Chương 33:Dương Dương nỗi cơn ghen
Trịnh Sảng nghe Paul Anderson nói muốn câu đưa Dương Dương đến để thẩm vấn, trong lòng cô liền hiện lên sự lo lắng, cô không muốn Dương Dương ở trong cục cảnh sát một giờ nào.
“Không! anh không thể làm như vậy, côi như em xin anh đi.Em tin chắc có người muốn hãm hại tập đoàn Tân Dương Thị.”
“ Trịnh Sảng, chuyện này không đơn giản như em nghĩ.”
Trịnh Sảng cũng biết vậy, nếu điều tra sâu vào sự việc này, có thể thân phận của Dương Dương là thủ lĩnh của Bang Bạch Hổ sẽ bị phơi bày.
“Anh chỉ cần giúp em, kéo dài thời gian thêm một chút, em đã có cách để xử lý.Anh tạm ngừng điều tra 3 ngày là được.”
“3 ngày, em chỉ cần ba ngày là xử lý xong.”
Paul Anderson kinh ngạc nhìn Trịnh Sảng.
Cô dùng cách gì mà có thể xử lý chuyện này, trong thời gian 3 ngày ngắn như vậy.
“Phải, Anh có thể cho em biết file của vụ án này là gì không?.”
Trịnh Sảng nhìn Paul Anderson nghiêm túc nói.
Trong ánh mắt của Paul Anderson hiện lên vẻ do dự.
Trịnh Sảng quan sát anh, cô liền lên tiếng.
“Em bảo đảm chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến anh.”
Paul Anderson biết Trịnh Sảng sẽ không làm hại đến anh.
“Không phải anh lo cho bản thân của mình, anh chỉ lo cho em.Nếu việc này em xử lý không tốt, bằng luật sư của em sẽ bị rút lại.”
Trịnh Sảng nhìn anh cười, cô biết anh rất tốt với cô.
“Anh đừng lo em sẽ cẩn thận.”
“File của vụ án này là 6758.”
Paul Anderson nhìn Trịnh Sảng nghiêm túc nói.
“Cảm ơn anh.”
Trịnh Sảng trong lòng thật cảm kích Paul Anderson.
Cô biết nếu không phải là vì cô, Paul Anderson tuyệt đối, sẽ không bỏ qua cho Dương Dương dể dàng như vậy đâu.
Paul Anderson trong lòng tò mò, vì sao Trịnh Sảng lại phải quan tâm đến vụ kiện này như vậy.
“ Trịnh Sảnh, nói thật cho anh biết, em và Dương Tổng của tập đoàn Tân Dương Thị có quan hệ gì?”
Trịnh Sảng hớp một ngụm rượu nhìn anh cười, vừa nghĩ đến Dương Dương trên mặt cô liền hiện lên nụ cười ngọt ngào.
“Anh ấy là người đàn ông của em.”
Lời nói thật lòng của Trịnh Sảng làm Paul Anderson kinh ngạc, từ trước đến giờ Trịnh Sảng chưa từng công nhận bất kỳ người đàn ông nào.
Dù cho Paul Anderson có tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi Trịnh Sảng, cô cũng từ chối.
Trịnh Sảng nói xong cô nhìn lên đồng hồ trên tay mình.
Đã là 10 giờ tối, trong lòng cô thầm nghĩ chắc Dương Dương cũng đã về.
Không biết vì sao, vào giờ phút này cô lại muốn gặp mặt anh vô cùng.
“Tối rồi, em còn bận chuyện, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp.”
Nói xong Paul Anderson và Trịnh Sảng điều đứng lên, không biết vì sao trong lòng cô lại cảm giác khó chịu.
Cô cảm giác bị chống mặt, thân thể không còn sức lực, trong người có làng hơi nóng chạy khắp nơi.
Bất thình lình Trịnh Sảng ngã về phía sau.
Trịnh Sảng nghĩ mình không thể chỉ vì vài giọt rượu này mà say, tửu lượng của cô vô cùng tốt.
Paul Anderson thấy Trịnh Sảng sấp ngã liền xong tới ôm cô vào lòng.
“Em có sao không?”
Paul Anderson lo lắng anh biết Trịnh Sảng uống rượu rất giỏi, không thể nào chỉ một ly mà đã say.
Trong lúc Trịnh Sẩng còn nằm gọn trong lòng ngực của Paul Anderson, cánh cửa phòng bất thình lình bị đá vâng ra.
Sắc mặt Dương Dương như quỹ dữ, cặp mắt sắc bén phóng ra tia lửa, nhìn thẳng vào Trịnh Sảng, Paul Anderson đang thân mật với nhau.
Trần Siêu đứng bên cạnh, lần đầu tiên anh nhìn thấy Dương Dương mất đi sự bình tĩnh như bây giờ.
Dương Dương nóng nảy xông tới kéo Trịnh Sảng qua một bên, anh liền quăng nắm đắm vào khuôn mặt tuấn tú của cục trưởng Paul Anderson.
Trần Siêu thấy hành động này của Dương Dương, anh liền xông tới giữ chặt cánh tay của Dương Dương lại, không cho anh đánh tiếp.
Trần Siêu biết người đàn ông trước mặt này, là cục trưởng Paul Anderson.
Anh không muốn chuyện này càng trở nên phức tạp hơn.
Paul Anderson vì sự tấn công đột ngột của Dương Dương, mà té xuống mặt đất, mặt Paul Anderson bị Dương Dương đánh trúng trở thành bầm tím, miệng thì chảy máu.
Paul Anderson tức giận anh đứng lên, phun từ trong miệng ra một ngụm máu.
Paul Anderson nhìn thẳng vào mặt của Dương Dương, liền gọi cấp dưới ở bên ngoài vào bắt người.
“Người đâu.”
Trịnh Sảng thấy vậy, vì lo lắng cho Dương Dương, nên cô chạy tới đỡ lấy Paul Anderson nói.
“Anh đừng như vậy, anh ấy đang tức giận.Anh bỏ qua cho anh ấy đi, coi như là nể mặt của em.”
Paul Anderson thấy Trịnh Sảng lo lắng mà năn nỉ anh, cuối cùng anh cũng đồng ý.
Dương Dương nhìn thấy Trịnh Sảng đỡ Paul Anderson, trong lòng nghĩ cô đang quan tâm đến anh ta.
Máu nóng trong người liền xông lên đến não, anh giận dữ thô bạo lôi Trịnh Sảng đi ra ngòai.
Thân thể Trịnh Sảng đảo đụng vào cánh cửa, bắp tay cô vì vậy mà trở nên bầm tím.
Trần Siêu không biết phải làm sao, anh biết tính tình của Dương Dương.
Một khi Dương Dương nỗi cơn phẫn nộ, không một ai có thể khuyên can.
Trần Siêu cùng 2 tê thủ hạ đành đi theo sau Dương Dương và Trịnh Sảng.
“Dương.......Em.....em cảm giác...........”
Trịnh Sảng cảm giác khó chịu trong người, cô muốn nói cho Dương Dương biết.
Nhưng Trịnh Sảng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dương Dương thô bạo lôi đi tiếp.
Dương Dương đang nỗi giận đùng đùng, thần trí anh không còn tĩnh táo, anh không để ý đến lời nói và sự khác thường của Trịnh Sảng.
Dương Dương lôi Trịnh Sảng một mạch vào phòng VIP 5600 của mình.
Anh bực bội đống sầm cánh cửa lại, để Trần Siêu và hai tên thủ hạ đứng bên ngoài.
Vừa bước vào phòng, Dương Dương dùng sức quăng Trịnh Sảng vào trong.
Thân thể Trịnh Sảng ngã mạnh xuống mặt đất, cánh tay bị thương của cô đụng vào gốc nhọn của cái bàn cafe.
Tay Trịnh Sảng bị rạch một đường thật sâu.
Cô không còn sức lực để phản khán, từ đầu tới cuối Trịnh Sảng không hề kêu lên tiếng nào.
Cô chỉ im lặng nằm dưới mặt đất.
Dương Dương nhìn thấy máu từ miệng vết thương trên tay của Trịnh Sảng, chảy xuống nền nhà.
Trong lòng anh liền hoảng hốt, anh lo lắng bước nhanh tới đỡ lấy thân thể bất lực của Trịnh Sảng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro