Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lần đầu tui viết truyện bl mà đặc biệt là về 2 bây bi iu của tui mong mọi người ủng hộ !!!

Dô thoiiiiii ~~~

Cũng như mọi ngày Khaotung đi học về thì bị mẹ cùng dượng đánh đập hành hạ.

Không những thế ba dượng của anh còn cố ý đụng chạm vào cậu.

Hắn ta là một lão già bụng to, da mặt nhăn nheo, đôi mắt nhỏ hẹp cùng hai cái răng sún.

Lộ rõ dáng vẻ của người không được giáo dục tốt, thành phần bất hảo trong xã hội.

Vài lần cậu lên tiếng nói mẹ về những hành động quá đáng của cha dượng.

Cậu chỉ nhận được câu trả lời hời hợt " mày là con trai mà lại đẹp hơn cả con gái bị như thế là đáng, câm miệng và cút đi ".

Bà suy nghĩ * nếu ổng dê thằng quỉ nhỏ đó thì ổng không cần đi kiếm mấy con đĩ ngựa ngoài kia*.

Bà nở nụ cười hài lòng vì không ngờ thằng ăn hại kia lại làm được việc quan trọng là ngăn chồng bả không để ra đường.

Rồi bà ta đi theo tiếng gọi cờ bạc, tất nhiên là lấy tiền lương cậu đi làm mới về.

Sau khi Khaotung bị mẹ cậu mắng, cậu thất thần đi từng bước lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Cậu dựa lưng lên chiếc cửa cũ kĩ sau đó ngồi xuống.

Lấy cả hai tay ôm bản thân mình. Dáng vẻ tủi thân đang cố hết sức bảo vệ bản thân khỏi những điều tồi tệ xung quanh.

Khaotung nhìn không khí, cậu nhớ lại quá khứ từ lúc vừa ra đời đã là sai lầm của mẹ, lớn lên một chút là nỗi nhục của gia đình.

Từ nhỏ hình dáng của cậu gầy gò vì không được ăn những thứ mắc tiền, lớn lên lại mang trong mình nỗi tủi thân...

Cuộc sống bất hạnh, cuộc đời bấy lực. Đến đây Khao đã bật khóc rất to.

Tiếng khóc vừa uất ức vừa bất lực trước cuộc sống đầy chông gái " sao tôi lại có mặt trên thế giới này... hức... sao tôi lại khổ như thế chứ hả... hay tôi chết quắc đi cho rồi..."

Cậu khóc đến hết cả hơi rồi tự mình gượng dậy mở tủ lấy đồ đi tắm.

Cậu bước ra với mái tóc ướt sũng, những giọt nước chưa khô chảy xuống mặt cậu làm vẻ đẹp khiến nhiều người mê này càng thêm xuất sắc.

Tên cha dượng biến thái rình ở cửa phòng cậu chảy cả nước miếng.

Thế là ông ta xông vào phòng đẩy cậu xuống giường sau đó sờ mặt cậu với ý muốn đê tiện của mình.

Khaotung vừa khóc vừa cầu xin ông ta nhưng đều bị bỏ ngoài tai.

Dùng sức lực cuối cùng của mình cố gắng đẩy ngã ông già đó chạy ra ngoài.

Vừa chạy vừa khóc, cứ chạy mãi chạy mãi đến khi không còn sức lực.

Cậu không muốn nhìn mặt con người ghê tởm đó chút nào cả.

Chạy cho đến khi chân mỏi, cậu dừng lại, tiếp tục khóc to, đảo mắt nhìn xung quanh.

Hoảng hốt vì khung cảnh rất đỗi xa lạ, trước mặt là một toà nhà cao, lỗi dẫn vào căn nhà được rãi đầy sõi phát sáng.

Khao không để ý rằng bản thân mình đã chạy vào khu vực cấm của gia tộc Kanaphan.

Bảo vệ thì vừa được về quê do vợ ông ta vừa mất, những tên lính lại bị điều đến nơi khác để làm nhiệm vụ.

Hệ thống báo động bị lỗi, không có còi hú, hay tiếng chuông báo động đến tai của Khaotung.

Cứ đứng đó khóc vì cậu cho rằng đây chỉ là nhà giàu bình thường chứ không nghĩ tới đây là địa phận cấm người lạ.

Anh vừa đi công việc về thì thấy có ai co ro ở đó mà cả người run lên liên hồi.

Do có tính cảnh giác mạnh, anh rút súng chỉa về hướng cậu, chân đi chầm chậm, nhẹ nhàng tới thẳng mặt Khaotung.

Ngước lên thấy súng chỉa vào mình, người cầm súng mặc bộ vest đen khiến khí chất đáng sợ của anh lộ rõ .

Áp lực do người cùng với súng làm cậu càng hoảng sợ rồi khóc to " đừng... xin đừng làm hại tôi... tôi chỉ ngồi đây nghỉ ngơi thôi... " cậu nói với vẻ mặt và chất giọng hoảng hốt, sợ sệt như cún con mà nhìn anh.

First thấy người nhỏ con ngồi co rúm ở phía dưới, mặt mũi thì dễ thương chịu không nổi, da lại trắng, giọng nói thì trong trẻo.

Chắc không thể nào là phe đối địch với gia tộc được.

Chưa thấy ai đáng yêu, đơn thuần như vậy bao giờ luôn.

Đánh giá đã xong, thế là sau đó buông súng đến gần hỏi " sao cậu lại khóc thế ? có ai ăn hiếp cậu hay sao đó ? " .

Cậu là lần đầu tiên được có người quan tâm đến mình nên đã ôm chầm lấy anh và khóc.

Khóc rất to tầm 1 tiếng sau cậu mới buông ra và nói " tôi... tôi... tôi xin lỗi vì đã ôm anh, cũng cảm ơn vì anh đã lo lắng cho tôi, umm...ummm tôi có kẹo này coi như là lời cảm ơn đây là hương ngon nhất á, thế nhé tôi đi trước nha. "

Gương mặt anh lúc đó cứng ngắc vì lần đầu có người dám ôm anh. Đã vậy còn khóc tận một tiếng, bẩn hết cả bộ đồ.

Tính mở miệng ra mắng cậu bất lịch sự nhưng Khaotung tặng anh cây kẹo hương việt quất làm anh im luôn.

Không để First từ chối, cậu chạy về thật nhanh, vừa chạy cậu vừa cười vì có người quan tâm đã vậy còn rất đẹp trai nữa.

Cứ như vậy mà thẩn thơ cả ngày hôm sau, vừa suy nghĩ vừa cười vừa tò mò về anh nữa.

Phía anh thì sau khi cậu bỏ chạy, anh bất ngờ vì người vừa nãy rất đẹp, còn rất thơm nữa, còn rất rất đáng yêu nữa.

Nhìn cây kẹo trên tay anh bất giác cười rất tươi sau đó lái xe về nhà và tất nhiên kẹo của cậu được P'Frist rất nâng niu.

Dù bình thường anh là người cực kì ghét đồ ngọt nhưng lần này vị ngọt của kẹo chắc sẽ khác những loại kẹo khác nhỉ ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ @tgiadangiuday : Mọi người thấy hay không ạ? Nếu có thì Bình Chọn với cmt nữa nhaaa. VIết truyện mà không có ai tương tác buồn xĩu... hicc

~ Nếu mọi người muốn mình ra chap tiếp theo nhanh nhất thì cứ cmt bảo mình.. không là tui ngâm chap tiếp theo dài dài luôn á.

~ Có bạn đã bình chọn ở chap trước của mình, mình cảm ơn bạn nhiều nhiều nhaaaa. HI vọng bnaj và mng sẽ theo dõi tui.. moahhhh


























1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro