Sóng ngầm 2
Trong phòng chủ tịch có tiếng cãi nhau khá lớn, vì cách âm nên người ngoài không nghe thấy
" Em điên à?"
" Tôi điên đó! Rồi sao? " cô bực tức
" Em dám nói chia tay?"
" Thứ quý nhất đời, cũng cho anh rồi, anh còn không buông tha cho tôi?"
" Phải! Em không và sẽ mãi không có cơ hội thoát khỏi tôi!" Anh lạnh lùng
" Đồ ngạo mạn, đồ biến thái, đồ điên... anh không là gì trong mắt tôi cả! Làm ơn đi! Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa! "
" Tôi để đơn ở đây, anh chấp nhận hay không không quan trọng!" Giọng cô sắt đá vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro