Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

NV9: Lại Thế An ( thụ)
        :Ngô Tuấn Phong(công)

Truyện viết lần đầu, văn dốt
.
.
.
.

Trong một căn phòng lớn, giữa trung tâm là một người đàn ông ngũ quan tuấn tú đang ngồi trước màn hình máy tính liên tục đánh chữ, nói đúng thì là cào bàn phím.

Bận rộn, quá bận rộn, một đống giấy tờ đang chờ y đọc rồi phê duyệt.

"An An~" Một cô gái trẻ tầm 20 tuổi yểu điệu bước vào căn phòng, đi đến cạnh cậu. Mang một hộp đồ ăn đặt lên bàn. "An An, em mang đồ ăn đến cho anh ăn nè, đã quá giờ trưa rồi anh vẫn chưa ăn gì"

"Cô đi ra ngoài đi, tôi còn nhiều việc cần xử lí lắm, đừng làm phiền tôi"

"Dạ" cô gái có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắn nán lại, vẫn để hộp đồ ăn đó, hi vọng Lại Thế An có thể ăn nó " em để nó ở đây, nếu đói thì anh cứ ăn nhé" cô gái cười, rồi bước ra khỏi căn phòng lớn, khép lại cánh cửa.

Bên ngoài căn phòng, một cậu trai trẻ từ từ bước vào, chạm mặt với cô gái vừa nãy. Cô gái nhìn hắn rồi ném lại một ánh mắt khinh bỉ, cậu trai lại không phản ứng gì, chỉ cúi đầu chào cô gái rồi vào phòng.

" Lại Tổng , tài liệu cậu kêu tôi làm đây" cậu trai bước tới phía bàn làm việc của người đàn ông, nhàn nhạt đặt xấp tài liệu dầy cộp lên bàn.

Lại Thế An gật nhẹ đầu, vẫn chăm chú cào bàn phím, ném cậu trai một câu " cậu đi ra đi, xong việc của cậu rồi"

Cứ ngỡ cậu trai trẻ sẽ ngoan ngoãn lui ra ngoài, chỉ thấy cậu ta cười nhàn nhạt, vòng qua chiếc bàn, đến phía sau lưng Lại Thế An. Cúi người xuống nâng lên lọn tóc ngắn của y hôn nhẹ xuống, " Lại tổng ăn gì đó đi chứ, sau lại nhịn đói như này, nếu Lại tổng bận quá, không có tay thì ta bón cho Lại tổng cũng được mà" cậu trai híp mắt cười ranh mãnh.

"Ồ rất cảm ơn nhưng tôi không cần " Lại Thế An hoàn toàn không để ý đến cậu trai, thờ ơ đáp một câu " Ngô Tuấn Phong, không phận sự mời cậu đi ra khỏi phòng tôi". Câu nói nghe như lịch lãm, hàm ý chứa trong đó lại là không phận sự, mời cút a.

Đương nhiên câu nói chẳng có tác dụng gì, Ngô Tuấn Phong hắn vẫn lấn tới đưa ngón tay lên, vân vê khuyên tai bạc trên vành tai Lại Thế An, nhỏ giọng thì thầm, " bỏ ăn là không tốt đâu, ngài cũng cần phải ăn đi chứ" đàu lưỡi liền lè ra liếm nhẹ lên vành tai đó

Hành động này khiến Lại Thế An tai đỏ lên, ngón tay bấm bàn phím cũng mất nhịp, ánh mắt đen đi mấy phần. Lia mắt nhìn sau tên sói xám bên cạnh " chuyện của ta cần ngươi quản?"

" Ta đương nhiên không dám" Ngô Tuấn Phong ngược lại bàn tay đặt lên vai Lại Thế An bóp bóp vài lần.

" Vậy thì buông" Lại Thế An dừng đánh bàn phím, đá bàn tay đang định trượt xuống dưới áo y.

Hắn vẫn không chịu buông, chỉ càng lấn tới, Lại Thế An tức quá, bèn một cước đá hắn ra khỏi phòng mình

Tiểu kịch trường

Cô gái: An An ta mang cơm cho anh đây
An An: không cần, mời về cho
Phong Phong: ăn đi
An An: không


Đến đây thôi, nào có người xem thì ta đăng tiếp, nếu không thì quê lắm >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro