Tổng tài của tiểu bảo bối
Cuộc sống cho đi là mãi mãi, đó là 1 điều mẹ cô đã dạy cho cô. Mẹ thường nói cho đi 1 ai đó thì ta sẽ được gặp may mắn. Thế nhưng cô luôn cho đi mà không được gì cả, cô là An Hạ Băng năm nay 18 tuổi là 1 cái tuổi đẹp của 1 người con gái. Nhưng tất cả chỉ thay đổi trong 1 ngày ngắn nghủi đó là cô mất đi người mẹ thân yêu của mình. Một người luôn hi sinh vì người khác, Hạ Băng rất thương mẹ, đối với cô mẹ là cả một thế giới lúc nào cũng yêu thương và cưng chiều cô, nhưng cô biết rằng mẹ cô chịu đựng rất nhiều và bà đã quá vất vả rồi. Tại sao ư? Hạ Băng rất căm ghét ba mình, mẹ cô hi sinh cả thanh xuân cũng chỉ vì người đàn ông không ra gì đấy. Bà vì tình yêu mà từ bỏ gia đình của mình, nhưng đổi lại được gì? Chỉ được đau khổ và nước mắt. Sau khi bà bỏ nhà đi ông luôn lợi dụng mẹ, chiếm hết tiền của bà, có những lúc chủ nợ còn tới nhà đập phá. Khi sinh ra cô thì còn ăn chơi nhiều hơn càng khiến mẹ cô vất vả. Chứng kiến mẹ mình như vậy cô rất đau lòng, những lúc ông bực tức ở ngoài về toàn đổ hết lên mẹ, cô rất bực nhưng rồi cũng bất lực cô lúc đó chỉ ước một điều nhỏ nhoi thôi là có một ai đó cho cô dựa và khóc cho thoả nỗi đau này. Dần lớn lên bản thân cô càng ngày cô đơn và tủi thân hơn vì chẳng có ai có thể hiểu được lòng cô đau như thế nào. Ngay cả những người bạn của mình cô cũng chỉ cho họ biết rất ít về cô chỉ trừ cô bạn thân chơi từ bé tới lớn với cô là Tử Hân mà thôi. Hạ Băng chỉ còn biết thứ để cô tiếp tục trong cuộc sống này là bạn thân của cô, chứ cô đã rất chán nản và mệt mỏi với cuộc sống này. Ngay lúc này cô chỉ muốn gào lên nói rằng " Mẹ ơi con nhớ mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro