Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lật mặt

- Chuẩn bị xe, đi đón người.

Hàn Cung Dương vứt khẩu súng xuống, phát tay cho người vào dọn dẹp.

Tần gia

Lạc Giai Giai đã ngủ thiếp đi nhờ vào tác dụng của thuốc.

Trên người cô chồng chất vết thương này đến vết thương khác, một cô gái bình thường làm sao chịu được.

Vừa giải quyết xong chuyện này thì phiền toái lại tới.

- Lạc Giai Giai đâu?

- Tôi không biết.

Tần Mặc đi lướt qua, một chút cũng không muốn nhìn tên cặn bã này.

- Tần Mặc, đừng có khiêu chiến sức nhẫn nại của tôi.

- Tôi cũng chẳng muốn tiếp anh, mời về cho.

Hàn Cung Dương ngồi xuống ghế sofa, thấy tấm ảnh cô cùng hắn ở trên bàn phòng khách.

Hàn Cung Dương là kẻ ít khi bộc lô cảm xúc của mình, nhưng bức hình lại khiến Hàn Cung Dương suy nghĩ, cô dan díu với tên này bao lâu rồi, hắn còn công khai đặt hình cô ở đây.

Bức ảnh bị bóp nát trong tay anh, Tần Mặc giật bức ảnh lại, đặt về vị trí cũ.

- Nếu như không có anh, tôi và cô ấy đã trở thành vợ chồng.

2 tiếng vợ chồng phát ra từ miệng hắn đâm chọt vào trái tim anh. Anh rất ghét cô, nhưng lại không muốn cô vui vẻ với người đàn ông khác. Anh chỉ muốn cô khắc sâu trong lòng, anh mới là người đàn ông của cô.

Anh sắp phát điên rồi, chỉ vì không giữ chân được một cô gái. Không, Anh không hề yêu cô, anh chỉ không muốn danh dự của mình bị vấy bẩn

Anh châm lửa ném vào bức ảnh, bùng lên một tiếng, ngọn lửa ăn mòn tấm ảnh rồi biến mất, không đến 1 phút.

- Nói với cô ta, 1 ngày không về, tôi hành hạ 1 người thân của cô ta.

- Cặn bã.

- Cậu vẫn cần phải học hỏi nhiều.

Hàn Cung Dương vừa lái xe ra đến cổng, đã bị Tần Mặc chặn lại. Hắn vừa thở dốc vừa ra hiệu cho anh dừng lại.

Hàn Cung Dương mở cửa xe, liếc chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.

- Tôi cho anh 5 phút, có gì nói nhanh

- Ly hôn với cô ấy đi. Sống với anh, cô ấy chưa một ngày được hạnh phúc

- Thì sao?

- 50% cổ phiếu của Tần thị, tôi cũng có thể cho anh.

Hàn Cung Dương rít một hơi thuốc, cố ý nhả vào mặt Tần Mặc. Cười lạnh lùng.

- Chỉ cho được từng đó? Tôi còn tưởng cô ta là sinh mạng của anh chứ. Chỉ cần anh cầm súng tự sát, tôi liền buông tha cho cô ta.

- Tôi biết Lạc Mẫn ở đâu.

Tần Mặc ném lên bàn 1 chiếc chìa khóa, kèm theo 1 tấm thẻ

- Khách sạn Phong Vũ, phòng 266.

Lạc Mẫn là một trong số tình nhân của Hàn Cung Dương, nhưng cũng là người được anh chiều chuộng nhất.

Cô ta muốn thứ gì anh cũng đều đáp ứng. Sau này, vì theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên, đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

Có thể Hàn Cung Dương đối mới Lạc Mẫn chỉ là tính chiếm hữu. Anh là kẻ máu lạnh vô tình, nhưng nó cũng sẽ trở thành điểm yếu, vì anh không biết thế nào là yêu.

Sau này Lạc gia ngỏ ý liên hôn, anh liền chọn Lạc Giai Giai, anh muốn 2 chị em đều phục vụ anh, đều phải khuất phục vì anh.

- Lạc Mẫn? Cái tên này hoài niệm thật đấy.

- Lạc Mẫn là nghệ sĩ của công ty tôi. Tôi có thể sắp xếp cho anh.

- Anh thật biết làm ăn. Nhưng tôi nói rồi, hoặc là Lạc Giai Giai theo tôi về, hoặc là tôi hành Lạc gia đến chết.

Phàm là thứ đang tay anh, kẻ khác cũng đừng hòng đụng vào.

- Tôi sẽ kêu Lạc Mẫn trở về làm tình nhân của anh

- Tần tổng thật có thành ý, có điều, tôi không hứng thú.

Tần Mặc trầm lặng hồi lâu, đến khi Hàn Cung Dương có ý định rời đi

- Anh biết cô ấy vẫn luôn dùng thuốc ngủ chứ.

- Không biết.

- Cơ thể và tâm lý cô ấy, chỗ nào cũng có vết thương, vì anh, cô ấy đã hi sinh ước mơ làm diễn viên và thanh xuân.

- Là cô ta ngu ngốc.

Cô đã đứng bên ngoài, nghe cả câu chuyện, cô biết anh đang khiêu khích Tần Mặc.

- Tần Mặc, được rồi, dừng lại ở đây thôi.

- Giai Giai, em muốn đi với hắn sao.

Cô im lặng không trả lời. Cô không muốn anh bị liên lụy, nếu cô mạnh mẽ hơn, cả 2 sẽ không có kết cục này

Nếu như có kiếp sau, cô sẽ bù đắp cho anh

Tần Mặc tức đến hộc máu, lôi Lạc Giai Giai đi một cách mạnh bạo.

- Em điên rồi. Có thể tỉnh táo được không.

- Buông em ra.

Sẵn có sợi dây ở đó, Tần Mặc liền trói cô lại

- Tần Mặc... Tại sao anh lại trói em. Đau.

- Em cần tỉnh táo.

- Cởi trói trước được không, Mặc.

Tần Mặc nằm đè lên người cô, cúi xuống phát tiết lên đôi môi dịu dàng nồng ấm như nước.

Lạc Giai Giai điên loạn dãy dụa. 2 người không thể làm thế

- Mặc, anh đừng đi quá giới hạn

- Em trước đây là vị hôn thê của anh. Tại sao em không hề yêu anh mà lại yêu hắn

- Hai người khác nhau.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu xen lẫn bi thương, hắn nhìn cô rất lâu

"Xoạt."

Tiếng quần áo bị xé. Cô kinh hoàng nhìn hắn, trước đây chưa từng như vậy

- Tần Mặc, anh...

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh yêu em thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro