóc thút thút thút thít rồi lại to hơn, là Mạo Nguy Nguy đang khóc ở trong đó. Hoàng Lục đứng trước cửa phòng tắm, châm một điếu thuốc hút.
"Tại sao chứ! Tại sao lại là tôi chứ?"
"Thế giới này thật không công bằng"
"Tôi yêu anh như thế... Nhưng tại sao chứ!!??"
"Đàn ông thật sự rất tồi tệ"
"..."
Mạo Nguy Nguy vừa khóc vừa nói ở bên trong. ngoài này, từng làn khói xám bay nghi ngút lên. Khuôn mặt trầm ổn của Hoàng Lục vẫn không có gì thay đổi.
Trên con đường vắng, người đàn ông mặc đồ đen lúc nãy chụp hình gì đó đang đi thì bị một tốp người chặn đường. Vừa chuẩn bị quay đầu chạy thì gặp thêm một tốp khác, bị chặn cả hai đầu, hắn ta muốn chạy cũng không thoát. Hai người trong tốp trên liền đi tới giữ hắn lại. Phía sau, một người đàn ông mặc vest xanh bước lên, là Đại Minh
"Ôi chao, đi đâu mà vui quá vậy?"
Khuôn mặt hắn ta giận dữ nhìn Đại Minh
"Đại Minh? Sao tự nhiên lại giữ tao? Mau thả ra"
Đại Minh nhìn hai người đang giữ hắn, nhướn mày ra hiệu, lập tức hắn bị hai người kia đẩy quỳ xuống đất. Đại Minh ngồi thấp xuống nhìn hắn ta rồi cười châm chọc
"Haha, làm gì à? Mau nhả cái điện thoại của mày ra"
"Haha dựa vào cái gì mà mày kêu tao đưa thì tao phải đưa?"
Hắn ta vừa nói xong, thì hai tên kia lập tức đá cho mấy cái nằm hẳn xuống đất
"Tao không đưa, mày làm gì tao?"
Đại Minh nhắm mắt lại, hai người kia tiếp tục đánh. Hắn ta vì sắp chịu không nổi nên giơ tay đầu hàng
"Được... Tha cho tôi... Tôi sẽ đưa cho các người"
Miệng Đại Minh nở một nụ cười với hắn ta
"Sao không nói sớm, đỡ phải bị đánh! Khờ ghê"
Đại Minh đứng dậy ra hiệu cho hai tên kia kéo hắn ta lên. Hắn đưa tay vào túi, khi mọi người đều nghĩ hắn sẽ lấy ra cái điện thoại nên đều mất cảnh giác một chút. nhưng không, hắn lấy ra một khẩu súng
*đùng đùng*
Hai phát súng vang lên, trúng vào người hai người tốp trên. Vốn dĩ sẽ trúng vào người Đại Minh nhưng vì trực giác cho anh biết trước nên đã né sang một cách nhanh nhất.
Cả hai Tên giữ hắn ta vì mất cảnh giác mà đã gây ra lỗi, cả hai liền lao vào đập cho hắn ta một trận, cây súng kia cũng văng ra xa. mấy người ở hai tốp trên dưới cũng rút dao và súng chuẩn bị lao lên thì Đại Minh đưa tay lên ra hiệu dừng lại rồi bước tới chỗ hắn ta.
"mày không những không đưa điện thoại cho tao mà còn bắn hai người của tao bị thương. Tao e rằng, đứa con gái bé bỏng của mày và cô vợ xinh đẹp của mày..."
Đại Minh buông lời nói khiêu khích hắn ta, lúc này hắn đã giận đến đỏ cả mặt
"Thằng chó!! Mày muốn giết thì giết tao, đừng động vào vợ con tao"
Đại Minh cười nhạt, nhìn vào khuôn mặt đầy máu me của hắn mà nói
"Cái tao cần, là chiếc điện thoại của mày, không phải cái mạng chó của mày. Yên tâm, tao sẽ tặng lại mày một cái khác"
Đại Minh nhìn vào người tốp dưới, người đó liền chạy đến đưa cho Đại Minh cái điện thoại của anh ta. Đại Minh còn lấy trong bóp ra một ít tiền
"tao không thích cướp giật của người khác đâu, mấy thứ này tao không thiếu, như vậy đi, tao đưa cái điện thoại của mày và tiền này, giá của nó không rẻ đâu vả lại số tiền này đủ cho mày dùng khoảng 1 tháng đó"
Hắn ta phân vân một lúc, bất đắc dĩ phải lấy cái điện thoại trong túi của mình ra đưa cho Đại Minh.
"Mật khẩu 28043695"
Ngay lập tức hắn được thả ra, cầm điện thoại rồi chạy đi. Số mật khẩu này chính là ngày sinh của vợ con của hắn. Nhìn cũng đủ hiểu vợ con hắn quan trọng với hắn thế nào.
"Về đi, đừng ở đây quá lâu"
"Vâng thưa lão nhị, về"
Tất cả đều kéo nhau về, chỉ có Đại Minh là đứng đó mở điện thoại lên xem. Quả thật trong đó toàn là hình của Hoàng Lục lúc bế Mạo Nguy Nguy.
"Anh kia"
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Đại Minh theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Một người phụ nữ mặc đồ cảnh sát đang đưa họng súng về phía anh.
"Giơ hai tay lên"
Tại phòng khách sạn. Hoàng Lục chuẩn bị châm điếu thứ 3, thì bên trong đã không còn tiếng khóc hay tiếng nói gì của Mạo Nguy Nguy nữa rồi, dự cảm không lành, Hoàng Lục quăng điếu thuốc ngang rồi mở cửa tông thẳng vào.
Đập vào mặt anh chính là Mạo Nguy Nguy, cơ thể chỉ mặc mỗi nội y ngồi dưới đất tựa lưng vào tường, nước phía trên vòi vẫn xả xuống. Hoàng Lục nhanh tay tắt nước rút cái khăn bông quấn quanh người của cô. Cả cơ thể cô bây giờ rất lạnh. Bàn tay nóng hổi của Hoàng Lục chạm vào người cô nên có thể cảm nhận được, Ngược lại, hơi nóng của tay anh như đánh thức Mạo Nguy Nguy. Đôi mắt mờ mờ của cô ngước lên nhìn anh
"Tại sao lại giúp tôi"
Hoàng Lục không nói gì bế cô đi ra ngoài rồi đặt lên giường. Cô chỉ có một bộ đồ duy nhất nhưng nó ướt cả rồi, bây giờ cũng không thể ra ngoài mua. Nên anh chỉ đắp chăn lại cho cô. Đứng nhìn một lúc, thấy Mạo Nguy Nguy có vẻ ngủ, nên Hoàng Lục nghĩ cũng nên rời đi, nào ngờ Mạo Nguy Nguy bật dậy nắm lấy tay anh kéo ngược lại.
Hoàng Lục mất thăng bằng ngã xuống giường, khoảnh khắc cả hai khuôn mặt chỉ cách nhau không đến một gang tay. Hoàng Lục định đứng dậy thì bị Mạo Nguy Nguy kéo lại lần nữa. Đôi mắt mờ mờ của cô nhìn vào Hoàng Lục
"Có phải...đàn ông các anh đều muốn lấy phụ nữ làm vật thế thân, làm bia đỡ hay không?"
Hoàng Lục nhìn vào cô một chút rồi nói
"Tôi không hèn như thế"
Mạo Nguy Nguy nhìn anh nở một nụ cười, đột nhiên khuôn mặt Hoàng Lục đỏ cả lên, cả người cũng nóng lên
"Haha... Nói dối... Nhưng trông anh đáng yêu thật"
Mạo Nguy Nguy nói rồi, vòng tay qua cổ Hoàng Lục kéo anh lại mà hôn. Hoàng Lục không kịp trở tay, lại bị nữ nhân lợi dụng cướp tiện nghi rồi
*thình thịch...thình thịch...*
"Hôn?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro