Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đêm tân hôn.

Căn phòng xa hoa rộng lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi ngóc ngách. Không gian yên tĩnh đến mức Mẫn An có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Cô đứng sát mép giường, ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.

Tiêu Trạch cởi bỏ áo vest, tay thong thả tháo cúc cổ áo sơ mi, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm. Động tác của hắn chậm rãi, ung dung, nhưng lại vô tình tạo ra một áp lực vô hình khiến cô lùi về phía sau từng chút một.

"Anh… anh định làm gì?"

Mẫn An siết chặt vạt váy, giọng nói run rẩy.

Hắn dừng động tác, ánh mắt sắc bén nhìn cô, khóe môi khẽ cong:

"Em nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Cô bất giác nuốt nước bọt, lùi thêm một bước.

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn đã chộp lấy eo cô, kéo mạnh một cái.

"A—"

Cả người cô bị ép sát vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Trạch. Hơi thở hắn phả lên đỉnh đầu cô, nóng rực.

"Có vẻ như em hiểu tôi quá ít, Mẫn An."

Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người.

Mẫn An cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lực cánh tay hắn quá lớn, như một cái gông xiềng khóa chặt cô.

"Anh buông tôi ra! Tôi còn chưa đủ tuổi trưởng thành!"

Cô lớn tiếng phản kháng, nhưng đổi lại là một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai.

"Tôi đã đợi em đủ lâu rồi."

Dứt lời, hắn cúi xuống, trực tiếp cắn nhẹ lên cổ cô.

"A—!"

Mẫn An giật mình, cả người run lên.

Cảm giác tê dại từ vùng cổ lan đến toàn thân, cô vùng vẫy nhưng không thoát khỏi gọng kìm mạnh mẽ của hắn.

Hắn mút nhẹ, tạo ra một vết hickey đỏ rực, chói mắt.

"Mẫn An, em là của tôi."

Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

Cô hoảng loạn, đưa tay che vết hôn trên cổ, đôi mắt hoang mang nhìn hắn.

"Anh… anh điên rồi!"

Tiêu Trạch nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

"Em là vợ tôi, tôi có quyền đánh dấu chủ quyền."

"Nhưng đây không phải là yêu! Anh chỉ đang ép buộc tôi!"

Cô hét lên, hai mắt ngập tràn phẫn nộ.

Hắn không phủ nhận, chỉ bất ngờ đẩy cô ngã xuống giường.

Cả người hắn bao trùm lấy cô, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cô.

"Mẫn An…"

Hắn cúi sát xuống, giọng nói đầy nguy hiểm:

"Em nên quen dần đi, vì cả đời này, em sẽ không thể thoát khỏi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro