Chương 19
Joong vừa suy nghĩ tới vợ tương lai vừa nghĩ xem nên sinh bao nhiêu người đứa con mới là đủ.
Tầm ba mươi phút, chiếc xe Bentley màu đèn tuyền lao thẳng xuống tầng hầm ngôi biệt thự xa hoa.
Bước vào phòng khách, ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa đắt đỏ dặn dò " dì Khon hôm nay không cần nấu phần tôi. Hôm nay có ai kím tôi dì cứ bảo là cậu Joong đi công tác. " không nhiều lời, anh nhắm mắt dưỡng thần.
Anh không thích trong nhà có quá nhiều người giúp việc. Nó khiến bản thân anh có cảm giác nhiều người theo dõi từng cử chỉ hành động, từng lời ăn tiếng nói.
Trong nhà chỉ có một chú chăm sóc sân vườn, một cô trung niên nấu cơm.
Từ nhỏ Joong ít gặp ba mẹ nên phần lớn chủ yếu là ở bên dú nuôi và anh xem bà như ngoại của mình.
Anh giơ tay xem đồng hồ để tạo ra cuộc gặp bất ngờ. Đồng hồ chỉ điểm đúng mười một giờ trưa.
Đứng dậy chỉnh trang y phục, bước ra cửa với dáng vẻ tự tin. Joong ẩn mình sau gốc cây cổ thụ để chờ thời cơ.
Không uổng công đứng chờ giữa trời nắng, xa xa có dáng người vừa cao vừa trắng nhưng lại có phần hơi gầy gò.
Tổng quan của Dunk rất hài hoà nên dù đứng trong đám đông vẫn rất nổi bật.
Cậu cầm một chiếc túi đi chợ, trong đó có rất nhiều đồ lỉnh kỉnh làm cho mỗi bước đi hơi khó khăn so với lúc bình thường.
Thấy cậu sắp tới gần, anh giả bộ đi ngang qua để xem thái độ của cậu.
Hai người vừa lướt qua nhau thì Dunk liền xoay người qua lên tiếng " anh gì ơi? Anh có nhớ em không ạ? Hôm trước mình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi đó. "
Do trời nắng nên hai má cậu ửng hồng, mồ hôi trên trán đầm đìa. Mắt anh lấp lánh tình yêu, còn trái tim mềm như nhung.
Ráng kìm cái con thú trong người mình, điều chỉnh nét mặt, giọng nói phát ra như đang nói chuyện với người lạ " cậu là ai? Tôi không nhớ xin lỗi. Tại bình thường tôi hay đi cửa hàng tiện lợi với nhiều người lắm. "
Dunk nghe xong nét mặt liền ỉu xìu " à... em hiểu rồi. Em làm phiền anh rồi ạ. Xin lỗi rất nhiều. "
Khom lưng xin lỗi sau đó liền xách đồ lên rồi đi nhanh bỏ lại Joong với nét mặt ngơ ngác.
Dõi theo bóng người xinh đẹp đó, anh thấy được sự tủi thân, sự cô đơn ẩn trong tâm hồn.
Biết mình giỡn ngu, anh chạy nhanh lại phía cậu. Chứ không dỗ là thằng khác nó húp mất vợ tương lai.
Lòng tự tôn của đàn ông kèm theo sự chiếm hữu hừng hực làm anh càng có động lực theo đuổi Dunk.
Joong nắm tay Dunk lại rồi bắt cậu quay người lại đối mặt với mình.
Dunk bình thường rất ngoan nhưng hôm nay lại bướng bỉnh " buông ra. Tôi và anh không quen biết gì nhau. Không tôi báo cảnh sát là anh ăn hiếp tôi đấy. "
Anh dùng sức xoay người cậu lại. Ngạc nhiên khi thấy những hạt ngọc châu rơi xuống từng hạt trên gương mặt xinh đẹp đó.
Đã áy náy bây giờ lại càng áy náy hơn. Joong nhẹ giọng " anh xin lỗi. Chỉ muốn ghẹo em một xíu thôi. Ngoan đừng khóc. Anh thương thương bé nha. " nói rồi dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt.
Dunk vừa khóc vừa gào " anh giỡn như vậy mà coi được hả? Tôi phải dùng hết những mỗi quan hệ mà tôi có để tìm anh. Giờ anh muốn gì đây hả cái đồ tồi này. "
Joong chỉ biết ôm cậu vào lòng dỗ dành " xinh đẹp của tôi ơi nín đi. Khóc là xấu lắm đó. Bây giờ đi về nhà nha. "
Không cần nghe câu trả lời, anh ôm cậu đi dọc ven đường. Tay trái ôm người đẹp, tay phải cầm những túi đồ ăn, kèm theo với nhan sắc đó khiến người đi đường phải đưa mắt nhìn vài lần.
Đi nửa đoạn đường, Dunk phát ra giọng nức nở vì vừa khóc " anh ăn cơm trưa chưa ạ? Nếu anh không chê thì... có muốn về nhà em ăn không? Nay nhà chỉ có mình em với đứa em của em thôi ạ. "
Cầu còn không được sao mà anh từ chối được " vậy hai tụi mình đi về nhà nấu cơm trưa nhá. Hông biết có ai muốn ăn kem không ta. " mặt anh như người xấu đang dụ con nít.
Nghe tới kem mặt Dunk tươi tỉnh hẳn giơ tay lên như em bé miệng thì chu chu " có ạ có ạ. Em muốn ăn kem. "
Cả hai tung tăng đi mua kem rồi lại tung tăng đi về nhà. Bước vào trong nhà cậu, anh cảm thấy không khí rất khách biệt so với nhà anh.
Mặc dù nó cùng một kiểu trang trí, một kiểu phong cách. Có lẽ nó khác là khác về tâm hồn của một người tay dính đầy máu và một cậu bé trên tay toàn là những bông hoa sen trắng.
Xung quanh ngôi nhà đều được bao bọc bởi rất nhiều cây kiểng và rất nhiều loài hoa.
Mỗi loại hoa đều mang một màu sắc riêng, một ý nghĩa riêng và cũng mang một nhân cách riêng.
Lối vào sảnh chính, chúng ta phải qua một cây cầu nối liền giữa hồ sen trắng đang toả hương thơm ngát và hồ cá koi đang bơi lượn tung tăng.
Nhìn cảnh vật xong anh quay qua nhìn lại xinh đẹp đang líu lo giới thiệu chỗ này chỗ kia.
Khác biệt giữa một thế giới mang đầy ánh sáng chói chang và một thế giới đầy vẻ tăm tối, cả lối sống chỉ được bao phủ mỗi một màu đen u ám.
Nghĩ tới đây, anh sợ làm ảnh hưởng tới một thiên sứ ngự ở trên thiên đường, sợ vẻ địa ngục của mình ảnh hưởng tới ánh sáng chói rọi kia.
Trong một thoáng chốc, anh đã có suy nghĩ thật sự cảm nhận được là mình không xứng với bé con như búp bê đó.
Len lỏi trong trái tim anh là sự tự ti. Phân vân một hồi anh đã quyết định mình phải tránh xa Dunk.
Càng xa càng tốt. Không muốn mình làm tổn thương đến cậu.
Nét mặt anh thoáng buồn, chưa bao giờ anh cảm thấy mình tự ti, thấp hèn đến như vậy.
Trước giờ những thứ anh muốn anh đều phải có cho bằng được. Mà thứ đó đều không tốt lành gì cả.
Còn có những loại người tiếp cận anh thì cũng chỉ vì vật chất hoặc một vài hợp đồng béo bở nào đó mà thôi.
Còn riêng cậu thì không phải. Cậu là thứ cao quý nhất của đời anh. Là thứ mà anh không thể nào với tới được.
Trong lòng quyết định đây là buổi cơm cuối cùng. Căn nhà kia cũng phải bán đi. Bản thân anh cũng phải rời đi ngay trong đêm.
Tình yêu chưa chớm nở đã bị lụi tàn đi rồi. Không cam tâm thật đó nhưng cũng phải đành chịu thôi.
Anh cứ đi theo cậu như người mất hồn. Cả người toả ra vẻ buồn man mác trái ngược với những hành động thường ngày của Joong
Dunk đã để ý nét mặt của anh từ lâu, lấy hết can đảm nhỏ giọng " anh ơi. Có phải em nói nhiều làm anh không vui đúng không ạ... em sẽ nói ít lại. Vậy anh... anh ăn cơm xong rồi hẳn về được khôn... "
Chưa đợi cậu nói dứt lời, Joong liền dứt khoát ôm cậu vào trong lòng " sao lại nghĩ bậy bạ thế. Em không thấy anh đáng sợ sao? Em rất tốt. Còn anh thì rất tệ, dính tới anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Em chạy đi, chạy nhanh lên. "
Nghe anh nói xong, tiếng nấc phát ra từ trong miệng cậu không nhịn được nữa mà bộc phát ra.
Anh cứ vuốt nhẹ lưng để cậu bình tĩnh lại. Được một lúc cậu đưa gương mặt toàn nước mắt lên nhìn anh.
Giọng run nhè nhẹ " hức. Em nhìn đã biết anh là xã hội đen. Nếu mà anh muốn mổ bụng em bán nội tạng là đã làm ở tối hôm đó rồi. Anh không làm thế chứng tỏ anh là người tốt. "
Nói tới đó những giọt nước mắt của cậu lại tuôn nhiều hơn " hức hức... có em mới không xứng với anh. Anh cứu em mà em lại có vọng tưởng là anh sẽ yêu em. Em thật đê tiện đúng không? "
Cậu tự véo tay làm đau mình để bình tĩnh lại thêm đôi chút " thế nên anh chạy đi. Chạy thật nhanh đi không là anh sẽ phải bên em mãi đấy. "
Dunk dứt khoát buông tay mình ra khỏi eo anh rồi bước nhanh vào trong sảnh. Đây là lần thứ hai mà cậu bỏ anh trong ngày bởi vẻ mặt hoang mang, ngơ ngác.
Nghe được tiếng lòng của cậu, nghe được chính miệng ước vọng của cậu làm anh hưng phấn không thôi.
Cảm giác tự ti trong lòng anh như được nước mặt của Dunk gột rửa mà trôi sạch.
Anh liền chạy theo bóng lưng đang dàn khuất sau tấm kính phản chiếu. Miệng la to " em ơi đợi anh đợi anh. Anh có đáp án cho câu hỏi của em rồi nè bé ơi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro