Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gian phu dâm phụ

Sáng sớm lúc ngủ là lúc thân thể cảm nhận đau đớn nhiều nhất, cô lê toàn thân đau nhức xuống phòng bếp uống nước.

Nước vừa đến tay thì bị An Thiên Tuyết hất đổ.

- Cô...

- Ai da, xin lỗi nha, lỡ tay.

Cô không thèm đếm xỉa, quay người toan về phòng.

"Choang''

Ly nước nóng đó, cô ta đổ lên tay rồi ném xuống đất.

- Hàn, em đau quá.

An Thiên Tuyết ôm lấy cánh tay mình, khóc nức nở. Anh liền đẩy Lạc Giai Giai sang 1 bên, xoa xoa cánh tay non mềm của ả

- Xảy ra chuyện gì.

- Em chỉ ngang qua, cô ấy liền hắt nước nóng lên người em. Cô ấy không thích em như vậy, anh để em đi đi.

An Thiên Tuyết vừa đi được vài bước đã loạng choạng ngã, trùng hợp lại ngã trên người anh.

- Cô quỳ xuống xin lỗi Thiên Tuyết.

- Tôi không hất nước nóng vào cô ta.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, anh thấy cô thật ghê tởm, ngoài câu dẫn đàn ông, thì còn rất biết diễn kịch. Bàn tay giơ lên trên không trung rồi mạnh mẽ tát vào mặt cô.

"Chát"

Âm thanh xé lòng nhưng người đàn ông không hề thấy xót, người như anh vốn không biết yêu là gì.

- Thứ không biết điều như cô, còn cần để làm gì.

Cô không nói thêm gì nữa bởi cô biết dù nói cũng vô dụng, lẳng lặng về phòng.

An Thiên Tuyết lau nước mắt, nhìn cô bằng ánh mắt đắc chí.

Nước mắt đã cạn, tình cũng đã tan. Lòng tin của anh, cô không cần nữa.

Dù tự an ủi bản thân mình như vậy, trong lòng vẫn dấy lên cảm giác chua xót, cô nhớ Tần Mặc từng khuyên cô đừng đâm đầu yêu quỷ dữ, nếu như lúc đó cô nghe Tần Mặc, có phải...

Cô đưa mắt nhìn về phía cửa.

Hàn Dương Cung cưng chiều đặt An Thiên Tuyết lên đùi mình, đưa tay sờ soạng khắp người ả.

- Hàn, anh có yêu em không? Em muốn anh ly hôn với cô ta.

Hàn Cung Dương vuốt ve tóc An Thiên Tuyết, rồi giật một cái, làm người ta cảm tưởng sự ôn nhu vừa rồi đều là giả, ả vừa hoảng vừa sợ, da đầu sắp bị kéo rách rồi

- Hàn, em đau quá, anh mau bỏ tay.

- Cô chỉ là tình nhân của tôi, cô nghĩ mình có tư cách nói mấy lời đó

- Em xin lỗi, anh mau buông tay.

Nước mắt ả chảy xuống, thấm vào áo anh, anh liền đẩy ả ra, cởi chiếc áo đang mặc ném vào thùng rác.

- Khóc xấu như vậy, cô khóc cho quỷ xem à.

An Thiên Tuyết ôm lấy chân anh, bày ra dáng vẻ nhu tình nhất

- Anh không thể đuổi em đi được.

Cô bước xuống lầu, nhìn thấy cảnh này cũng coi như không, trực tiếp đi lướt qua.

Hàn Cung Dương khó chịu trong người. Mỗi khi nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác ân ái, cô sẽ khóc. Lần này lại bình thản như vậy.

- Lạc Giai Giai, cô mặc vậy là đi câu dẫn ai.

- Liên quan gì tới anh.

Khoảng khắc này, đầu óc anh liền trống rỗng, cô muốn bỏ anh theo người đàn ông khác, cô quên mất ai mới là chồng cô rồi? Vậy để hắn nhắc cô nhớ.

- Cô bước ra khỏi cánh cửa này, tôi liền đánh gãy chân cô.

- Tốt nhất là anh giết tôi đi. Nếu như tôi còn sống thì nhất định phải bước qua khỏi cánh cửa này.

Anh siết chặt bàn tay, cả người run lên vì tức. Toàn bộ sắc thái của anh, ả đều nhìn thấy. Sự xuất hiện của ả đang dần lu mờ, ả phải làm gì đó.

- Hàn, em muốn ăn sườn nấu bắp.

- Thiên Tuyết đói rồi, nấu cho cô ấy ăn. Không có sự cho phép của tôi, cô không được bước ra khỏi cái nhà này.

- Cô thích thì tự đi mà làm

An Thiên Tuyết thấy anh vẫn quan tâm mình, ngay lập tức vui trở lại. Ngoan ngoãn rúc vào ngực anh

Hàn Cung Dương liếc nhìn cô, giọng cảnh cáo.

- Không thỏa mãn được Thiên Tuyết. Tôi sẽ khiến em trai cô trở thành kẻ tàn tật.

Lạc Giai Giai trầm mặc, quay người vào nhà bếp, nắm chặt con dao trong tay, cô không thể lụy tình thêm nữa, anh không xứng đáng.

Đồ ăn được bê ra, khói bốc nghi ngút Hàn Dương Cung thẳng tay ném xuống đất.

- Đây là đồ ăn cho chó sao, đúng là ô uế, nhìn thấy cô là đã mất hứng rồi.

- Vậy tôi cút khỏi mắt anh.

- Đứng lại, cô quỳ lên đống đĩa vỡ này. Tôi tha cho em trai cô.

- Anh nói được thì phải làm được.

Lạc Giai Giai quỳ xuống, động tác dứt khoát. Mảnh vỡ đâm vào ra thịt, cô cũng không kêu nửa lời.

Khoảng khắc này, anh thấy đau nhiều hơn là thích, trước đây cô sẽ bám lấy anh, nhưng giờ chị muốn rời bỏ anh.

Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Để phân tán sự chú ý của anh, An Thiên Tuyết cọ bộ ngực đầy đặn vào cánh tay anh, giọng nũng nịu

- Hàn, đừng để ý người phụ nữ này, anh đưa em đến nhà hàng đi.

- Bảo bối, mọi chuyện đều nghe em.

Bọn chúng vừa đi, có 2 nữ hầu tiến đến lật đổ bàn ăn, âm thang loảng xoảng vang vọng khắp căn phòng,
Tiếp theo cả người Lạc Giai Giai bị đẩy vào đống đổ nát đó.

Vết cứa khắp cơ thể, máu chảy ra, không còn sức lực mà phản kháng lại, nhưng cô có thể nhìn rõ nụ cười man rợn đó

- Lạc Giai Giai, cô đừng trách chúng tôi, có trách thì cũng là do cô đã đắc tội An tiểu thư.

Hàng mi cô nhắm lại, mệt mỏi đan xen đau đớn, mắt cũng mờ dần...Đời đúng là không giống như mấy cuốn truyện ngôn tình cô từng đọc, cô không muốn yếu đuối như thế này nữa.

Trong đầu hiện ra khuôn mặt anh

Lạc Giai Giai, mày điên rồi, sao giờ vẫn nghĩ đến hắn, hắn thấy mày bị ức hiếp sẽ càng vui thôi, mày không được yêu hắn nữa.

- Cô ta không phải chết rồi chứ?

Một nữ hầu lên tiếng, vẻ mặt đầy hoảng sợ

- Đồ ngu, đã nhận tiền phải làm đến cùng, đêm chậu nước ra đây hất vào mặt cô ta.

Bị nước dội vào, cả cơ thể Lạc Giai Giai ướt sũng, đầu càng đau hơn, máu chảy ra ngày càng nhiều hòa cùng với nước.

Đám hầu nữ kéo tóc cô dậy, tiếp tục dội 1 chậu nước vào người

- Không biết Lạc tiểu thư đã tình chưa, mau dậy dọn dẹp, nếu không cô sẽ phải lãnh chịu hình phạt của thiếu gia.

Những mảnh thủy tinh vẫn dính trên người Lạc Giai Giai

Cô bám vào ghế làm điểm tựa nhưng vẫn bị ngã xuống sàn mấy lần, vết thương càng rách to

- Giai Giai.

Tần Mặc chạy đến bế cô dạy, lấy áo khoác choàng lên người cô

Anh vừa bước chân ra khỏi cửa, liền bị 2 nữ hầu chặn lại

- Anh là ai, định mang thiếu phu nhân của chúng tôi đi đâu.

- Nếu như không muốn bị bắt vì tội bạo hành người khác thì tránh ra.

Tần Mặc vội vàng bế cô lên xe đưa đến bệnh viện.

Cơ thể cô toàn những vết bầm tím và vết băng bó, hiện tại còn lên cơn sốt cao, vẫn đang ngủ say trên giường bệnh.

- Tần tổng đang yên đang lành tại sao lại mang vợ tôi đến bệnh viện.

Kẻ vừa nói câu đó không ai khác chính là Hàn Dương Cung, tay đang cầm 1 bó hoa đi cùng hắn là An Thiên Tuyết

Tần Mặc rít 1 hơi, kìm nén ý muốn lao đến đánh hắn 1 trận, giọng anh chứa đầy căm phẫn

- Ban đầu tôi còn không biết tại sao Giai Giai lâm bệnh, hóa ra là bị đôi gian phu dâm phụ các người làm cho tức chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro