Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Trên chiếc giường rộng, cô gái nhỏ, ngủ nhưng miệng vẫn cười chúm chím, có vẻ là đang chìm trong giấc mơ màu hồng nào đó...

- Mạo Nguy Nguy con đồng ý làm vợ của Đài Vĩnh Thiên không?
- Con... Đồng ý...
- Vậy còn Đài Vĩnh Thiên, con đồng ý làm chồng của Mạo Nguy Nguy, bảo vệ, che chở vừ yêu thương ấy cho đến răng long đầu bạc không?
- Con...

*renggggg...renggggg*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá hỏng cả một giấc mộng tuyệt đẹp. Mạo Nguy Nguy giận dỗi ngồi dậy, mở điện thoại xem, ai là người cả gan dám phá hỏng giấc mơ của cô!

Thiên

Khuôn mặt khó chịu bỗng chốc đã tươi rói lên. Thật ra, Vĩnh Thiên chính là người bạn trai hiện tại của cô. Anh ta là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt của Trung Quốc. Cô cảm thấy mình thật may mắn, vì đã có vinh hạnh làm bạn gái của Vĩnh Thiên.

*renggggg...renggggg*

Mạo Nguy Nguy vội bắt máy, đầu dây bên kia, một giọng nói cất lên

"Tiểu Mạo, em có đang rãnh không?"

Là giọng của Vĩnh Thiên, tim của Mạo Nguy Nguy tưởng chừng như bay ra ngoài, khuôn mặt hơi đỏ. Cô nhẹ nhàng đáp lại.

"Vâng, em đang rãnh! Có việc gì ạ?"

Vĩnh Thiên cười nhẹ, giọng nói nam tính kia lại vang lên:

"À... Hôm nay anh tan làm sớm, em có muốn đi ăn không?"

"Có ạ"

LÀM SAO MÀ NÓI KHÔNG ĐƯỢC!!! Nguy Nguy trả lời ngay không cần suy nghĩ, giọng phấn khích, khiến đầu dây bên kia cười lên

"Vậy tiểu cô nương của anh mau đi chuẩn bị đi, anh sẽ đến đón em đi ăn"

*tiểu...tiểu nương sao?"

Chưa kịp vâng dạ, Vĩnh Thiên nói tiếp.

"Em nhắn địa chỉ nơi em ở qua cho anh!"

"Vâng"

Sau khi tắt máy, Mạo Nguy Nguy liền lăn lộn trên giường, phấn khích đến nổi rớt xuống giường. Đau một chút, nhưng không sao, cô lồm cồm ngồi dậy chạy lại tủ quần áo tìm một bộ đồ phù hợp.

Lôi hết một đống đồ ra, cái này thì già quá, cái này thì màu tối quá, cái này thì sexy quá... Aaaa đây rồi!!! Cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ ưng ý, cô chạy thật nhanh vào nhà tắm.

Ở nơi của Đài Vĩnh Thiên.

*tinnnn...tinnnn*

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn từ Mạo Nguy Nguy. Anh xem xong, miệng cười nhẹ, rồi lấy áo đi ra ngoài.

Mạo Nguy Nguy chuẩn bị xong, bước xuống sảnh trước chờ Vĩnh Thiên. Đứng một lúc mà vẫn chưa thấy anh tới, cô cứ nhìn vào chiếc đồng hồ của mình

"Sao đến trễ vậy nhỉ"

Vừa dứt câu, tiếng động cơ xe từ ngoài cổng đang từ ngoài tiến vào, dần tiến gần đến chỗ Mạo Nguy Nguy, cô vẫn đang thắc mắc, đó là ai?

"Xe đẹp quá"

"Là soái ca nào đang ở trong xe thế nhỉ?"

"Ôi, đi xe này, chắc giàu có lắm?"

"Mà hình như đậu ở chỗ của cô gái kia"

"..."

Những lời nói xì xầm, bàn tán có vẻ rất nhộn nhịp. Ngay lúc này, một người đàn ông có thân hình cường tráng, mặc một bộ vest đen lịch lãm bước ra.

"Đài Vĩnh Thiên?"

Không ai khác, chính là Đài Vĩnh Thiên, người bạn trai của cô. Bạn trai của cô là cực phẩm thế này ư? Trông vừa ngầu, vừa sang trọng lại còn đẹp trai...

"Tiểu Mạo, em đang nghĩ gì thế?"

Câu nói đó làm Mạo Nguy Nguy bừng tỉnh, đây không phải là mơ!!! Mạo Nguy Nguy ngước lên nhìn anh, ôi trời ạ, góc này cũng đẹp cực kì

"Chỉ là... Anh mặc bộ này, trông rất đẹp trai"

Vĩnh Thiên cười, khuôn mặt khi cười này khiến
"Hahaha cảm ơn em, em cũng thế!! Rất xinh đẹp"

Mạo Nguy Nguy ngại ngùng cười tươi, đây là chiếc váy hoa mà cô vừa mua tuần trước, là hàng mới nhất của SLV fashion mà.

"Thôi, mau lên xe, anh đói rồi"

Mạo Nguy Nguy gật đầu,đi qua bên kia, định mở cửa xe bước vào thì bị Vĩnh Thiên cản lại

"Việc này là của đàn ông, tiểu cô nương ạ"

"CHỜI !!!!!!! Vĩnh Thiên à!"

Tim của Mạo Nguy Nguy đập mạnh, cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô cười tươi, cúi người bước vào. Sau đó thì Vĩnh Thiên quay lại chỗ ghế lái. Ở phía những người đang bàn tán kia

"Cô gái đó tốt số thật"

"Phải chi tớ cũng có được một soái ca như thế"

"À mà... Cậu có thấy anh ta rất quen không?"

"Quen sao?... Không nhớ nữa"

"Mặc kệ đi, chúng ta đi thôi"

Vĩnh Thiên mở cửa bước vào, vừa ngồi xuống thì liền bắt gặp ánh mắt của Mạo Nguy Nguy, anh cười nhẹ rồi hỏi

"Em muốn ăn ở đâu?"

Vừa hỏi, Vĩnh Thiên vừa lái xe ra khỏi khu chung cư, Mạo Nguy Nguy suy nghĩ một hồi thì trả lời

"Ăn ở Từ Đường đi, ở đó có món Há Cảo rất ngon"

Vẻ mặt Đài Vĩnh Thiên khá bất ngờ

"Anh cũng định chở em đến đó ăn, vả lại, món Há Cảo cũng là món anh thích"

Mạo Nguy Nguy bất ngờ quay người sang nhìn Vĩnh Thiên với khuôn mắt phấn khích

"Anh biết không Năm em 7 tuổi, mẹ đã chở em đến Từ Đường ăn thử. Em còn nhớ khi đó, em ăn đến 10 phần, ăn xong còn luyến tiếc nên mua thêm 5 phần mang về"

Vĩnh Thiên cười, nụ cười này khiến cô như rụng rời tay chân.

"Vậy sao! Lần đầu anh đi ăn Há Cảo, cũng là mẹ đưa đi, hôm đó anh ăn nhiều đến mức phải đến bác sĩ"

Mạo Nguy Nguy mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Đến mức phải đến bác luôn sao!? Sức ăn cũng trâu thật"

Vĩnh Thiên nhìn cô, miệng cười, Mạo Nguy Nguy liền thu hồi ánh mắt của mình lại

"Anh ăn cũng ghê thật đó"

Mấy chốc đã đến trước nhà hàng Từ Đường, Vĩnh Thiên nhanh chóng bước xuống xe, đến mở cửa cho cô

"Cảm ơn anh"

Mạo Nguy Nguy hơi đỏ mặt bước ra, Vĩnh Thiên đứng trước mặt cô, khoanh tay lại nhìn cô một hồi, mặt khá là nghiêm túc,Mạo Nguy Nguy thấy vậy liền hỏi

"Mặt...em dính gì sao?"

Vĩnh Thiên lắc đầu, cúi đầu xuống ngang với mặt cô, bởi lẽ Vĩnh Thiên đang cao hơn cô đến một cái đầu, đó là khi cô đang mang giày cao gót.

"Đối với anh, em không cần phải khách khí như thế đâu"

Với cự ly gần thế này, mặt của Mạo Nguy Nguy đã ửng đỏ lên và Vĩnh Thiên, cũng cảm nhận được độ nóng từ mặt của Mạo Nguy Nguy

"Vào thôi"

Cả hai cùng tiến vào bên trong, ngay lúc này, một người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi tiến ra, cười tươi đón chào cô và Đài Vĩnh Thiên

"Oh!! Chào Đài Tổng, chào mừng cậu đã đến với Từ Đường"

Đài Vĩnh Thiên đưa tay ra bắt, Mạo Nguy Nguy ở cạnh bên gật đầu chào. Người đàn ông đó cứ nhìn vào Mạo Nguy Nguy, Đài Vĩnh Thiên hiểu ý liền giới thiệu

"À... Đây là bạn gái của tôi, Mạo Nguy Nguy. Cô ấy cũng là fan của món Há Cảo ở đây đó"

Người đàn ông kia đã hiểu nên cười lớn, bắt tay với Mạo Nguy Nguy

"Chào cô Mạo, tôi là Từ Bắc, cái tên Từ Đường là tên của Ông nội tôi, nhà hàng này khởi đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ bên lề đường, tôi và ba tôi vì thương ông nội nên cố gắng nối nghiệp. Được cô Mạo đây làm fan hâm mộ, quả thật là vinh hạnh cho Từ Đường chúng tôi"

"Không có gì đâu ạ"

Mạo Nguy Nguy cười, cô cố ý nắm chặt lấy tay của Vĩnh Thiên, ý muốn nói cô đói bụng. Vĩnh Thiên cười nhẹ, sau đó liền lên tiếng

"Thôi, chúng tôi vào bàn đây, ông chuẩn bị cho chúng tôi... 4 phần Há Cảo đặc biệt và 1 chai rượu ngọt"

"Được được, tôi đi chuẩn bị ngay"

Sau khi Từ Bắc đi, cả hai đã chọn được một cái bàn ở vị trí cạnh cửa sổ, hướng ra vườn hoa để ngồi. Đài Vinh Thiên kéo ghế cho cô rồi mới về chỗ hướng đối diện của mình.

Từ lúc ngồi xuống, Đài Vĩnh Thiên luôn nhìn vào Mạo Nguy Nguy làm cô rất ngại

"Vĩnh Thiên! Sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

Khoảng một lúc sau, Đài Vĩnh Thiên mới trả lời câu hỏi của Mạo Nguy Nguy

"Là do em quá xinh đẹp, làm anh không thể rời mắt"

Câu nói đó, làm Mạo Nguy Nguy ngượng đỏ cả mặt, miệng cười tủm tỉm, liền buông mấy lời chọc, cô chống tay lên bàn, dựa người ra phía trước

"Anh khéo nói thật! Nhưng mà... Hình như là đã nói với nhiều cô rồi, nên mới nói với em dễ dàng như vậy! Đúng không?"

Đài Vĩnh Thiên cười lớn, hai tay đan vào nhau chống lên bàn, khuôn mặt của cả hai bống chốc đã gần nhau bằng khoảng 2 gang tay

"Đúng là đã nói với rất nhiều cô, nhưng chỉ là luyện tập để hôm nay nói với em cho dễ hơn, không bị gượng gạo"

Sát thương!! Dame cao quá, hình như đã heat shot cô rồi!!!

"Há Cảo và rượu của quý khách đây ạ"

Vừa lúc đó thì người phục vụ mang thức ăn tới. Nhém chút nữa là chìm trong sự ngọt ngào của Đài Vĩnh Thiên rồi!!!

"Wowwwww!!!! Đã lâu rồi em chưa đến ăn đó!!! Nghe mùi thôi đã không chịu nổi rồi"

Đài Vĩnh Thiên cười, mở nắp khay đựng của cô và anh ra. Mùi của Há Cảo bốc lên, Mạo Nguy Nguy hít một hơi, ôi cảm thấy thích làm sao.

"Em ăn đi"

"Vâng"

Cô liền cầm đũa lên, Vĩnh Thiên cũng cầm đũa lên. Cả hai ăn hết khay, sau đó liền gọi thêm 2 phần. Lúc ăn hết, vốn dĩ Mạo Nguy Nguy muốn ăn thêm, nhưng vì đi chung với một doanh nhân trẻ có tiếng như Vĩnh Thiên, dù sao cô cũng là bạn gái của anh nên phải giữ một chút thể diện cho anh.

"Em không ăn thêm sao?"

Mạo Nguy Nguy lắc đầu, mặc dù vẫn còn muốn ăn. Đài Vĩnh Thiên nhìn cô, biết trong đầu cô đang nghĩ gì nên liền gọi phục vụ đến

"4 phần mang về"

Mạo Nguy Nguy thắc mắc, liền hỏi Vĩnh Thiên

"Anh mua cho ai thế?"

Vĩnh Thiên cười, tay cầm đũa cũng buông xuống rút miếng khăn giấy lau miệng

"Chẳng phải em muốn ăn thêm sao?"

Thật bất ngờ, Vĩnh Thiên có thể đọc được suy nghĩ của mình sao? Ôi thật ngọt ngào mà. Đột nhiên Mạo Nguy Nguy thấy sắc mặt của Vĩnh Thiên cho chút thay đổi.

"Vĩnh Thiên, anh sao thế?"

Cô nhìn theo hướng mắt của Vĩnh Thiên, hình như là đang nhìn người đàn ông ngồi ở bàn bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro