Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tui đã trở lại rồi đâyy 👏 mng nhớ vote truyện cho tui với nha 😘
—————————————————————

Đợi cậu ngủ say, Pond nhẹ nhàng rút tay ra, lấy gối ôm lớn chặn giữa Jane và Phuwin rồi đi xuống sảnh lớn.

Vừa tới sảnh, ngước mặt lên là hai vệ sĩ to cao, được trang bị một bộ suit đen, tay cầm khẩu súng, bên trong được trang bị áo chống đạn. Nhìn dáng vẻ rất chuyên nghiệp.

Anh đi tới nói với chất giọng lạnh tanh khác hẳn khi nói chuyện cùng cậu " tìm cho tôi mẫu cục sạc này. Tôi đang cần gấp. Cảm ơn. "

Nghe có vẻ như là đang nhờ vả nhưng lại không cho người khác từ chối yêu cầu của mình.

Vệ sĩ phía bên trái trao đổi với nhau bằng ánh mắt " bây giờ sao ? Có giúp đỡ người đó không ? "

Tên còn lại suy nghĩ hồi lâu " làm theo đi. Lần đầu cậu chủ mang người về nhà, chứng tỏ anh ta có địa vị quan trọng. Hơn hết nữa nhìn ánh mắt là biết không phải dạng người bình thường, không làm theo thì khó mà sống yên. "

Quyết định xong cả hai gật đầu " đợi tôi một chút. Phiền anh không đi lung tung trong nhà. "

Khoảng ba phút, cục sạc được đưa đến tận tay Pond sau đó hai người kia vào vị trí canh gác ban đầu.

Tìm chỗ sạc, loay hoay mãi điện thoại cũng khởi động nguồn lại. Nhấn vào mục gần đây tìm tên bạn mình.

Có người đang canh giữ, khó mà gọi điện được. Chừng chờ một lúc thì anh quyết định nhắn tin " Joong dậy đi. Điều tra giúp tao về người này. Gửi kết quả vào đây, hiện tại tao không nghe máy được."

Hoàn thành việc gửi tin nhắn, Pond khép hờ mắt, điều chỉnh hơi thở của mình một cách tốt nhất.

Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến con người luôn tràn đầy sinh lực như anh còn phải đuối sức.

Thính giác Pond rất nhạy cảm, đôi tai anh không bao giờ bỏ qua bất cứ âm thanh nào dù đó là tiếng động rất nhỏ.

Điện thoại khẽ rung, màn hình vụt sáng nhẹ, tay anh liền thoăn thoắt mở phần tin nhắn.

Mở ra thấy bạn mình có hồi âm " mày điên hả ? Biết bây giờ mấy giờ rồi không ? Hết bị thằng First rồi tới mày làm phiền giấc ngủ tao. Đợi xíu tao gửi liền."

Tầm một phút sau điện thoại rung thêm lần nữa, bạn có thông báo mới.

Nhấn vào đọc kết quả Joong gửi " Là con trai duy nhất của gia tộc Tangsakyuen giàu top 20 của nền chính trị Thái. Tính cách hiền lành, hay quạo quọ, có đôi chút tâm cơ, không muốn nhường ai, ông trời nhỏ của cả gia tộc. "

Suy ngẫm một hồi Pond nở nụ cười nhàn nhạt " mặt trời nhỏ à ? Tâm cơ à ? Tôi cùng em chơi đùa một tí nhé. Phuwin đáng yêu của tôi. "

Tay trả lời Joong " cảm ơn bạn hiền. Thú vị thật đấy. Để tao chơi đùa cùng cậu ta đêm nay. "

Nói xong anh cầm điện thoại bước về phía phòng cậu đang nằm. Quần áo cũ được treo gọn gàng trong nhà tắm.

Pond lấy một túi hương liệu mê ngủ, mang tới đặt bên cạnh Jane. Lấy tay che mũi của bản thân rồi che luôn cả mũi cậu.

Năm phút sau, chồm dậy kiểm tra xem tên kia ngủ say chưa. Anh lấy chân đạp thẳng vào tay anh ta.

Xác nhận Jane ngủ đến mê mang anh liền thực hiện ước muốn chơi đùa người kia.

Lấy tay lắc nhẹ người cậu " em ơi dậy đi. Anh khó chịu quá. "

Phuwin là người ngủ không sâu giấc nên khi Pond lắc vài cái cậu cũng mở mắt " sao vậy ạ ? Anh khó chịu ở đâu ạ ? "

Pond chỉ vào đũng quần của mình " nơi này nè. Cho anh đi. Anh thật sự rất thích em đó. "

Cậu đỏ mặt nhẹ giọng " kì cục. Mới gặp nhau mà thích người ta á. Xạo quá đi. "

Anh phản bác " đây gọi là tiếng sét ái tình đó. Nói đi cục cưng... cho anh nhá... anh hứa sẽ không bạc đãi em. "

Cừu non bị đưa vào bẫy sói già " em...ưm em... anh hứa đó. Nhưng mà Jane còn ở đây... không được đâu. "

Sắp đạt được mục đích, anh giả bộ đáng thương " em nỡ nhìn anh khó chịu vậy hả... có gì em kêu nhỏ tiếng là được rồi mà... "

Bẽn lẽn gật đầu đồng ý " anh nhẹ xíu... em... chưa bao giờ đâu... " vừa dứt lời anh liền kéo cậu vào hôn sâu.

Nụ hôn vừa không có tiết tấu, vừa điên cuồng khiến Phuwin đầu óc sáo rỗng chỉ biết rên rỉ " a...aa khó thở... anh Pond em khó thở... hức "

Buông tha đôi môi bị sưng đỏ, anh đè cậu xuống, rê lưỡi khắp vùng cổ rồi nút một cái thật kêu.

Chỉ một lúc cổ và ngực cậu chen kín vết hôn. Chán chê anh tiếp tục đưa lưỡi đi tìm kím nụ hồng đang nhô ra.

Anh ngậm cả ti cậu tạo ra tiếng chùn chụt, tay kia thì mân mê phía bên kia. Vừa ngậm anh vừa hỏi " nơi này có sữa không nhỉ ? Anh thấy nó to như hạt đậu rồi nè "

Mặt đã đỏ, nghe anh hỏi khiến toàn thân cậu đỏ như máu " a... ưm... a...nh mới có sữa á. Nhẹ thôi đừng cắn em hức... "

Được một xíu tay anh nhẹ nhàng xoa bóp vật nhỏ của cậu " đừng... hức nơi đó... a... " dòng tinh trắng đục bắn thẳng vào tay Pond.

Qua cao trào, Pond kề tai cậu thủ thỉ " em sướng rồi... giờ tới anh nha... ngoan làm theo anh chỉ. "

Không hổ danh là học bá, cái gì cậu học cũng nhanh cả. Phương diện học nhanh hiểu sâu này làm anh sảng khoái " a... đầu lưỡi hư của em liếm đã quá đi mất. Nào nào há họng to ra, giỏi quá, ngậm nó sâu vào nào. Đúng rồi, aaa...ư...liếm từ góc đến ngọn. "

Từ thế bị động anh liền đổi khách thành chủ, nắm tóc cậu, anh đem côn thịt cắm sâu vào miệng nhỏ.

Vì khó thở nước mắt sinh lý của Phuwin liền trào ra, côn thịt quá to làm cậu không nuốt được nên nước miếng trào ra hai khoé môi ngày càng nhiều.

Nhìn thấy hình ảnh diễm lệ như vậy anh tăng tốc ra vào trong miệng cậu rồi vui vẻ bắn ra đàn con cháu của mình.

Chưa bao giờ trải qua những việc như này nên cậu đỏ mặt nhỏ giọng nhờ Pond " em khát nước quá đi mất... anh có thể đi xuống lấy dùm em không ạ. "

Nhớ lại những hành động lấy lòng, Pond nhượng bộ, vui vẻ đồng ý " được rồi. Ngồi yên đây đi. "

Lúc anh vừa đóng cửa, điện thoại anh liền sáng đèn. Nhịn tò mò không được, cậu lén mở điện thoại của Pond lên xem. "

Điện thoại không có mật khẩu, một phần vì chả ai dám đọc lén tin nhắn của anh cả. Nhưng hôm nay có người dám rồi.

Vuốt vào trung tâm thông báo, Phuwin thấy tin nhắn từ người tên Joong. Ấn vào thấy người đó nhắn " mày tệ thật đấy Pond. Đáng sợ thật đấy. "

Nổi lên nghi ngờ, cậu nhấp vào xem cả đoạn tin nhắn. Mắt như nhoà đi, tim cậu như bị cắm hàng ngàn mũi dao nhọn, oán trách tại sao bản thân lại tin người như thế haha đúng là ngu dốt mà haha.

Miệng cậu cứ phát ra tiếng cười haha mãi, những giọt nước mắt cũng liên tục tuôn ra. Tay thì run run cầm chiếc điện thoại.

Tất cả những hành động quỷ dị này được Pond thu vào tròng mắt. Trong lòng hoảng sợ nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không biết gì " sao em ngồi đây. Uống nước đi này. Nãy em kêu em kh...á "

Chưa kịp nói hết câu, Phuwin đưa ngón trỏ lên môi mình tạo ra một tiếng suỵt. Sau đó cậu lại ngồi cười tiếp.

Pond giật mình buông cả ly nước khiến nó vỡ tan tành. Các miếng miễng ly văng tung toé khắp sàn nhà tạo ra một tiếng động cực kì lớn.

Người làm và vệ sĩ đều nghe rõ nhưng không ai dám xâm phạm quyền riêng tư của chủ nhân mình.

Bọn họ chỉ biết trên đây có tiếng ly bể chắc là bạn bè mâu thuẫn, không ai để ý nhiều vậy nên mạnh ai nấy quay lại công việc đang dang dở.

Pond có lên tiếng kêu cậu mấy lần nhưng đều bị tiếng cười và tiếng khóc của cậu lấn át. Thật sự lúc này anh không biết mình nên làm gì.

Anh đang suy nghĩ làm như nào thì đột nhiên tiếng cười cộng với tiếng khóc ngưng bật. Chỉ nghe tiếng điều hoà phả hơi ra khắp căn phòng.

Cứ đứng ở đấy nhìn cậu cúi gầm mặt xuống. Muốn tiến đến ôm lại sợ cậu bị kích động, chưa bao giờ anh thấy câu tục ngữ tiến thoái lưỡng nan đúng như hiện tại.

Sự hối hận cùng với áy náy chiếm gần hết cả hệ thần kinh. Anh bị một giọng nói bình tĩnh kéo mình ra khỏi sự hốt hoảng đó " anh ơi. Em biết anh không thích em tí nào cả... dù một tí cũng không... cũng đúng thôi ai mà yêu một người từ cái nhìn đầu tiên đâu. Chỉ có em ngu ngốc mà thôi... không sao... Anh khoan đi nha em kể anh nghe chuyện này nè. "

Thật sự khi cậu nói tới đây anh liền lên tiếng " em đừng như thế... đừng làm anh sợ có được không ? Nghe anh giải thích một chút. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. "

Không hề để ý tới lời anh, cậu vẫn tiếp tục kể câu chuyện " có một chú thỏ màu trắng ngày nào cũng nhìn lén một chú hổ to lớn. Lúc nào nó cũng tìm cách xuất hiện trước mặt chú hổ cả. "

" Dù bị mọi người nói ngu ngốc, ảo tưởng... chịu rất nhiều từ ngữ sỉ nhục cùng lăng mạ nhưng chú thỏ trắng kia vẫn bỏ ngoài tai. Rồi anh biết sao không Pond ? "

Nghe đến cậu kêu tên mình anh phản ứng lại nhanh chóng " rồi chú thỏ và hổ sống bên nhau đời đời đúng không nào. Ngoan tới đây, đừng cựa quây, anh ôm đi tắm. "

Anh bước một bước, cậu lùi một bước nở nụ cười khua tay múa chân tiếp tục câu chuyện " không có bên nhau được á anh. Trong một lần thỏ mang đến cho hổ to một củ cà rốt mà nó dùng tận năm tháng đào, con thỏ tung tăng đi đến hang cọp để tặng thứ quý giá nhất mà nó có nhưng tới nửa đường thì bị một chiếc xe cán mất đi nửa trái tim. "

Nói tới đây cậu ngừng một chút rồi ngước lên nhìn anh " anh có muốn nghe câu chuyện của thỏ và hổ nữa không ạ ? Em kể tiếp đấy nhé. "

Pond chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như thế, anh ngã cả người mình xuống sàn đất lạnh lẽo năn nỉ cậu ngưng câu chuyện.

Nghe anh kêu mình dừng việc kể, cậu nghiêng đầu khó hiểu " anh cứ thử nghe phần kết như nào đi. "

Giọng cậu kể chuyện cứ đều đều như đài phát thanh, không có cảm xúc, không liên quan gì tới mình " thỏ mà bị mất nửa trái tim cùng với lá phổi bẹp dí thì sao mà sống nổi nhỉ. "

" Vậy mà nó vẫn nghị lực, vẫn nỗ lực gượng dậy đi về phía trước. Tay cầm chặt tài sản quý nhất của mình thẳng tiến đến nhà hổ coi như món quà cuối cùng. "

" Đến lúc chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy tiếng hổ chế nhạo thỏ ngu ngốc, tất cả chỉ là trêu đùa thôi. Bị nói thế nhưng thỏ vẫn cố chấp gõ cửa tặng hổ củ cà rốt bảo là quà cuối cùng, sau này không đến làm phiền hổ nữa. "

" Khi đưa đến tận tay hổ, thỏ con liền gục ngã bên gốc cây hổ thường nằm miệng lẩm bẩm mình chết rồi... hổ chắc sẽ thích hơn ấy nhỉ rồi liền nhắm mắt xuôi tay."

Nói đến đây cậu liền bật khóc nức nở " hức... thật tội nghiệp chú thỏ... cũng thật tội nghiệp cả em...thôi anh đi đi. Em không giận gì anh cả. Trêu đùa em bao nhiêu đây là đủ rồi. Sau này em hi vọng con hổ to như anh luôn mãi hạnh phúc. "

Nói rồi liền cuộn tròn người lại, cả hai tay tự ôm lấy bản thân. Anh ngồi dậy thứ đập đầu tiên vào mặt là hình ảnh đầy vẻ tuổi thân, uất ức của cậu.

Mặc kệ miễng ly dưới sàn, anh bất chấp tất cả mà leo lên giường mạnh mẽ ôm cả thân hình cậu.

Hai tay anh xoa nhẹ sau lưng cậu mà dỗ dành " Phuwin ơi... anh sai rồi. Anh thật sự không có ý trêu đùa. Em là duy nhất của anh mà. Anh không biết cách ăn nói làm em buồn tủi như vậy... em tha lỗi cho anh được không ? Lúc nãy em nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là ngu ngốc thì anh cũng ngu ngốc như vậy. Anh thật rất thích em. "

Vừa ôm cậu vừa nỉ non lời dỗ dành " em tha lỗi cho anh đi. Sau này anh không nói năng tào lao vậy nữa... anh thích em từ lúc em bước xuống xe hỏi thăm anh rồi cơ. Còn chưa ai đụng vào điện thoại anh đâu... chỉ mỗi em dám làm vậy đấy... "

Tưởng người trong lòng ngủ rồi nhưng anh lại nghe thấy tiếng làm nũng " Pond ơi... em... em muốn anh ôm em. Anh không được lừa em nữa... em chỉ cho anh một cơ hội thôi. Nếu chuyện này còn tái diễn nữa em sẽ làm tình với Jane trước mặt anh. "

Có người hỏi tại sao cậu lại tha thứ cho anh nhanh như thế thì thật sự con người ai mà không phạm phải sai lầm, cho nhau một cơ hội sửa sai cũng là điều tốt mà đúng không ?

Nghĩ vậy Phuwin liền buông bỏ sự đắn đo, bức rứt trong đầu, dần thả lỏng cơ mặt, vòng tay ôm cổ Pond thật chặt.

Còn anh đang từ trạng thái vui vẻ khi cậu nói câu đầu nhưng không được lâu sau thì câu nói cuối cùng đã đưa anh từ thiên đường mà rớt thẳng xuống địa ngục vì sự ghen ghét.

Anh đỏ mặt, xoay người vung chân thật mạnh đạp tên Jane rớt thẳng xuống giường, quay qua cảnh cáo " em mà làm như thế tôi thề tôi không làm nát cái dâm huyệt bên dưới tôi đổi họ luôn. "

Phuwin mỉm cười hạnh phúc, tay qua cổ ôm anh càng thêm chặt làm Pond vừa buồn cười vừa hạnh phúc.

Nhớ lại cảnh tượng mỹ nhân rơi lệ như lúc nãy thật sự đây là điều ám ảnh nhất đời anh.

Tự hứa với lòng sau này không làm như thế nữa. Phải thật là chiều chuộng, nâng em như nâng trứng.

Hài lòng về quyết định siêu đúng đắn này, anh hôn nhẹ vào trán, đem cả người Phuwin khoá chặt vào thân thể của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro