chương 9
Cô thầm nghĩ "không nhẽ ngày đầu tiên đi làm mà lại xui xẻo như thế này sao? "
Lão già kia được nước lấn tới, lại gần cô hơn. Bây giờ cô chỉ mong có ai đó vào phòng, thấy cảnh tượng này và bắt bỏ tù lão già bệnh hoạn này đi.Lão tiến một bước cô lại mùi một bước, đến khi cô lùi đến bức tường rồi, không còn đường để lui nữa thì lão gì kia mới bước nhanh lại phía cô. Cô định hét lên thù ông ta bịt miệng cô lại rồi thì thầm vào tai cô"em cứ ngoan ngoãn chiều anh đi, em muốn gì cũng được. Cần gì phải làm việc ở đây, em sinh ra là để hưởng thụ chứ không phải để làm việc. "
Nghe những lời lão già kia nói mà cô chỉ muốn đập cho ông ta một trận cho hả dạ. Nghĩ gì mà cô phải ngoan ngoãn chiều theo ý ông ta chứ, ông ta nghĩ mình là ai? Là ba cô chắc.Ông ta nhanh chóng ôm lấy cô mặc cho cô giãy giụa. Không thể để ông ta làm càn được, cô co chân lên rồi đá thật mạnh vào hạ bộ của ông ta. Làm ông ta ngã khụy xuống ,ôm lấy con kiu yêu dấu mà la lớn. Thấy ông ta ngã xuống, cô định chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì ông ta ông được chân cô làm cô cũng ngã nhào xuống đất.
Lão túm lấy tóc cô mà kéo lại ghế , mặc cô khóc lóc van xin.
_"Con mẹ mày, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à, được lắm ông này cho mày biết tay ". Nói xong ông đè lên người cô, nước mắt cô bây giờ cứ lã chã rơi xuống, cô chỉ cầu mong có ai đó vào và kéo ông ta ra khỏi người cô thôi. Nhưng chờ mãi cũng không thấy ai vào, cô biết bây giờ không còn hi vọng gì nữa, dừng buông xuôi tất cả, mặc kệ ông ta làm gì thì làm. Nhắm mắt lại để không thấy cảnh tượng ghê tởm này, bỗng cô nghe tiếng bước chân lại gần, biết có người đến, cô vui mừng ra mặt mà gọi lớn
_"Có ai không , làm ơn cứu tôi với"cô không chỉ gọi nữa mà nói đúng hơn là gào trong vô vọng. Bây giờ cửa phòng bỗng bật tung ra, lão già trên người cô cũng vì tiếng động này mà dừng lại đọng tác để nhìn xem ai đến phá rối mình. Ngước mắt lên nhìn thì sắc mặt lão ta tái bét lại. Miệng lắp ba lắp bắp như muốn nói điều gì đó. Lúc này cô cũng nhìn ra cửa xem ai đến cứu cô.
Nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa mà tim cô bỗng nghẹn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro