Chương 47: Thẩm Gia Quyên giở trò
“Để tôi đưa chị đi.”
Trần Siêu cung kính nói với Trịnh Sảng.
Trần Siêu rất tôn trọng Trịnh Sảng, vì anh biết Trịnh Sảng là một người, rất tài giỏi và cũng là người duy nhất mà Dương Dương yêu.
“Không cần, tự tôi đi được.”
Trịnh Sảng muốn giải quyết chuyện riêng với Dương Dương, cô không muốn có sự hiện diện của người khác.
Trần Siêu không biết Thẩm Gia Quyên vừa mới đến, nếu không anh sẽ kéo dài thời gian, để thông báo cho Dương Dương hay.
“Được vậy chị cứ lên đi, Dương Tổng vừa mới từ tập đòan Lôi Thị về.”
Trịnh Sảng gật đầu, cảm ơn Trần Siêu một cách lịch sự, rồi đi thẳng vào trong thang máy.
Tất cả tập đoàn Tân Dương Thị điều được thiết kế giống y như nhau, nên Trịnh Sảng đã quen thuộc với chổ này.
Cô đi ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy cô thư ký riêng của Dương Dương.
Cô thư ký được Trần Siêu dặn dò, để Trịnh Sảng vào trong không cần báo trước cho Dương Dương biết.
Trần Siêu muốn làm cho Dương Dương kinh ngạc, anh biết gần 2 tháng nay Dương Dương rất nhớ Trịnh Sảng.
"Trịnh luật sư, mời chị vào trong.”
Cô thư ký lịch sự chào Trịnh Sảng, rồi mở cửa phòng cho Trịnh Sảng vào.
Trịnh Sảng nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cô nhìn chung quanh không thấy bóng dáng Dương Dương đâu.
Mùi hương nòng nạc của cigar cuba xông thẳng vào mũi của Trịnh Sảng, làm Trịnh Sảng cảm giác khó chịu.
Đôi mày thanh tú của Trịnh Sảng bất giác cau lại.
Cô nhìn lên bàn làm việc của Dương Dương, Trịnh Sảng có thể nhìn thấy một cái gạt tàn làm bằng thủy tinh, chứa đầy tàn thuốc bên trong.
Trịnh Sảng biết Dương Dương có tâm trạng buồn phiền.
Mỏi khi trong lòng anh có vướng mắc gì, anh liền châm điếu cigar lên để ổn định lại tin thần.
Trịnh Sảng nhìn thấy áo vest của Dương Dương, bị anh tuỳ tiện ném lên sopha.
Cô nhẹ nhàng đi tới cầm lấy nó lên, bàn tay mềm mại của Trịnh Sảng lưu luyến sờ vào áo vest của anh.
Trịnh Sảng bất giác cầm áo của Dương Dương lên, cô nhấm mắt lại hít vào một hơi, mùi hương bạc hà pha lẫn mùi cigar làm Trịnh Sảng cứ nghĩ Dương Dương đang ở cạnh cô.
Đúng là mùi hương này, mùi hương quen thuộc đã in sâu vào tận trái tim cô.
Trịnh Sảng lưu luyến đặt áo vest của anh lại chổ cũ, ngay bây giờ điều mà Trịnh Sảng muốn làm nhất, chính là quên đi tất cả.
Trịnh Sảng chỉ muốn được, vòng tay to lớn, ấm áp của Dương Dương ôm cô vào lòng.
Trịnh Sảng nghe được tiếng nước chảy trong phòng nghỉ, theo bản năng cô liền nghĩ Dương Dương đang tắm, Trịnh Sảng không hề do dự mà đi vào trong.
Trong phòng nghỉ, Dương Dương vừa trở về từ tập đoàn Lôi Thị.
Anh nhìn thấy Lôi Lạc Thiên và Trình Lam ân ái như vậy, trong lòng anh cảm giác chua sót, anh nhớ tới dáng vẻ làm nũng của Trịnh Sảng.
Tâm trạng buồn bực Dương Dương đi tắm, cho tinh thần tỉnh táo lại hơn.
Nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm, Dương Dương nhìn thấy Thẩm Gia Quyên.
Trên người Thẩm Gia Quyên không một mảnh vải che thân, cô nghĩ đàn ông điều giống như nhau.
Mèo nào mà không ăn mỡ, huống chi Thẩm Gia Quyên rất tự tin với thân hình gợi cảm và sự quyến rũ của bản thân mình.
Dương Dương trên người chỉ quắn duy nhất một cái khăn tắm, che đi phần dưới của mình.
Mái tóc màu rượu đỏ thường ngày giờ đã ước đẫm, trở thành một màu đỏ hấp dẫn.
Những giọt nước chưa được lau khô, nhỏ từng giọt xuống lòng ngực rắn chắc của anh, làm Thẩm Gia Quyên nhìn thấy mà say mê.
Cặp mắt của Thẩm Gia Quyên không thể rời khỏi người của Dương Dương.
Dương Dương nhìn thấy Thẩm Gia Quyên, trần truồng đứng trước mặt mình, trong lòng anh không hề có cảm giác hứng thú.
Hiện giờ ngoại trừ Trịnh Sảng ra, không một ai có thể khơi dậy được dục vọng trong lòng anh.
“Anh Dương, người ta rất nhớ anh.Dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng.”
Vừa nói Thẩm Gia Quyên vừa bước tới gần Dương Dương hơn.
Dương Dương đứng trước mặt Thẩm Gia Quyên, lưng anh hướng về cửa ra vào.
Thẩm Gia Quyên kề sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào mặt của Dương Dương, Cô thì thầm vào tai anh một cách quyến rũ.
“Anh Dương, Em muốn anh.”
Dương Dương cau mày, anh chán ghét thái độ dâm đảng này của Thẩm Gia Quyên.
Dương Dương dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô.
Anh dùng giọng chế giễu nói vào tai Thẩm Gia Quyên.
“ Dương Dương tôi, rất kén phụ nữ.”
Vừa nói anh vừa đẫy Thẩm Gia Quyên ra, Dương Dương dùng tay chỉ vào người Thẩm Gia Quyên nói.
“Loại phụ nữ lẳng lơ như cô, không xứng để Dương Dương tôi chạm vào.”
Sau khi nghe Dương Dương nói vậy, trong lòng Thẩm Gia Quyên tức giận vô cùng.
Từ trước tới giờ Thẩm Gia Quyên cô được nuông chiều đã quen, ba mẹ cô nâng nêu cô trong lòng bàn tay.
Thẩm Gia Quyên nhìn thấy Trịnh Sảng vừa bước vào trong phòng.
Cặp mắt cô hiện lên sự độc ác.
Cô thầm nghĩ.
“ Dương Dương, anh đừng trách tôi vô tình, tại anh đối sử quá tuyệt tình với tôi.Nếu Thẩm Gia Quyên tôi không lấy được trái tim của anh, thì người phụ nữ khác đừng mong chiếm được anh.”
Thẩm Gia Quyên đột nhiên kéo cái khăn tắm quắn trên eo Dương Dương ra, quăng xuống đất.
Thẩm Gia Quyên ép sát người mình vào người của Dương Dương.
Cô vươn tay ôm chặt eo của Dương Dương, cô khom người tới hôn lên môi anh.
Trịnh Sảng vừa bước vào liền nhìn thấy Dương Dương và Thẩm Gia Quyên.
Hai người thân thể trần truồng, ôm lấy lẫn nhau và đang hôn nhau.
Trịnh Sảng không thấy được sắc mặt ghê tởm của Dương Dương giờ phút này, vì anh đứng quay lưng về phía của cô.
Dương Dương muốn đẫy Thẩm Gia Quyên ra.
Nhưng không ngờ Thẩm Gia Quyên lại làm ra bộ mặt hoảng hốt, cô lập tức buông Dương Dương ra, tay che ngực mình lại nói.
“ Trịnh luật sư, sao cô lại ở đây.”
Dương Dương nghe Thẩm Gia Quyên nói Trịnh luật sư, trong lòng anh kinh ngạc.
Dương Dương xoay người nhìn thấy Trịnh Sảng đang đứng ở cửa.
Anh vui mừng bước nhanh qua phía của cô.
2 tháng nay, anh thật rất nhớ Trịnh Sảng.
Vừa bước tới anh vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của Trịnh Sảng, trong ánh mắt anh liền hiện lên sự vui sướng.
Dương Dương định nói gì nhưng chưa kịp mở miệng, Trịnh Sảng đã vẫy tay mình khỏi bàn tay ấm áp của anh.
Trong lòng cô đau đớn, Dương Dương quả thật chứng nào tật náy.
Hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác.
Trịnh Sảng nhìn anh trên người không một mảnh vải che thân, trong lòng liền nỗi máu nóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro