Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Che giấu

         Hôm nay cô và hắn cũng đến trường như thường ngày. Cũng là giờ ra chơi đó, một cảm giác nóng lực đến khó chịu, cô không biết chỉ có bản thân mình nóng bức khó chịu với cái ngôi trường này hay cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ giống cô. Cởi áo khoác ngoài ra, cô thấy mình dễ chịu hơn. Nhưng điều bây giờ cô cảm thấy khó chịu hơn là gặp hắn ngay tại sân trường này, mà đi bên cạnh hắn ko ai khác ngoài Dương Nguyệt.
         Nhìn thái độ của hắn hết sức bình thường, vẫn là dáng người đó vs thái độ lạnh lùng đó, hai tay sỏ vào túi quần. Còn Dương Nguyệt đi bên cạnh hắn thì nhiều chuyện, cứ ns hết chuyện này đến chuyện kia như muốn hắn chú ý đến mình.
            Khi nhìn thấy cô ,Dương nguyệt ko ngần ngại gì mà ôm lấy cánh tay của hắn. Hắn nhìn xuống tay của Dương Nguyệt rồi nhìn về phía cô.
            Cô nở nụ cười lạnh vs Dương Nguyệt, nụ cười của sự khinh bỉ.
- Jungkook, hôm nay đi một mình sao. Jin đâu rồi, hai người thường đi chung với nhau mà - Dương Nguyệt nói móc.
             Cô im lặng một lúc, cô ko thể ns cho ai là cô vs Jin sẽ cố gắng ko thể hiện quá thân khi ở trong trường. Bởi Jin ko thể suốt ngày gây rắc rối cho cô, còn cô cũng ko  thể suốt ngày đi theo bảo vệ Jin được. Bỗng cô lên tiếng.
- Tôi nhớ mình là một con người chứ đâu phải là một con sam.- cô liếc mắt nhìn đi hướng khác.
            Hắn nhẹ cười. Dương Nguyệt biết cô đang ns về mình nhưng ko thể làm gì. Chẳng lẽ đang đi vs hắn mà Dương Nguyệt lao vào giựt tóc cô. Hắn sẽ nghĩ như thế nào.
           Cô muốn đi qua hai người này, nhưng ko muốn đi qua phía hắn ,phía Dương Nguyệt lại ko có đường đi vì phía Dương Nguyệt là đài phun nước. Chẳng lẽ cô phải quay về hay vòng qua phía bên kia của đài mà đi. Cô nhảy lên thành hồ đi vs thái độ ko thèm quan tâm. Điều đó làm Dương Nguyệt ko kiềm chế được nên đưa chân ngáng làm cô té ùm xuống nước.
- Nè... - bây giờ hắn ms chịu mở miệng.
          Mọi người nhìn vào cứ như đang thấy cảnh tượng huy hoàng vậy.
- Úi chết... Mày ko sao chứ - Dương Nguyệt đưa tay ra.
           Cô ngập người trong nước im lặng. Nhưng cô cũng nhìn thấy tay người khác đưa ra, người đó là hắn. Dương Nguyệt thấy hắn đưa tay ra bỗng rụt tay mình lại, câm nín.
- Ko cần... Tôi có thể tự đứng dậy - cô nhìn hắn.
- Bộ tay của nhóc làm bằng vàng sao...  Chỉ là đỡ dậy thôi mà. Nào đưa tay đây.- hắn nhìn cô. 
            Câu ns dài mà cô nghe từ hắn. Cô bất giác đưa tay ra. Hắn kéo cô dạy trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, ko chỉ vậy hắn còn cúi người xuống bế cô ra khỏi hồ ,cô ngạc nhiên ko kém phần mọi người xung quanh, hắn đặt cô xuống.
- Anh làm gì vậy? - cô đứng nhìn hắn.
               Sự ngỡ ngàng của mọi người ko dừng lại ở đây khi hắn còn cởi áo khoác của mình ra và che cho cô. Nhìn vào như kiểu hắn đang mượn áo để ôm cô vậy.
- Anh tính... - cô vừa ns vừa đẩy hắn ra. 
- Là tôi đang giúp cô đó. - hắn nhẹ ns vào tai cô.
- Cái gì? - cô cố đẩy hắn ra.
- Nội y của cô đang hở đó, tôi làm vậy để tránh người khác nhìn thôi.
            Hắn ns tới đây làm cô đỏ mặt.
- Tôi... - cô ấp úng.
- À mà chuyện hôm qua, cô nghĩ kể chuyện của bản thân cho tôi nghe là tôi sẽ lấy đó để lợi dụng cô sao? Dùng sự lợi dụng để trả giá việc làm sai của mình sao?
- Nè, ko phải nha, tôi mời anh đến Cofioca vì tôi ko có tiền để mời anh đến chỗ khác, vs cả anh đã nhìn thấy tôi làm ở đó rồi, chẳng lẽ tôi lại nói dối.
         Hắn hơi ngạc nhiên về câu trả lời đầy mạnh mẽ này của cô.
- Ý nhóc ns... Nếu ai nhìn thấy nhóc làm ở đó thì nhóc sẽ ns ra hết.
- Chắc vậy...
- À, còn cái việc nói vs nhóc hôm trước ý ...
- Sao, anh nghĩ ra được việc gì rồi à.
- Chưa, chỉ muốn nhắc lại thôi - hắn nhếch mép cười.
- Cái đồ... - cô nhìn hắn.
          Hắn buông cô ra và để cho cô tự cầm áo.
- Nhóc về nhà thay đồ đi. - nói rồi hắn đi. 
             Cô cũng nhìn hắn một lúc rồi chạy đi trước sự bàng hoàng và ghen tị của bao nhiêu người.
             Hắn chỉ biết quay trở về lớp thật nhanh, hắn có vẻ rất vui, thật ra hắn đã cố ns thật nhanh để ko bị níu giữ bởi vẻ dễ thương của cô. Hôm qua cũng vậy, hắn muốn cười vì sự đáng yêu của cô nhưng cố làm mặt lạnh. Lúc sát mặt, muốn hôn cô nhưng kiềm lại. Hắn thích cảm giác che giấu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hivynguyn4