Phá thai
Hàn Cung Dương
Lạc Giai Giai
Quán bar Phượng Hoàng, nơi chỉ giành cho những kẻ có quyền thế.
Nếu nói ai là người nổi bật nhất trong đám đông, thì chính là anh.
Đôi mắt thâm sâu khó lường, đôi môi mỏng bạc tình, thi thoảng lại nhếch lên vì chuyện gì đó.
Có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, nhưng lại không có phụ nữ vây quanh, anh chỉ ngồi một chỗ hút thuốc.
Đường Khiêm thấy bạn của mình hôm nay thật kì lạ, giật điếu thuốc từ tay anh.
- Đừng làm ra cái vẻ mặt ngứa đòn ấy, nhìn thấy là tôi lại muốn đánh cậu.
- Hôm qua cô ta đến đây làm gì.
Đường Khiêm đờ người một lúc mới nhận ra ''cô ta" trong lời nói của anh bạn. Thâm tâm ngàn lần khinh bỉ, quan tâm thì nói thẳng, bày đặt cái vẻ mặt lạnh lùng.
- Lạc Giai Giai ấy hả, cô ấy đến đây xin làm phục vụ. Kết hôn rồi mà 1 đồng cũng không cho, cậu keo kiệt thật đấy.
Hàn Cung Dương xoay qua nhìn một cô phục vụ gần đó. Cô ta cũng nhìn lại, đi đến chỗ anh.
Cô ta mặc áo xẻ tà lộ ra đôi chân dài trắng trẻo, trước ngực khoét 1 rãnh, đường cong mềm mại trên cơ thể phô ra hết.
Cô ta cúi người xuống, đôi bồng đào lắc lư mời gọi, khiến những người đàn ông khác phải rục rịch.
Thanh âm trong trẻo, mang phần nũng nịu.
- Rượu của ngài.
Hàn Cung Dương chẳng thèm nhìn, hờ hững như không. Nhưng nghĩ đến cô cũng mặc thứ đó đi câu dẫn đàn ông, bên trong lại tức giận. Gân xanh lại nổi đầy tay
Anh thấy không còn là chính mình nữa rồi, chỉ cần việc liên quan đến cô, thì lại khó chịu.
Cầm ly rượu, uống một hơi cạn
Choáng váng bước ra khỏi quán bar, người càng lúc càng nóng.
- Chết tiệt, không ngờ cô ta lại cho xuân dược vào rượu. Đợi thuốc hết tác dụng, anh sẽ phế cánh tay của ả.
Khách sạn Dạ Uyển.
Thấy anh đến, phục vụ đã vội chạy tới lấy lòng.
- Hàn tổng. Sao mặt ngài đỏ vậy, có cần đến bệnh viện không.
- Tiếp tục làm việc.
- Vậy để tôi thông báo cho Lạc tiểu thư.
- Lo chuyện bao đồng
Giọng nói khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu, anh sắp đến cực hạn rồi, một người phụ nữ xung quanh đây cũng không có.
Bấm thang máy đến tầng 26, Hàn Cung Dương ngồi dựa lưng vào tường.
- Mẹ kiếp. Khó chịu quá.
Anh kéo cà vạt thấp xuống, bung vài cúc áo ra cho đỡ nóng.
Tốc độ của thang máy rất nhanh, cánh cửa mở ra, Lạc Giai Giai vội chạy đến đỡ anh dậy. Sức nặng của cơ thể anh đổ rạp lên người cô.
- Anh không sao chứ. Nóng như vậy.
Bàn tay anh luồn vào áo cô, chạm vào bồng đào mềm mại. Cô bị ép vào tường sắp không thở nổi, khắp cơ thể như có dòng điện chạy qua.
- Cho tôi.
Họ còn đang ở ngoài, thang máy còn có camera. Nghĩ đến đó, khuôn mặt cô lại đỏ ửng.
Chật vật một hồi, mới đưa được anh về phòng.
- Hàn Cung Dương, thẻ phòng...
Anh vẫn đang tiếp tục cởi đồ ra, trên cổ Lạc Giai Giai đã xuất hiện những vết hôn ái muội.
Cô đành phải lục soát người anh.
"Cạch."
Cửa vừa đóng lại, Lạc Giai Giai đã bị đẩy ngã xuống đất, tấm lưng trần chạm vào nền đá cẩm thạch.
Quần áo vương vãi trên sàn, có thứ còn bị xé vụn, cho thấy Hàn Cung Dương mất kiên nhẫn như thế nào.
Không có khúc dạo đầu, cự long mạnh mẽ xông vào.
Phía dưới đau như bị xé ra. Cô phải kìm nén không cho nước mắt chảy ra.
- Anh nhẹ thôi, đau lắm.
Nhưng anh đã mất hết lý trí, lời cầu xin của cô càng khiến anh hưng phấn.
- Thả lỏng ra, cô muốn bóp chết tôi à.
Anh vỗ vào mông cô mấy cái, dâm thủy trào ra giúp cự long di chuyển dễ dàng hơn.
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, cắn mút bồng đào.
- Cô tự nhấp đi.
- Em không biết làm. Xấu hổ lắm.
- Tôi dạy cô.
Nhìn hành động chậm chạp của Lạc Giai Giai cộng thêm việc thuốc chưa hết tác dụng, Hàn Cung Dương không thể thỏa mãn.
Anh bế cô vào nhà tắm, để cô ngồi lên bồn rửa mặt. Người anh chen vào giữa hai chân cô, dục vọng lại 1 lần nữa xông vào.
- A.
Không biết mây mưa bao lâu, đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường. Cánh tay của anh quàng qua eo cô. Chủ nhân của nó thì đang ngủ say.
Đây là lần đầu tiên cô ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy. Làn da màu đồng, lông mi dài, cánh môi mỏng. Tim đập liên hồi.
Cả người đau nhức, cô rúc vào ngực anh tìm chỗ thoải mái hơn.
- Tỉnh rồi?
Cô giật bắn mình, hoảng hốt bật dậy giống như bản thân vừa làm chuyện xấu.
Bầu không khí tĩnh lặng, cô liền nói cái gì đó cho bớt xấu hổ
- Cái đó. Có thể bảo lễ tân mang đồ cho em không. Quần áo bị anh xé rồi.
Anh bước xuống giường, vào nhà tắm, gột rửa hết dấu vết đêm qua.
Lễ tân mang đồ đến, cô nhanh chóng mặc vào.
Từ sau lần đó, 2 người không gặp nhau nữa. Cô vẫn ở nhà làm việc mình thích, anh vẫn đi đến công ty bình thường.
"Ọe"
Đang ăn cơm, Lạc Giai Giai cảm thấy rất khó chịu.
- Thím Liễu, cháu đau đầu quá. Hình như bệnh rồi.
- Tiểu thư, biết đâu là mang thai, đây là chuyện tốt. Để tôi báo với thiếu gia
- Đừng, còn chưa xác định được mà.
- Ít ra cũng phải để thiếu gia đưa cô đi khám.
Thím Liễu xoa đầu cô, cười đôn hậu, bà đã từng sinh con, tất nhiên là biết dấu hiệu của mang thai là như thế nào.
- Để cháu tự nói.
Chần chừ rất lâu, cô mới dám gọi điện, nhưng nghe được âm thanh trong điện thoại, tâm trạng liền trùng xuống
- Hàn, có người gọi cho anh.
Là giọng phụ nữ.
- Xem ra anh chưa dùng đủ lực, mới khiến em vẫn còn tâm trạng để ý điện thoại.
"Ưm... Hàn, anh thật tuyệt... mạnh thêm đi. A, đừng mà... Không phải chỗ đó.''
"Đúng là con đàn bà dâm đãng"
Trên 1 chiếc giường lớn, 2 thân thể không ngừng quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông làm không khí càng trở nên ái muội.
Người đàn ông đó chính là chồng cô.
Anh đưa tay xoa nắn bộ ngực của An Thiên Tuyết thành đủ mọi hình dạng. Tay còn lại miết theo da thịt xuống bụng dưới rồi lại vòng sau lưng.
Ả rướn người lên, 2 chân quấn lên hông anh, khiến anh càng ép sát lên người ả.
Bên dưới không ngừng ma sát, mỗi lúc một nhanh hơn.
Người phụ nữ nhu thuận, biết làm nũng, dáng vẻ yếu ớt khiến người khác muốn bắt nạt
Anh túm lấy tóc An Thiên Tuyết, nhưng ả không hề cảm thấy đau, mà càng khoái cảm.
An Thiên Tuyết rúc vào lòng anh, cánh môi mềm mại cọ vào ngực anh
- Hàn, vợ anh nghe được thì sao.
Giọng nói ngọt như cây kem tan chảy vào mùa hè.
- Kệ cô ta.
Điện thoại rơi xuống.
Lạc Giai Giai xoay người đi, những giọt nước mắt đã không thể kìm nén được rơi xuống.
Cô khóc. Khóc rất nhiều.
Thím Liễu ở bên cạnh nhưng không biết cô nghe thấy cái gì. Bà tưởng là anh bắt cô phá thai.
- Tại sao thiếu gia lại quá đáng vậy chứ. Dù gì cũng là con mình.
- Không phải chuyện đó, cháu về phòng đây.
- Rốt cuộc là chuyện gì, cô mau nói cho già nghe.
Cô lắc đầu, cô biết anh có rất nhiều tình nhân bên ngoài, đau buồn thì có ích gì.
Thím Liễu bất bình thay cô, gọi điện cho Hàn phu nhân.
- Phu nhân, Tiểu thư có thai rồi nhưng thiếu gia lại không cho giữ. Bà mau khuyên thiếu gia đi.
Hàn phu nhân sớm đã không vừa mắt thằng con này, nếu biết sẽ sinh ra thằng bất hiếu này, hôm đó bà nên bảo lão gia dùng bao cao su.
Bà gọi điện cho Hàn Cung Dương. Chuông đổ hồi lâu. Thằng này cố tình để bà sốt ruột mới chịu nghe. Đúng là tức chết
Vẫn như âm thanh cô nghe được khi nãy
Bà sớm đã nóng máu trong người.
- Thằng chết tiệt kia, có tin bà già đây gọi người đến đánh ghen không?
Nghe thấy tiếng hét của mẹ mình, anh giật điện thoại từ tay An Thiên Tuyết về.
Lúc đầu chỉ muốn thị oai với Lạc Giai Giai, không nghĩ cô ta sẽ lôi cả mẹ anh vào.
- Mẹ thân yêu, có chuyện gì.
- Thằng mất dậy, đuổi hết tình nhân bên ngoài của mày rồi về chăm sóc vợ mày.
- Mẹ, Lạc Giai Giai cô ta làm sao.
- Nó mang thai rồi, không cần biết mày có muốn hay không. Để mất đứa con này, mẹ sẽ giết mày.
"Cụp."
- Thằng mất dạy, mẹ mày chưa chửi sướng miệng. Alo, alo.
Hàn Cung Dương không nói gì nhưng ánh mắt vô cùng đáng sợ, anh đứng dậy thay quần áo
An Thiên Tuyết đã nhận ra sự thay đổi của anh
- Dương, có chuyện gì sao.
- Không liên quan đến cô thì cô đừng hỏi nhiều.
Lạc Giai Giai đang tưới hoa trong vườn, thì Hàn Cung Dương xuất hiện
Bàn tay cứng như đá của anh bóp chặt cổ tay cô thô bạo kéo đi.
Vào đến xe, tay cô đã xuất hiện các vệt tím ngắt trông rất đáng sợ.
- Cởi đồ ra.
- Đang yên đang lành, anh nổi điên cái gì, An Thiên Tuyết không thỏa mãn được anh à.
- Lạc gia phá sản hay không, phụ thuộc vào quyết định của cô. Cởi hay không cởi.
Mặt cô trắng bệch, người đàn ông trước mắt chính là ác quỷ.
- Chúng ta đang ở trong xe, vào nhà được không.
- Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn?
Cô biết Lạc gia đang trên bờ vực phá sản, nhờ Hàn Cung Dương mới trụ được đến giờ.
Cho nên cô không hề có tư cách bàn điều kiện.
Anh mất hết kiên nhẫn, trực tiếp xé phăng chiếc váy của cô làm 2 mảnh. Áp lưng cô xuống đệm ghế.
Cô cảm tưởng bả vai sắp bị bóp nát.
Cô muốn ngăn cản hành động của anh, bác sĩ nói trong 3 thành đầu không thể quan hệ.
- Đừng... đứa bé.
- Hôm đó không phải lần đầu tiên của cô, chắc gì đứa bé đã là con tôi
- Anh đang nói cái gì.
- Hôm đó trên giường không có vết máu, cô nghĩ tôi sẽ tin cô.
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng chỉ như gãi ngứa.
Hôm đó hai người làm dưới đất và trong nhà tắm thì lấy đâu ra máu trên giường.
- Hàn Cung Dương ứm...
Cô muốn giải thích nhưng môi đã bị chặn lại.
Sau đó là một tràng cười dài
- Tôi sẽ giúp cô phá bỏ nó. Nhanh thôi, nhưng sẽ đau đớn không bằng chết.
- Buông tôi ra. Anh không thể.
Hàn Dương Cung mặc kệ lời cầu xin của cô, giữ chặt 2 tay cô lại, kéo khóa quần xuống, trực tiếp đâm vào trong cơ thể cô.
Hạ thân động mạnh vài lần, còn cô thì la hét vì đau đớn
- Dâm phụ, sướng lắm đúng không.
Một dòng máu đỏ chảy ra giữa 2 chân, cô sắp ngất đi.
- Cơ thể cô đúng là rất bẩn.
Hàn Dương Cung buông 1 lời lăng mạ, vệ sinh cho mình rồi mới lái xe đến bệnh viện
- Hàn Cung Dương, tôi hận anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro