Chương 25:Nhà Mình
CHÚ Ý: 18+++++++
*Bạn nào không thích đọc có thể nhảy chương.
Nói xong anh đặt lên môi cô một nụ hôn từ đáy lòng.
Hai người hôn nhau một cách đấm đuối, tay Dương Dương bất giác vén váy của cô lên, thâm dò vào bên trong.
Thân thể nhạy cảm của cô, cảm giác được luồn hơi nóng chạy khắp nơi trong người mình.
Tay anh chuyển lên trên, sờ vào ngực của Trịnh Sảng.
Anh sờ nhẹ nhàng, nâng niu từng chút.
Vật nam tính của anh đã bất đầu có phản ứng, mặt anh vùi vào cái cổ trắng nõn thơm ngát của cô.
Hơi thở của Dương Dương trở nên gấp gáp.
Trịnh Sảng cảm giác khó thở, cô đẩy anh ra.
Dương Dương nhìn vào khuôn mặt vì kịch tình mà ửng đỏ của cô, trong lòng anh vang lên cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Anh vén váy của Trịnh Sảng lên đến eo cô, sữa lại tư thế ngồi của cô.
Lúc này Trịnh Sảng đang ngồi trên đùi anh mà thở hổn hển, tay thì lính quýnh cởi khoá quần của anh ra.
Vật nam tính to lớn của anh, hiện ra trước mặt của cô.
Tay cô vụng về đụng vào vật to lớn của anh, anh không chịu nỗi.
Anh hít vào một hơi thật sau, cặp mắt vì dục vọng mà trở nên mờ mịt.
Yết hầu anh vì sự đụng chạm này của cô mà bất giác lên xuống.
Cô nâng người lên, anh dùng tay cởi bỏ quần lót của cô quăng qua một bên.
Hai chân cô giăng ra, vòng qua eo của anh.
Anh nhìn thấy cô như vậy, dục vọng trong người anh không còn kiềm chế được nữa.
Anh bế cô lên, đặt nơi tư mật nhất của cô, lên bộ phận kiêu ngào nhất của mình.
Vật nam tính của anh được cô bảo phủ, cảm giác thoả mãn và chờ mong làm thần trí anh điên đảo.
Tay anh dịnh vào eo cô, giúp cô chuyển động lên xuống.
Vì sự khoái cảm mà cô bất giác ngã người về phía sau, cặp ngực to lớn của cô lúc ẩn lúc hiện dưới lớp vải mỏng, làm anh càng thêm nao núng.
Tay anh kéo áo ngực cô lên,
Anh khom người ngụm lấy nụ hoa của cô.
Thân dưới của cô chuyển động lên xuống càng lúc càng nhanh lẹ.
Tiếng thở gấp gáp của anh, làm cả căn phòng bao phủ bởi mùi hương của tình dục.
Anh bất đầu chảy nước rút, tay anh nâng eo cô lên xuống một cách nhẹ nhàng.
Cô bất giác thốt lên những tiếng rên rỉ mê người.
Anh gầm nhẹ một tiếng phóng thích bản thân vào trong cơ thể của cô.
Sau khi hai người thoả mãn cả tâm hồn lẫn thể sát, thân thể cô không còn sức lực, nằm trên sopha.
Anh ăn mặc chỉnh tề bế cô về phòng.
Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Anh cẩn thận đặt Kiều Nhi xuống giường.
Anh đắp chăn cho cô rồi mới rời đi.
Vào thư phòng, Dương Dương ngồi vào ghế sau bàn làm việc.
Anh nhìn Ngô Đức lúc này đang cung kính đứng trước mặt anh.
“Thẩm tra tên sát thủ, có kết quả gì?”
Sau khi Dương Dương cùng Trịnh Sảng rời khỏi phi trường, Ngô Đức đã cho thuộc hạ thu dọn những thi thể của đám sát thủ.
Thuộc hạ của Ngô Đức phát hiện ra có một tên còn sống, nên đem hắn về Bang Bạch Hổ thẩm vấn.
“Cũng giống như lời Thanh Bằng nói, họ là người của James.Bên Trung Đông hiện giờ đang loạn vì tranh dành quyền lực.James muốn giết chủ nhân và Carlos để chứng minh nâng lực của mình.James muốn thay thế Carlos làm đầu rồng bên Trung Đông.”
Dương Dương nghe Ngô Đức nói trong ánh mắt anh hiện lên sự nghi ngời, tay anh bất giác sờ lên chiếc nhẫn trên tay mình.
“Điều tra, ai đã giúp hắn một tay, theo như ta được biết, James chỉ là một người hữu dũng vô mưu.Không thể nào nghĩ ra kế hoạch chu toàn như vậy.”
“Dạ thuộc hạ đã hiểu.”
Ngô Đức cũng nghĩ giống như Dương Dương.
Anh tin chắc ở phía sau có một thế lực, đang thao túng hành vi của James.
“ Nói với Trần Siêu, chuẩn bị văn phòng cho Trịnh Sảng,tuần sau cô ấy sẽ bắt đầu làm việc.”
“Dạ, thuộc hạ đi ngay.”
Ngô Đức cung kính nói rồi đi ra ngoài.
Cứ như vậy Dương Dương và Trịnh Sảng đã trả qua một tuần vô cùng ngọt ngào.
Hai người cứ ở trong biệt thự Dương Viên.
Dương Dương thì chăm sóc cho vườn hoa tulip, Trịnh Sảng thì ngồi duới bóng mát, dựa lưng vào một cây cổ thụ nhìn dáng vẻ bận rộn của Dương Dương.
Trong lòng cô vang lên một cảm súc, phải chi hai người có thể mãi mãi như bây giờ, không buồn phiền không lo âu.
Trịnh Sảng đứng lên, tay cầm khăn long đi đến bên cạnh Dương Dương.
Cô tươi cười nhìn anh, tay dùng khăn lau những giọt mồ hôi trên trán anh.
“Tại sao anh lại trồng, nhiều hoa tulip như vậy?”
Trịnh Sảng thắc mắc hỏi.
Ánh mắt anh liền thay đổi, sự nhớ nhung hiện rõ trong ánh mắt anh.
“Vì Tử Quỳnh thích.”
Dừng một chút anh nhìn Trịnh Sảng hỏi.
“Em thích hoa tulip không?”
Kiều Nhi nhìn anh cười nói.
“Không em chỉ thích một loại hoa duy nhất, đó chính là hoa Địa Lan.Hoa Địa Lan một khi nở, có thể nở lâu nhất trong các loại hoa.”
Anh gật đầu, tỏ ra là đồng ý.
“Vậy sau này trong nhà mình chỉ trồng duy nhất, hoa Địa Lan thôi.Có được không em.”
Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng.
Trong lòng cô vang lên sự ngọt ngào khó tả, vì hai chữ nhà mình của anh.
Cô cười gật đầu, cô nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn thâm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro