Xem mắt 4
Từ khi cô hôn mê, anh đều ở đây chăm sóc cô. Bố mẹ cô thấy vậy càng hối hận vì đã quá tin tưởng sự dẻo mồm của tên kia
Cô từ từ mở mắt
" Hân Hân! Em tỉnh rồi!" Anh mừng rỡ
" Sao anh lại ở đây? "Cô quay mặt đi
" Anh không thể sống thiếu em được!" Anh cầm tay cô, dụi mặt vào đó
" Anh đến để cười nhạo em à? Cũng đúng thôi! " cô tự giễu bản thân
" Sau này đừng như vậy nữa! Nhìn em như vậy anh thật sự không chịu nổi."
" Nhưng em...."
" Anh biết cả rồi. Từ nay yên lành làm Triệu phu nhân đi!"
" Còn ba mẹ em...."
" Ở bên nhau lâu vậy em lại không tin tưởng anh sao?"
" Em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh ! Hức "
" Lại mau nước mắt rồi bà cô! " anh trêu chọc
" Anh muốn chết à?"
" Thôi đừng nóng! Triệu phu Nhân!"
" Đùa với anh thật bất công mà!"
" Vậy thì em nghỉ ngơi đi!"
Anh nói rồi đắp chăn , xoa đầu cô. Cô cảm thấy cô giống thú của anh thì hơn, hiếm khi thấy vẻ mặt dịu dàng này của Triệu tổng lạnh lùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro